Cưng chiều

Pavel khi còn bé là một con mèo con lem luốc được nhặt về trại huấn luyện cùng với những con mèo hoang khác. Anh không nhớ gì nhiều, có lẽ thứ khắc sâu vào xương tủy nhất là những trận đòn giáng xuống hay những hôm bụng đói đến cồn cào lại chỉ có thể miễn cưỡng xoa dịu bằng những giọt nước mưa rơi xuống. Đến khi lớn lên thì là một con mèo không có nhiều cảm xúc để thể hiện. Cả khi trông thấy một con mèo nào đó ngã gục, lìa đời cũng chẳng thương tiếc nổi, tất cả chỉ biết ngây ngốc cầm vũ khí tuân theo những hiệu lệnh. Những con mèo nhỏ bé gầy guộc, cố hết sức để hít thở qua từng ngày rồi dần mục rữa thành tro tàn, chờ đợi khoảng khắc bản thân đổ gục mất.

Cho đến một hôm, Pavel nhìn đồng loại đang say ngủ rồi nhìn hàng rào gai đã vây chặt bản thân từ bé đến lớn, lại bị cơn đói thúc giục mà cả gan trèo ra ngoài.

Chỉ đi một chút thôi, sau đó anh sẽ ngoan ngoãn trở về mà, sẽ không bị phát hiện đâu.

Mèo lớn nhanh thoăn thoắt chạy vút đi trong màn đêm. Thật ra nó chẳng biết phải đi đâu để tìm thức ăn cả, sau đó vô tình nhìn thấy một chiếc cửa sổ đang mở toang của ngôi nhà siêu bự kia.

--------

Pooh không ngủ được cho nên mới mở cửa sổ để hít thở khí trời như mọi khi, vốn còn đang tận hưởng bầu không khí lành lạnh thì những tán cây gần đó lại vang lên âm thanh xào xạc kì lạ dù trời chỉ có chút gió nhẹ.

"A... ai đó?!"

Vốn có chút sợ ma, cậu cảm thấy loại âm thanh này rất không bình thường.

Mọi thứ sau đó lại trở về với yên tĩnh, Pooh chần chừ một lúc rồi nghĩ là do bản thân nghĩ nhiều thôi, nhưng chút rợn người sót lại khiến nhóc quyết định đóng cửa sổ sớm hơn, ngay lập tức bị một bàn tay từ bên ngoài phóng tới bịt miệng, dễ dàng khống chế.

"Ưm! Ư ưm! Ưm!"

"Câm miệng." Pavel tăng thêm sức lực tưởng chừng như muốn bóp nát xương sọ của vật nhỏ dưới thân, đến khi chống cự vốn đã yếu ớt như đánh vào bông của cậu dừng hẳn mới yên tâm buông tay.

Thật ra anh cũng không định giết người, anh chỉ đói thôi.

Sau đó mặc kệ vật nhỏ mơ hồ tỉnh lại đang hoảng sợ co cuộn người vào góc giường, bản thân chỉ chăm chú lục tìm đồ ăn rồi lao vào ăn ngấu nghiến khi phát hiện ra khay cơm ăn dở còn hẳn 2/3 trên bàn.

"Anh đói sao..."

Pooh không dám manh động gọi người, cậu biết mình hoàn toàn không có cửa chống cự được với anh nên đành phải ngoan ngoãn không gây cản trở nhất có thể. Đôi mắt to tròn rụt rè xuyên qua tấm chăn hé mở nhìn đến bóng lưng thoáng chút gầy gò kia, hỏi rồi cũng tự cho bản thân đáp án với kẻ đang hăng say đánh chén phần ăn tối mà chính mình bỏ dở.

Giống như một con mèo hoang hung dữ nhỉ.

"Cánh cửa kia, bên trong có vòi nước ấy, có thể dùng nó để rửa miệng."

Pavel để khay thức ăn lên bàn, vừa liếm mép vừa nhìn theo hướng mắt của cậu. Thính lực tựa như loài mèo giúp anh chắc chắn nó không phải là một cái bẫy gì mà tiến vào, đến khi thấy nước liền phấn khởi mà uống ừng ực mấy ngụm.

"Nước máy uống không tốt đâu." Bởi vì người nọ chẳng thèm khép cửa nên Pooh ở trên giường có thể thấy rõ toàn bộ. Mà xem ra cậu có nhắc thì anh cũng chẳng quan tâm.

Pavel quả thực không đếm xỉa đến lời vật nhỏ này nói, chỉ chăm chăm thỏa mãn cái dạ dày đói khát của bản thân rồi quay trở ra, Đôi mắt sáng quắc lên trong đêm vẫn là cái gì đó rất đáng sợ khiến Pooh rụt người, cuộn thành một quả bóng mềm muốn ngụy trang trên giường 

Đến khi một tiếng lạch cạnh nhỏ vang lên rồi tắt ngúm, Pooh mới dám thò người ra ngoài rồi nhanh tay đóng cửa sổ.

Dọa chết cậu rồi.

.

.

.

Nhưng mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu. Giống như khi bạn cho mèo hoang ăn ấy, chỉ cần chúng hiểu bạn có thức ăn, chúng sẽ luôn quay lại tìm bạn đòi được cho ăn.

Pavel mỗi khuya sẽ lén những con mèo say ngủ khác, leo rào đi tìm chiếc cửa sổ vẫn còn mở cho mình, ngấu nghiến phần thức ăn, nước uống được để lại cho mình rồi ngoan ngoãn rời đi, tuyệt đối không tổn hại đến vật nhỏ bông mềm trên giường. Thậm chí còn học cách trả ơn một chút như thấy vật nhỏ ngủ trước thì sẽ kéo chăn lên đắp cho cậu, lúc ra ngoài còn cẩn thận khép kín cửa sổ rồi mới rời đi. Sau này lại học cách nói chuyện một chút để giao tiếp với vật nhỏ kia.

"Ngày mai... còn món này không?" Pavel uống hết li nước trên bàn rồi ngập ngừng hỏi cậu, biểu cảm trước sau như một nhưng trong ánh mắt lại nhiều thêm mấy phần mong chờ.

"Cá hồi ạ? Anh thích thì mai em lại bảo đầu bếp nấu cho."

Pooh sau mấy pha bị hù dọa thì cũng quen rồi, cũng hiểu rằng Pavel chỉ đi kiếm ăn, không hại ai nên không tố cáo lại với mọi người. Phần khác là vì cậu chỉ có thể chôn chân trong căn phòng này, nên khi mỗi đêm đều có một chú mèo hoang ghé đến, mang theo những câu chuyện bên ngoài để kể lại khiến Pooh thấy vui hơn nhiều.

"Sao anh không bao giờ chào tạm biệt em vậy?" Pooh ôm gấu bông, phụng phịu cằn nhằn chú mèo hoang đang chuẩn bị nhảy khỏi cửa sổ. "Mỗi lần đều chỉ có em chào tạm biệt anh."

"Chào... tạm biệt...?" 

"Đúng vậy. Lặp lại theo em đi. Tạm biệt." 

Pavel nghi hoặc nhìn vật nhỏ. Cuộc sống của anh là sự mông lung nay sống mai chết cũng nên, lấy đâu ra lắm lời như vậy để nói với cậu. Nhưng rồi rõ ràng là có thể lạnh lùng quay lưng rời đi, song Pavel lại đồng ý lặp lại lời chào của vật nhỏ đối với mình, còn có tâm tình thưởng thức xong nụ cười ngây ngô khi mới phóng đi mất.

"Tạm biệt." Lần đầu tiên, một con mèo hoang chỉ cần sinh tồn lại nói ra lời nói mang ý nghĩa gắn bó, rằng bản thân sẽ quay lại nơi nào đó trong thời gian sớm nhất thôi.

--------

Cảm thấy Pavel giống một chú mèo mướp í, vừa chiến lại lạnh lùng nhưng cũng ngây ngô được PuPu thu phục thành một chú mèo ngoan ngoãn, cứ đụng vô PuPu là anh trụng hết :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top