Chapter 1: Bắt đầu từ một kết thúc!
Câu chuyện bắt đầu theo cách mà nó vẫn hay bắt đầu, "Once upon a time", ở một vương quốc vốn dĩ thật bình yên, người dân nơi nơi có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên dưới cái mác hoàn hảo ấy, lại tồn tại một triều đình thật sự hỗn loạn, xảy ra nhiều cuộc nội chiến do vị vua kia, người thống trị giang sơn rộng lớn đó, chỉ là một tên bù nhìn! Những quyền hành đáng lẽ thuộc về hoàng đế thì lại do một tay tể tướng thao túng. Nhưng may mắn sao, hoàng hậu là một người phụ nữ sáng suốt, yêu nước thương dân và bà đủ thông minh để giữ vững thái bình cho thiên hạ. Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như thế, mãi trong tình trạng quyền lực bị chia năm xẻ bảy, đến khi hoàng hậu nhận được tin khẩn từ ngự y có tiếng của hòang cung: Bà đang mang song thai!! Lúc sức khỏe của hoàng hậu ngày càng yếu đi vì mang hai long thai trong mình, thì đây cũng chính là thời cơ thích hợp để thế lực bóng tối vùng dậy sau bao năm chờ đợi...
Việc triều chính thôi lệ thuộc vào hoàng hậu, mà thay bà có hai người, là con cháu thuộc hạ thân tín từ mấy đời của tiên đế, một là cha của Hồng Tú - ông luôn nghiêm túc với công việc, có thể ứng biến rất tốt trong mọi tình huống, một người giỏi toàn diện, hai là cha của Huỳnh Lập - trái với cha của Tú, ông lại suy nghĩ đơn giản hơn, vui tính hơn, dễ gần hơn nhưng chưa bao giờ làm hỏng việc được giao. Cả hai chỉ mới ngoài 30 nhưng đã có một quý tử của riêng mình. Tất nhiên, đó chính là Tú và Lập! Cả hai dường như bị ảnh hưởng bởi người cha của mình, Tú tuy hay cười nhưng đôi lúc lại suy nghĩ rất ông cụ non, Lập thì khỏi phải nói, vô tư đúng với độ tuổi mình, còn được mọi người biết đến với cái tên tinh nghịch:"Huỳnh Lập Lờ" do cậu bạn Hồng Tú đặt nữa cơ.
Hoàng hậu yên ổn mang thai đến tháng thứ 9, chỉ còn đợi đúng ngày sinh nữa mà thôi. Khẽ xoa bụng dỗ dành cả hai đứa con đang thi nhau đạp vào bụng bà đau điếng, bà quay nhìn Hồng Tú và cha của anh lo lắng:
- Nguyễn tướng quân, sao hôm nay Huỳnh tướng quân không đến cùng ngài? Chẳng phải hai vị vẫn hay đi cùng nhau đấy sao?
Nguyễn tướng quân (tức cha của Hồng Tú) cúi đầu không nói, vẻ bất lực hiện rõ nơi đáy mắt. Ông chẳng quan tâm mấy đến sự thắc của hoàng hậu. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là việc người bạn đồng môn của ông đang nơi nào, mà là việc nạn đói đang hoành hành ngoài kia, trong khi hoàng đế cứ mãi vui đùa với cung tần mĩ nữ. Tể tướng - người có quyền nhất sau vị vua này - lại chỉ lo cho quyền lợi của bản thân, có bao nhiêu lúa gạo cứ gom về phủ mà chẳng xùy ra gì chỉ một hạt thóc.
- Sao thế Tướng quân? - Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ ông, bà mới quay sang Hồng Tú - Con mau lại đây ta bảo! Lập nhi đâu? Thằng bé không đến cùng con sao?
- Bẩm Hoàng hậu nương nương, Lập Lập đang cùng Huỳnh tướng quân vạch kế hoạch gì đó. Nghe nói họ sẽ đưa long thai của người khỏi đây sau khi người hạ sinh! - Anh khẽ cúi người trước bà, sau đó lại ra vẻ buồn buồn - Nhưng thần không được cùng đi ạ!
- Tại sao lại mang hài nhi của ta đi? - Hoàng hậu hốt hoảng đưa tay ôm bụng, có lẽ bà không muốn rời xa cốt nhục của mình. Dễ hiểu thôi, tình mẫu tử bao giờ cũng vô cùng thiêng liêng mà - Mà sao ta chưa nghe Huỳnh tướng quân bẩm báo gì với ta?
Đúng lúc anh không biết phải giải thích cho hoàng hậu thế nào thì công công chạy đến bẩm báo rằng có Huỳnh tướng quân cầu kiến. Tất nhiên bà cho gọi vào ngay lập tức, vì bà không tin cha của Huỳnh Lập dám mang hài tử của bà đi khi chưa xin phép bà. Ông bước vào Thanh liêm cung, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh pha chút hài hước như bình thường, thực hiện nghĩa vụ của một quần thần đối với hoàng hậu xong, ông mới tâu lên kế hoạch của mình:
- Bẩm Hoàng hậu nương nương, chắc người cũng đã nghe Hồng nhi nói qua về kế hoạch của thần?
- Bổn cung hỏi ngươi, tại sao lại muốn mang hài nhi của ta đi? Hay là... - Theo như giới thiệu, hoàng hậu là một con người sáng suốt, hiểu chuyện, bà biết chắc rằng hẳn phải có lý do ông mới phải làm vậy - Đã xảy ra chuyện gì sao? Mau nói cho ta biết đi!
- Bẩm hoàng hậu - Huỳnh Lập lên tiếng, đồng thời cũng nhờ tiểu thái giám đứng cạnh dâng lên cho bà một tấm giấy da - Tể tướng phu nhân đã hạ sinh một bé trai, trong lúc đang dạo ngự hoa viên một mình thì thần nghe được. Còn tin này nữa, sau khi sức khỏe tể tướng phu nhân ổn định, tể tướng sẽ vùng dậy và... tạo phản ạ!!
- Hồ đồ! - Bà quát - Ngươi chỉ mới là đứa con nít 5 tuổi, ngươi nghĩ bổn cung sẽ tin tưởng và trọng dụng ai? Ngươi, hay tể tướng?
Hồng Tú thấy bất bình liền lên tiếng thay cho bạn, anh khẳng định tuy cả hai còn rất nhỏ, nhưng lời nói của trẻ con lại rất đáng tin. Huống hồ, tể tướng kia đã nuôi ý định đấy từ lâu, bây giờ hắn đã có một tể tướng con, đúng lúc hoàng hậu đang sắp chuyển dạ, sẽ không còn ai đủ khả năng chống đối hắn nữa. Hoàng hậu thấy cũng phải, chốn chính điện chỉ có hắn dám cãi lời bà. Rốt cuộc, bà cũng bị thuyết phục bởi vẻ cương quyết và lập luận chặt chẽ tinh tế của hai anh. Trong phủ của Huỳnh tướng quân có một người, nhân gian tương truyền rằng hắn ta có khả năng tâm linh và có thể mở một cánh cửa đến với thế giới song song khác, an toàn hơn, hiện đại hơn. Chính bản thân ông đã thử đặt chân đến thế giới đó, quả thật rất yên bình, nhưng người dân nơi đó ăn mặc, để tóc tai khá dị thường nhưng lại tốt bụng và hiếu khách. Mất một thời gian rất lâu để cha của Huỳnh Lập nói về cái nơi mà ông định đưa song thai của hoàng hậu đến cho bà biết, ông cố gắng nói với bà rằng đưa hài nhi của bà đi là một quyết định đúng đắn.
- Được, nhưng liệu đến bao giờ ngài mang hài nhi của ta quay về? - Hoàng hậu cuối cùng cũng gật đầu chua xót để vị tướng trung thành mang con của bà đi - Chúng nó cũng cần một cái tên mà, ngài hãy đợi ta bàn với hoàng thượng...
- Xin người hãy mau chóng lên ạ, e rằng không còn thời gian... - Nguyễn tướng quân nãy giờ trầm ngâm, giờ mới cất tiếng - Chúng thần sẽ ở lại đây giúp đỡ người, còn long thai kia của người, hãy yên tâm để Lập nhi và Hồng nhi chăm sóc...
...
Ngày hoàng hậu chuyển dạ cũng là ngày nội chiến chốn hoàng cung bùng nổ, các quan đại thần, quan văn quan võ chia thành nhiều phe hỗn loạn. Trong đó có một thế lực mạnh mẽ nhất, tàn ác nhất do sở hữu nhiều loại pháp thuật từ những pháp sư, nắm quyền bởi vị tể tướng mang họ Nguyễn và con trai của hắn ta: Nguyễn Văn Khánh (Sau này sẽ gọi là Kelvin Khánh hoặc là Huy Khánh), tuy nhiên ngoài người của thế lực này thì không ai biết gì về cậu ta.
Hoàng hậu hạ sinh một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử vào lúc hừng đông se lạnh, mặt trời vừa ló dạng và mặt trăng vẫn còn tròn vành vạnh rõ ràng. Tiểu công chúa mũm mĩm dễ thương với khuôn mặt tròn tròn, chiếc mũi cao cao và đôi môi hồng hồng ngọt ngào, cô bé mang họ của hoàng thượng (Trần) cùng cái tên Khởi My (hay còn gọi là Zoi). Biểu tượng đại diện cho cô là mặt trời, đơn giản vì cô xinh, rực rỡ nhưng dễ chịu như tia nắng lúc rạng sáng. Còn tiểu hoàng tử lại mang họ của hoàng hậu (nguyên nhân thì hồi sau sẽ rõ) biểu tượng đại diện cho cậu là mặt trăng, một thứ ánh sáng bạc huyền ảo lấp lánh, bí ẩn. Cậu bé tên là Võ Nguyễn Hoài Lâm, hay còn gọi là Nai. Cả hai đứa bé được vị pháp sư quyền năng đeo lên cổ một sợi dây chuyền là biểu tượng đại diện, pháp sư đã nguyền rằng: Sau này khi Zoi và Nai gặp nhau, kết hợp hai mặt dây chuyền lại với nhau thì cánh cổng quay lại thế giới này sẽ lại mở ra. Vị pháp sư ấy còn cảnh báo thêm rằng chỉ khi cả hai cùng đồng lòng quay về chiến đấu với thế lực bóng tối thì mới được mở cổng ra, vì trước khi thế giới này thái bình, cánh cổng sẽ không mở ra lần thứ hai. Ngoài ra, sợi dây chuyền còn mang đến cho cả hai những khả năng đặc biệt, khi đủ trưởng thành, khả năng ấy sẽ bộc lộ.
Quyền năng của pháp sư cũng có giới hạn nên mỗi lượt mở cổng chỉ có thể cho hai người qua. Theo quyết định của Hoàng hậu, Huỳnh Lập đi cùng với Nai, còn Zoi giao cho Hồng Tú. Bà tin rằng, hai cậu bé tài năng dù còn nhỏ nhưng sẽ biết cách để nuôi lớn và giáo dục hài nhi của bà. Điều không may mắn là, khi mở cổng, vị pháp sư đã gặp một chút sai sót và cuối cùng... Lượt đi đầu tiên của Zoi và Tú đến trung tâm của thành phố, một nơi vô cùng xa hoa, rộng lớn và giàu có. Còn lượt thứ hai của Nai và Lập lại đến một vùng quê hoang sơ, hẻo lánh nhưng người dân cực kỳ tốt bụng và thân thiện. Chuyện gì xảy ra sau đó? Liệu hai anh - những cậu bé mới nhìn thấy được có năm tuần trăng - có thể nuôi lớn hai đứa nhóc kia? Rồi thế lực bóng đêm có cử người đi tìm họ? Thế giới của hoàng hậu rồi sẽ ra sao? Bây giờ điều mà bà - một mẫu nghi thiên hạ - có thể làm là cầu nguyện... Hy vọng là hai đứa nhóc kia sẽ được bình yên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top