Chương 26:

"Ca ca, ca ca, ca ca ~~"

Phiền chết rồi! Ryoma từ ổ chăn chui ra, một đầu tóc màu xanh sẫm rối bời sấn cùng đôi mắt hổ phách tràn ngập hỏa diễm, thật có thể nói là Diêm Vương từ địa ngục trở về.

Có điều Shin không hề cảm giác chút nào, vẫn như cũ ngồi trên chăn bông của Ryoma kêu to.

"... Ngươi lại muốn làm gì?" Khắc chế cơn giận của chính mình, Ryoma tự nói với bản thân không thể phát cáu, sẽ làm thương gan tổn thọ.

Shin nằm nhoài trên người hắn, một đôi mắt to lấp lánh lấp lánh, lập loè tia sáng không tên, cái miệng nhỏ chu ra rồi khép lại : "Ngươi ngày hôm nay không đi trường học nha?"

"Đúng vậy a, hôm nay là chủ nhật..." Chẳng phải ngươi cũng không đang...

"Trường mẫu giáo của ta có cuộc thi! Chúng ta đi tham gia đi!"

Cuộc thi? Nói mới nhớ... Ryoma đột nhiên nghĩ lại hôm qua lúc đi đón Shin, lão sư lớp quả táo - Kazeha đưa cho hắn một tấm poster, trên đó viết "Giải đấu thể thao hỗn hợp vận động".

Con ngươi thăm thẳm chậm rãi chuyển hướng gò má đô đô của Shin, có chút không muốn nói: "Kêu mẹ dẫn ngươi đi"

"Mẹ Rinko đi làm rồi."

"Nanako tỷ tỷ thì sao?"

"Đi chơi cùng bạn bè"

"Ông lão kia..."

"Hắn nói hắn muốn đi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mỹ nam trung niên."

"..." Ông già kia, sáng sớm liền đi ra tán gái. Ryoma cắn răng, nhìn Shin một mặt chờ mong, trong lòng dãy giụa vài cái, vẫn là đứng dậy thay quần áo rồi.

Đem giày của Shin mang ra, Ryoma quay về hành lang hô to: "Shin-chan! Đi thôi!"

"Oke~~"

Thiệt là, kẻ nói muốn đi chính là hắn, kẻ chậm rì rì cũng là hắn... Suy nghĩ linh tinh im bặt đi, nguyên nhân ở chỗ củ khoai tây nào đó dắt theo một thứ không nên mang theo.

"... Karupin không thể đi..." Ryoma trừng mắt Karupin đang ngáp trên tay Shin, nghiến răng nghiến lợi.

"Ôi chao? Vì sao? Ca ca, ngươi cứ như vậy chán ghét Karupin sao?" Shin cà cà mặt Karupin, ai oán chớp mắt.

"... Hoạt động này vốn rất nhiều người, dễ dàng đi lạc..." Ý tứ là, một mình ngươi liền đủ gây phiền toái cho ta, không có nhiều thời gian như vậy để đi chăm sóc thêm một cái khác.

Trải qua vài lần khúc chiết, dưới sự uy hiếp của nắm đấm, vì bảo vệ đầu nhỏ đáng yêu của chính mình, Shin không thể làm gì khác hơn là rưng rưng nước mắt, lưu luyến không rời nhìn Karupin dựng thẳng đuôi ngoắc ngoắc, xoay mông vào nhà... Nói giỡn, Shin nếu không phải đến tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chắc chắn sẽ không lưu nửa giọt lệ.

Một tay giữ túi tennis trên vai, tay còn lại giữ chặt Shin nhảy không ngừng nghỉ, Ryoma cảm giác mình đêm qua ngủ quá ít, đau đầu.

"Ơi! Shin-chan!"

"A, Kikumaru-senpai, Oishi-senpai."

Kikumaru cùng Oishi hướng về Ryoma và Shin đi tới, trên mặt là mười phần ý cười.

"Ai nha, các ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Ngồi xổm người xuống, Eiji nhìn thân hình tròn vo của Shin, không nhịn được đưa tay xoa bóp gò má của hắn. Oishi thấy, vội vã ngăn cản.

"Kikumaru, không nên làm vậy, Shin-chan sẽ đau."

"Úng a muốn i tha a ội ao (Chúng ta muốn đi tham gia hội thao)." Mặt bị kéo biến hình, Shin mồm miệng không rõ trả lời, ngược lại khiến Eiji bật cười. Lập tức trở nên hưng phấn: "Hội thao a? Trường mẫu giáo? Thật là vui nha! Ta cũng muốn đi!"

Liền, nhóm hai người đã biến thành nhóm bốn người.

"Này! Mọi người!"

"Hả?" Quay đầu, chỉ thấy Momoshiro cùng Kawamura đang từ cửa tiệm sushi nhà Kawamura đi ra.

Sau đó, nhân số tiếp tục tăng cường đến sáu người.

Trên đường gặp phải Kaido đang rèn luyện chạy bộ -- bảy người.

Momoshiro trầm tư nhìn đám người, thẳng thắn lôi điện thoại đem Inui, Fuji cùng bộ trưởng cũng cùng gọi đi ra. Hiếm thấy chính là, Tezuka lần này không từ chối.

-----------------

Trường mẫu giáo Seishun đông như trẩy hội, phi thường náo nhiệt, người đi qua kẻ đi lại cực kỳ huyên náo. Kỳ quái là vây quanh cổng trường phần lớn là một đám thiếu nữ mặt đỏ tai hồng thay cha mẹ dự thi.

"Tại sao?"

Ryoma một mặt buồn rầu nhìn đám senpai dư thừa. Các ngươi rốt cuộc là định tới xem náo nhiệt cái gì a?

"Tại sao cái gì mà tại sao? Có trò vui đương nhiên phải đồng thời chia sẻ với mọi người rồi!" Momoshiro hai tay chống eo, tươi cười càn rỡ.

Ryoma xem thường liếc mắt một cái, vui cái đầu ngươi.

"Đừng nói nhiều nữa, chúng ta vào đi thôi!"

"YES!"

"Ôi chao, Shin-chan a, ngươi đã đến rồi...." Giáo viên chủ nhiệm - Kazeha lớp quả táo nhoẻn miệng cười đang nhìn thấy người nhà của Shin - một đám thiếu niên đứng thành hàng phía sau triệt để sững sờ.

Shin kỳ quái nhìn phản ứng của hắn, ngửa đầu hỏi: "Lão sư, ngươi làm sao vậy?"

"Những người này.... tất cả đều là ca ca (ruột) của ngươi sao?"

"Đúng vậy a" Bình thường vẫn gọi là ca ca nên đương nhiên là ca ca mà.

Kazeha khóe miệng co giật, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mẹ của ngươi... thật là vĩ đại.

Eiji cầm bản tuyên truyền, hưng phấn không thôi: "Ta xem một chút... coi nào... ừm... Các hạng mục thi đấu bao gồm: ném cầu, mở hộp tìm đứa nhỏ, trói chân đi bộ, chạy 200 mét tiếp sức... Thật là thú vị nga!"

"Ha ha, vậy chúng ta chia nhau cùng Shin-chan đồng thời tham gia đi." Fuji cười híp mắt nhìn về phía Shin đang chăm chú theo dõi mỹ nữ.

"Đồng ý!"

Tezuka thấy Shin bắt đầu chảy nước miếng, không có lên tiếng.

"..." Đám người này... Thật là rỗi rãnh. Ryoma nhìn trời, một tay ôm Shin không ngừng vặn vẹo muốn tiến lên nhìn mỹ nữ.

Bên này đám vương tử chính đang xếp hàng báo danh, Shin đứng một bên bỗng nhiên không ngờ được bị người đánh ngã.

Mọi người giật mình kinh hãi, liền vội vàng tiến lên kiểm tra.

"Shin-chan! Ngươi không bị thương chứ?"

"Không có." Shin vỗ vỗ bụi đất dính trên tay, một đôi mắt to nháy mắt mấy cái.

Đột nhiên, bóng người khổng lồ tiến lại gần, bao phủ cả người hắn.

"Ở đâu ra thằng con hoang. Đụng phải người còn không biết xin lỗi"

Mọi người giương mắt nhìn về phía nguồn âm thanh, hoảng hốt. Người này... là nữ nhân sao? Không đúng, nên hỏi, nữ nhân này kỳ thực không phải nhân loại chứ?

Shin chu miệng nhỏ, xem ra không kinh ngạc chút nào.

Người trước mặt ước chừng cao gần hai mét, thân hình lực lưỡng, da tay ngăm đen, một đầu tóc xoăn như mì sợi, đôi môi dầy thật dầy. Một thân thịt mỡ bị nàng nghị lực che dấu bằng bộ váy hồng bó sát người, trên cổ và tay đeo vàng ngọc châu báu, lấp lánh thiểm mù mắt người, nhìn qua vừa xa hoa lại tục khí. Như một con tinh tinh~

Momoshiro bất mãn nói: "Đại thẩm! Rõ ràng là ngươi đụng vào Shin-chan ư! Ta nhìn thấy rõ ràng!"

Đại thẩm?! Tinh tinh đại thẩm nổi đóa.

"Thật là một thằng nhóc không có lễ phép! Ngươi là cái thá gì lại dám cùng ta nói chuyện?"

"Cái..."

"Mẹ!" Một đứa bé ăn mặc vét đen, biểu tình khốc khốc chạy tới. Hắn đứng ở bên cạnh tinh tinh đại thẩm, nhìn thấy Shin, kêu to: "Ngươi làm sao ở chỗ này?"

Shin ngồi chỗm hỗm dưới đất nhìn hắn, không nhúc nhích theo dõi hồi lâu mới mở miệng: "Ngươi là ai?"

Hitasuo suýt chút nữa bị câu nói này của Shin làm tức giận hộc máu. Gào thét: "Ta học ở lớp quả thơm, tên Sakamoto Hitasuo. Mấy ngày trước chúng ta chơi ném bóng là ngươi làm hại ta mất mặt đây!!"

"A!" Bỗng nhiên tỉnh ngộ mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt đắc ý của Hitasuo: "Ngươi chính là cái người mấy ngày trước bị ta ném bóng trúng, sau đó không cẩn thận vấp chân kéo tụt quần, vì không mặc quần lót nên lộ voi nhỏ trước tất cả mọi người!"

"....." Đây là đám vương tử.

"Ngươi, ngươi..." Đây là Hitasuo tức giận đến nói không ra lời.

"Thì ra ngươi chính là kẻ khốn kiếp khiến bảo bối nhà ta khóc mấy ngày trước? Thật to gan!" Đại thẩm tinh tinh bước lên trước một bước, chắn ngang trước mặt Shin.

Tầm mắt Shin vẫn đặt ở khuôn mặt nàng, nửa ngày mới nói: "Ta... Trong tất cả các loài động vật, khá là yêu thích khỉ."

Khỉ đáng yêu hơn tinh tinh nhiều lắm.

Kết quả là, trận hội thao này nhất định sẽ không hài hòa.

Kính xin chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top