Chapter 4: Năng lực xuất hiện
Bẵng đi một khoảng thời gian rất lâu nữa kể từ khi Zoi và Nai bắt đầu đi học. Cũng được chín năm rồi, đến bây giờ thì chỉ còn vài tháng nữa hai đứa nó sẽ thi tốt nghiệp, rồi thi chuyển cấp. Và cũng chính là lúc rắc rối xảy ra với Khởi My - một cô gái ương bướng, ngang ngạnh nhưng lại trong sáng, hồn nhiên. Khi cô mang cái danh là hot girl nhất nhì trường vì là con nhà giàu, học lực thì xuất sắc và ngoại hình thì khỏi phải bàn cãi, xinh đến mức ai cũng phải ngước nhìn. Mỗi việc cô ngủ gục trong lớp đã hớp hồn biết bao nhiêu là người. Cũng phải, với đôi mắt một mí hơi giống các mĩ nhân xứ kim chi và hàng lông mi dày cong vút khiến người khác phải ghen tị. Sóng mũi cao từ lúc sinb ra đến giờ vẫn không thay đổi, đôi môi trái tim lúc nào cũng hồng hồng ngọt ngào. So với các cô nàng son phấn lòe loẹt, học hành lại chẳng ra gì thì Zoi nổi trội hơn hẳn. Nhưng cô lại lạnh lùng quá, có thiết tha gì cái mác mà hầu hết tụi con gái khác ao ước. Chính vì cô xinh đẹp, nổi tiếng nhưng lại bàng quan với mọi thứ xung quanh, nên Zoi nhà ta có rất nhiều bạn nam thích, đồng thời cũng không ít người đố kị và ghen ghét đến mức có thể dùng tất cả mọi cách để hạ bệ cô. Nhất là cô gái mang cái tên lai tây: Myca Dương.
- Khởi My! - Myca gọi Zoi khi cô vừa xách cặp ra khỏi lớp - Tối nay bạn rãnh chứ? Hôm nay là sinh nhật mình, mình đã mời cả lớp đến dự rồi. Bạn phải nể mặt mình đến dự nha!
- Ờ, sao cũng được, tối nay tôi cũng không có lịch học thêm, tôi sẽ đến... - Zoi gật đầu, nhưng vẻ mặt lại chẳng mấy quan tâm. Cô đến bữa tiệc nhạt nhẽo ấy vì mẹ cô đã căn dặn rằng phải thật hòa đồng với bạn bè trong lớp - Trang phục như thế nào đây? Cho tôi đã địa chỉ nhà cậu nữa!
- Địa chỉ nhà mình, mình sẽ gửi qua facebook cho bạn sau, còn tối nay... là party công sở, bạn mặc trang phục càng chín chắn thì càng tốt... - Myca nhếch mép vẽ lên một nụ cười nửa miệng gian xảo - Khởi My nhớ tới đó nha, Myca chờ bạn!
Zoi con chẳng chờ gì nữa mà chạy thẳng ra chiếc Lamborghini màu đỏ chói lóa đỗ ngay trước cổng trường. Tài xế riêng của cô đã chờ ở đó từ rất lâu! Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là chạy đến phòng mình để xem anh trai đã về chưa. Chín năm trôi qua như một cái chớp mắt, bên cạnh cô công chúa vẫn chỉ có anh - một cận thần trung thành (nhưng cô vẫn chưa biết được), mẹ nuôi giàu có nhưng thương người, hiền lành ở bên cạnh. Được anh trai dạy rằng, cuộc đời này chẳng ai đáng tin, ngay cả người thân thiết nhất bên cạnh mình, nên chín năm qua đến một người bạn thân cô còn không có. Mỗi ngày cô cứ đến trường, làm tốt bổn phận của mình là chép bài đầy đủ, sau đó nằm gục xuống bàn ngủ chờ reng chuông ra về thì thôi. Cuộc sống của Zoi con nhạt nhẽo quá nhỉ, xem vậy chứ không phải vậy đâu, sau những buổi học nhàm chán ở trường, cô vẫn tìm được niềm vui cho mình. Cô rất thích viết, cô viết ra những thứ chính cô cũng không biết nó là gì, cô viết không suy nghĩ, nhưng khi đọc lại thấy nó cũng hợp lí, cũng hay hay. Những thứ cô viết ra mỗi lần chỉ là một đoạn văn ngắn, nhưng khi ghép lại thì nó giống một câu chuyện cổ trang có công chúa, có hoàng tử. Cô viết rất nhiều, tất cả đều được cô lưu trữ ở một ngăn khóa riêng, không để cho ai đọc được, kể cả anh trai Hồng Tú của cô.
- Zoi ơi, công chúa ơi, em về chưa nè? - Hồng Tú mở cửa phòng thò khuôn mặt điển trai kèm theo cặp kính cận gọng đen dễ thương, vẫn là căn phòng hai anh em ở từ khi được nhận nuôi đến giờ. Nhưng nội thất cũng có ít nhiều thay đổi - Zoi ơi, em về lâu chưa?
- A... anh Chuối!! - Zoi nhào xuống khỏi giường, chạy đến ôm cổ anh với nụ cười thật ngây thơ - Nói anh nghe cái này nè, tối nay em đi sinh nhật bạn nè, giỏi không? Anh Chuối có thưởng cho em cái gì không nè?
- Ủa, em đi sinh nhật bạn em chứ có phải anh đi đâu? Sao anh phải thưởng em ta? - Anh giả vờ quay đi chỗ khác, nhưng tay lại lần vào cặp lôi ra một hộp giấy nho nhỏ.
- Nhưng mà... nhưng mà... - Cô phồng má giận dỗi, đúng là chẳng thể cãi lý được với anh mà - Em không cần biết, anh phải thưởng cho em cái gì đi chứ!
- Được rồi, em gái anh cũng lớn rồi, anh sẽ nói cho em nghe bí mật, có được không hả, công chúa bướng bỉnh? - Anh gỡ tay cô khỏi vai mình rồi kéo cô ấn người cô ngồi xuống chiếc giường gỗ màu đen của anh - Chờ anh một chút.
Hồng Tú mở cái hộp giấy nhỏ ấy ra, bên trong là bản photo những thứ mà cô đã viết ra suốt bao nhiêu năm trở lại đây. Anh đã đọc qua tất cả, và anh cũng nhận ra một sự trùng hợp giữa những gì cô viết và những gì từng diễn ra ở thế giới kia. Có những đêm anh thấy cô không ngủ mà ngồi viết những thứ này, nhưng chẳng giống như là cô tập trung lắm mới viết ra được, cô chỉ ngồi đó, ngó lung tung và mặc kệ tay cô cứ liên tục viết ra những dòng ngay ngắn. Anh muốn nói với cô về quê hương của cô, vì cô cũng đã đủ trưởng thành để đón nhận cái khả năng thần kỳ mà vị pháp sư ngày xưa nói, thì tức là cũng đủ khả năng chịu đựng sự thật ấy rồi. Chỉ sợ một điều là, một cô gái trong sáng hồn nhiên như thế sẽ chấn động bởi cái tin ấy.
- Sao? Anh Chuối thưởng em cái gì? - Cô hớn hở nhìn cái hộp giấy anh trai cầm trên tay, với tay chạm nhẹ vào nó - Chuối ơi, cho em mau đi!
- Thôi, em đi sinh nhật về đi, anh cho nha! - Rốt cuộc thì anh quyết định là sẽ để cô đi sinh nhật vui vẻ trở về đã, mắc công cô lại mất tình thần
...
Nai con cũng đang chăm chỉ học tập để có thể thi đậu vào trường cấp ba ở tỉnh, cậu học giỏi lắm, đậu vào đó rồi thì cậu sẽ được miễn học phí giống cục Lờ (là Huỳnh Lập đó, "cục Lờ" là tên Nai đặt cho anh). Như vậy thì bố Linh sẽ nhẹ bớt phần nào gánh nặng chi tiêu. Coi vậy thôi chứ Nai con đã lớn lắm rồi đó, biết lo lắm rồi đó, cái khả năng thần kỳ gì đó đã xuất hiện được rất lâu rồi, cách đây bốn năm cơ. Cậu vẽ rất đẹp, tối nào cậu cũng vẽ rất nhiều tranh treo ở trong nhà, nhưng mà chính cậu còn không biết cậu vẽ cái gì nữa. Nhưng trong bức tranh nào cũng có hình cậu, giống thật đến từng chi tiết, một vài tấm thì có hình cục Lờ nữa. Nhưng mà trong đó... có vài người nhìn... kỳ lạ lắm! Có một người con gái, rất xinh đẹp, còn giống cậu y như đúc ra từ một khuôn nữa chứ! Rồi còn một người con trai, nhìn có vẻ rất dễ thương, ú ú và đeo kính. Người đó có vẻ rất thân thiết với cục Lờ trong bức tranh của cậu, có vẻ như là bạn bè thân thiết từ lâu. Rồi có vài tấm, cậu mặc đồ giống như nhân vật trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà bố Linh hay xem. Lạ thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top