32 Cánh đồng hoa màu vàng cam ở Hyogo,

Ngày cuối cùng của hợp trại, Yanagi cùng Yukimura thương lượng một chút. Chuẩn bị buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều liền ngồi xe buýt về trường học.

Kirihara vốn dĩ nghĩ ngày cuối cùng có thể hơi chút ngủ nướng một chút.

Bởi vì cậu ta thật sự là không muốn lại nhìn thấy bầu trời lúc bốn giờ sáng.

Từ khi cậu ta ở cùng phòng với đội phó Sanada, mỗi ngày sáng sớm bốn giờ đúng giờ bên tai liền sẽ xuất hiện một âm thanh trầm thấp, hơn nữa còn nói lời nói khủng bố.

Ayaka, dậy đi.

Ngày đầu tiên Kirihara còn tưởng rằng là chính mình ban ngày nghe nhiều lời răn dạy của Sanada, thế cho nên buổi tối nằm mơ cũng sẽ mơ thấy. Theo lẽ thường cho rằng mình đang nằm mơ Kirihara trực tiếp to gan lớn mật phản bác: Câm miệng.

Sau đó Kirihara liền phát hiện mình không phải đang nằm mơ. Bởi vì người nói chuyện bên tai cậu ta chính là đội phó thật sự.

Bốn ngày tập huấn, Kirihara thể xác và tinh thần đều mệt.

Ngày hôm sau Kirihara chịu không nổi, chạy tới phòng Hanyuu Kiyoyasu, muốn nói với anh ấy mình ngủ dưới đất cũng được, nhưng mà cậu ta không thấy Hanyuu-senpai, ngược lại đụng phải đội trưởng.

Yukimura cười tủm tỉm mà khéo léo từ chối thỉnh cầu của Kirihara. Còn nói với cậu ta, thật sự là không muốn thì có thể đề cập một chút với Sanada.

Yukimura: Genichirou không phải người không nói lý. ^_^

Lúc sau Kirihara đánh bạo cùng Sanada đề ra. Sanada tuy rằng bất mãn tính lười nhác của Kirihara, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt.

Nhưng mà khi Kirihara sáng sớm lại lần nữa bị đánh thức, quả thật không phải 4 giờ.

Là 5 giờ.

Kirihara: Có khác nhau sao?!! Có khác nhau sao?!!

Ngày cuối cùng cũng là 5 giờ dậy, Kirihara giống như phiêu hồn, đi theo Sanada lượn lờ trong khu nhà trọ.

Nhưng mà hôm nay, cậu ta gặp được Hanyuu Kiyoyasu.

Hanyuu Kiyoyasu hôm nay khôi phục giờ giấc sinh hoạt của mình, chạy bộ buổi sáng kết thúc cậu nhìn hai người tinh thần hoàn toàn không giống nhau, có chút dở khóc dở cười.

Bởi vì Sanada cùng Kirihara đang ngồi thiền ở đình nhỏ trong rừng cây ở hậu viện, Hanyuu Kiyoyasu không có tùy tiện đi vào.

Kirihara: Hanyuu-senpai…

Ánh mắt đáng thương nhưng rất quật cường, bao hàm tất cả ủy khuất của Kirihara mấy ngày nay.

Mắt thấy Hanyuu Kiyoyasu phất phất tay với cậu ta liền phải rời đi, Kirihara sốt ruột.

Cậu ta lén nhìn thoáng qua đội phó còn đang thiền, chân hoạt động một chút.

"Ayaka!! Cái tên nhóc này!!"

Sanada sáng sớm liền chú ý tới động tĩnh của người bên cạnh, mắt thấy Kirihara càng ngày càng không thành thật, cậu ta mở bừng mắt, nhìn Kirihara lén lút muốn trốn đi, trên trán không khỏi toát ra một chữ 'giếng'.

"Ngày cuối cùng thế mà lơi lỏng!!"

Bởi vì buổi sáng Kirihara không nghiêm túc, lúc ăn cơm sáng sắc mặt Sanada như cũ không được đẹp.

Kirihara hết sức sáng suốt mà tránh đi ghế bên cạnh đội phó, tranh ở trước mặt mọi người, ngồi xuống bên cạnh Hanyuu Kiyoyasu.

Kirihara: Ha, an toàn.

Nhưng mà giây tiếp theo, đội trưởng cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Bị Hanyuu-senpai cùng đội trưởng vây quanh, Kirihara trầm mặc một giây, xê dịch mông hướng tới phương hướng càng gần Hanyuu Kiyoyasu.

Cứu mạng! Là ai buổi sáng đã chọc đội trưởng sao?!

Bị coi như cọng rơm cứu mạng, Hanyuu Kiyoyasu cũng không biết tiếng lòng gào thét của Kirihara. Cậu cho rằng Kirihara chỉ là lâu rồi không có ngồi cùng cậu có chút ngượng ngùng.

Hanyuu Kiyoyasu liếc mắt nhìn Kirihara đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó, suy tư một chút, duỗi tay bóc một quả trứng gà đặt ở trong chén cậu ta.

Tối hôm qua Yukimura có nhắc tới với cậu, Kirihara đang tị nạnh việc cậu ở cùng với Nezuko.

Tự nhận là chính mình đã cân bằng được Hanyuu Kiyoyasu nghiêm túc tự hỏi một lát, cảm thấy trẻ con vẫn là cần được dỗ dành.

Kirihara chớp chớp mắt, nhìn quả trứng gà tròn vo xuất hiện trong chén, lại nhìn ánh mắt cười nhạt của tiền bối.

Liền, liền cảm giác tâm tình đột nhiên tốt lên. Giống như buổi tối hôm đó đột nhiên bị sờ đầu vậy.

Trên bàn cơm, mọi người nhìn Kirihara với tinh thần sảng khoái lên có thể thấy bằng mắt thường, ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía Hanyuu Kiyoyasu bên cạnh cậu ta.

Mọi người: Quả nhiên. Hanyuu có khí chất dụ dỗ trẻ con!!

Hanyuu Kiyoyasu: Dỗ tốt rồi ^_^

Ăn xong bữa sáng, người trong CLB Tennis liền bắt đầu thảo luận lát nữa đi đâu.

Rốt cuộc một buổi sáng, tuy rằng không cần huấn luyện thì cũng không thể lãng phí vô ích.

Mà Tanjiro vừa lúc dẫn Nezuko lại đây tìm Hanyuu Kiyoyasu nghe được bọn họ nói chuyện, liền cung cấp một nơi để đi.

"Ở phía Đông khu nhà trọ đại khái 3km có một chỗ giống như nông trại"

Hôm qua buổi sáng bởi vì Inosuke thấy núi rừng liền chạy loạn khắp nơi, những người khác không thể không đi theo cậu ta. Cuối cùng khi mấy người tìm được cậu ta thì phát hiện mình đã chạy tới một ruộng dưa hấu.

Ruộng dưa hấu là của một bà lão hiền từ. Nhà bà ấy ở đó làm một nông trang nho nhỏ. Có khách hay không hoàn toàn dựa vào duyên phận, bà lão cũng không quan tâm tiền bạc.

"Hiện tại qua đó thì buổi trưa còn có thể làm bếp gia đình ở bên kia." Rất thích hợp để teambuilding.

Tanjiro hôm qua đảm nhiệm đầu bếp chính, hết sức có quyền lên tiếng.

Nghe được cậu ta nói, người trong CLB Tennis lập tức liền quyết định đi tìm nơi này.

Tuy rằng Nezuko đã đi qua, nhưng mà nghe được bọn họ nói muốn đi, cô bé cộp cộp cộp chạy tới ôm lấy Hanyuu Kiyoyasu, dùng hành động thực tế biểu đạt ý tứ của mình.

Mà Tanjiro nhìn em gái đang dính Hanyuu Kiyoyasu, trên mặt bất đắc dĩ mà cười cười.

Cuối cùng đi đến nông trang, ngoại trừ người trong CLB Tennis, còn có các bạn học của Tanjiro.

Vốn dĩ Sanada đề nghị mọi người cùng nhau chạy bộ tới, nhưng mà đề nghị này bị Kirihara đang tăng lực phản bác.

Kirihara: Hanyuu-senpai đâu thể ôm Nezuko chạy tới chứ? (kiên cường)

Sanada: ... Quả thật.

Cuối cùng thỏa hiệp một chút, bọn họ lựa chọn xe đạp do khu nhà trọ cung cấp.

Loại xe đạp này liền giống như ở một số khu danh lam thắng cảnh, có loại hai người, cũng có loại bốn người.

Ngoại trừ có yêu cầu về kỹ thuật lái ra, học sinh cấp hai vị thành niên như bọn họ cũng có thể chạy trên đường cái.

Quan trọng nhất chính là, loại xe đạp này không phải mui trần.

Chống nắng √.

Mặt trời dần dần nóng lên, bọn họ mang theo trẻ con tổng không thể phơi dưới ánh mặt trời. Cho nên phương thức đi ra ngoài này hết sức có lợi.

Yanagi nhìn một chút bảng triển lãm bên cạnh, phía trên viết bảng giá xe đạp.

Một giờ 600 yên. Mặc kệ là loại hai người hay bốn người, đều có giá giống nhau.

Phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Ưu đãi đoàn mua giảm 40%.

Nhìn đơn thuần giá cả cũng không mắc, nhưng mà bọn họ không phải lúc nào cũng lái xe. Yanagi hẹn xe buổi chiều 3 giờ, không tính toán nghỉ trưa. Hai giờ chiều trở về, một giờ thu thập hành lý.

Nông trang ở cách 3km, cũng không xa, đạp xe 15 phút dư dả.

Hiện tại là 8:46, đến nông trang chính là 9 giờ, cũng liền ý nghĩa bọn họ cần thuê khoảng năm giờ.

Năm giờ, 3000 yên. Giá ưu đãi là 1800 yên.

Bọn họ bên này có chín người, Tanjiro bọn họ có sáu người.

Nhưng mà may mắn chính là Yanagi ở một loạt xe đạp nhìn thấy chiếc xe đạp gia đình ba người duy nhất.

Yanagi: Thiếu chút nữa liền chuẩn bị kêu Ayaka chạy tới.

Xác định bốn chiếc xe, 7200 yên, Yanagi đi giao phí thuê.

Nhờ có giá ưu đãi, nếu không Yanagi đối mặt cái giá đó cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống Sanada.

Toàn đội chạy.

Ở việc phân phối thành viên, Yanagi lại một lần lâm vào khốn cảnh.

Niou cùng Marui bọn họ lựa chọn một chiếc bốn người. Có thể.

Bởi vì Nezuko tuổi còn nhỏ, cho nên xe ba người liền an bài Hanyuu Kiyoyasu cùng Tanjiro bọn họ.

Zenitsu bọn họ bốn người liền ngồi một chiếc xe, mà bên bọn họ...

Yanagi, Yukimura, Sanada, còn có...

Kirihara: "Em có thể đảm nhiệm dây an toàn cho Nezuko!!"

Tuyệt đối không cần ở trên một chiếc xe cùng đội trưởng!! Này quả thực chính là chuyện ma quỷ!!

Nghe được cậu ta nói, Nezuko đã được Tanjiro bế lên xe, đang thắt dây an toàn chớp chớp đôi mắt hồng to tròn.

Xe đạp ba người có một ghế ngồi trẻ em ở giữa, hiện tại Nezuko ngồi vào vừa vặn thích hợp, nhưng mà cộng thêm Kirihara liền rất quá tải.

Cho nên Kirihara chỉ có thể nhận mệnh.

Phong cảnh ở nông thôn xa rời thành thị có vẻ đẹp độc đáo, ruộng đồng bên cạnh đường cái một mảnh xanh mướt, thỉnh thoảng còn có thể thấy dưa hấu nhô ra, xa hơn một chút chính là một mảnh màu vàng kim, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống hết sức thu hút.

"Oa! Cái kia là cái gì?"

Vốn dĩ ở trên chiếc xe bốn người không giống người thường này, Kirihara đã hạ quyết tâm trầm mặc suốt đường, nhưng mà nhìn đến cảnh sắc này, cũng nhịn không được cùng người xe khác kinh hô lên.

"Là Hoa Hướng Dương." Yanagi nhận ra đó là cái gì, hướng Kirihara phổ cập khoa học.

"Nhật Bản có những cánh đồng Hoa Hướng Dương nổi tiếng như Làng Hoa Hướng Dương Hokuryu ở Hokkaido, Đồi Hoa Hướng Dương ở tỉnh Miyagi."

"Cánh đồng Hoa Hướng Dương quy mô lớn nhất khu vực Kyushu là ở khu cắm trại nghỉ dưỡng Nagasaki-Hana."

"Bên Hyogo, cánh đồng Hoa Hướng Dương Nanko cũng hết sức nổi tiếng, khu vực Nanko cũng có mỹ danh Thành phố Hoa Hướng Dương."

Nghe được Yanagi phổ cập khoa học, Kirihara nhịn không được há to miệng.

Bất quá nghe được phía sau, cậu ta tựa hồ nhớ tới cái gì.

"Hanyuu-senpai hình như rất thích Hoa Hướng Dương nha!"

Ảnh đại diện mạng xã hội của Hanyuu Kiyoyasu chính là Hoa Hướng Dương vẽ tay. Có một lần, Kirihara còn thấy qua tiền bối ôm bó Hoa Hướng Dương to về nhà.

Ngồi ở hàng ghế sau, Yukimura nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Hanyuu Kiyoyasu đang chậm rì rì đạp xe cùng Tanjiro.

Quả thật.

Ở cùng một chỗ với Hanyuu Kiyoyasu, Yukimura càng có thể nhận thấy được điểm này.

Trên một số đồ dùng cá nhân của Hanyuu Kiyoyasu, ít nhiều đều có dấu ấn Hoa Hướng Dương.

Bỗng nhiên phía trước truyền đến âm thanh ồn ào.

"Ha ha ha! Người đầu tiên tới nông trang khẳng định là bổn đại gia!!"

"Xông lên!!!"

Inosuke vung tay hô to, trong tay không biết cầm từ đâu nhặt được một gậy gỗ, giống như múa may cờ xí xung phong, điên cuồng dẫm lên bàn đạp dưới chân.

"Zenitsu!! Mau nhau lên!!"

"Cậu cũng mệt là sao!!!"

Mà cùng bọn họ cùng nhau chạy đua còn có Marui bọn họ.

"Đáng ghét!! Kuwahara chúng ta nhất định phải thắng!!"

Marui thổi kẹo cao su màu đỏ trong miệng vỡ ra, cùng Kuwahara cùng nhau tăng tốc lên. Sau đó là Niou cùng Mori hoàn toàn là không chịu đạp.

Niou: Ngồi chiếc xe này chuẩn không sai, đúng không đàn anh? Puri.

Mori hai tay giao nhau đặt ở sau đầu, đối Niou bên cạnh ném ánh mắt hết sức vừa lòng.

Mori: Rất không tồi.

Yanagi nhìn hai chiếc xe đột nhiên tăng tốc, ánh mắt dừng ở trên người Kirihara đang rục rịch.

Không thể.

Kirihara: ... Thôi được.

Nhưng mà Yanagi không thể tưởng được chiếc xe bọn họ ngồi lại đột nhiên tăng tốc lên.

Yanagi: ???

"Quá lơi lỏng!!!"

"Tuy rằng trên đường không có xe, nhưng mà chơi loại trò chơi này ở trên đường cái cũng là hết sức nguy hiểm!!"

"Bunta!! Kuwahara!!"

"Các cậu mau dừng lại cho tớ!!!"

Bởi vì phía trước đột nhiên nhấc lên cuộc thi "người đầu tiên tới nông trang", hai chiếc xe phía sau bị bắt dự thi.

Tanjiro: "Không được làm loạn Inosuke!!! Zenitsu mau ngăn cậu ta lại đi!!"

Phía trước theo tiếng gió truyền đến âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở của Zenitsu: "Tanjiro— tớ, tớ ngăn không được hu hu hu hu..."

Hanyuu Kiyoyasu: ...

Tiếp theo, nếu có người ở trên đường này là có thể nhìn thấy cảnh tượng có thể so với đua xe.

Chỉ là, đua xe đạp bốn người.

Lộ trình mười lăm phút, bởi vì bọn họ đột nhiên hứng khởi thi đấu mà rút ngắn tới tám phút.

Tới nông trang, dừng xe xong Sanada liền hùng hổ mà xách theo nắm tay đi qua, mà phía sau cậu ta là Tanjiro thần sắc khẩn trương.

Khi Yukimura bọn họ ngồi ở trong đình nông trang hóng mát, dưới mái hiên quỳ gối ngồi một loạt "thí sinh".

Sanada lạnh giọng quát lớn, nhấn mạnh phê bình các thành viên của mình, liên đới giáo huấn cả người khởi xướng cuộc thi - Inosuke.

Ngược lại bởi vì thân phận tiền bối không thể may mắn thoát khỏi, Mori cũng ở trong đó.

Sanada: Làm đàn anh thế mà không thể kịp thời ngăn cản, quả thực là quá lơi lỏng!!!

Kirihara ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ, ánh mắt không ngừng mà nhìn về phía bên kia.

Bởi vì ngồi cùng chiếc xe với đội trưởng mà không thể kịp thời phạm sai lầm, Kirihara nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng có loại cảm giác mới lạ không nói nên lời.

Kirihara: Có chút gò bó, nhưng mà lại có chút thầm sướng là sao?

Thì ra ngày thường các tiền bối nhìn mình phạm sai lầm đều là loại cảm giác này sao?

Chờ Sanada kết thúc một tràng lải nhải, Inosuke ngày thường sức sống bắn ra bốn phía cũng héo rũ.

Cùng cậu ta hình thành sự đối lập rõ ràng chính là Kirihara.

Lần đầu tiên xem người khác bị đội phó răn dạy, Kirihara bỗng dưng có chút tự đắc. Tuy rằng không biết là từ đâu tới.

Cậu ta đi theo Hanyuu Kiyoyasu vào ruộng dưa hấu, nhìn tiền bối duỗi tay gõ gõ lên dưa hấu to, Kirihara mơ hồ.

"Hanyuu-senpai, vì cái gì phải gõ dưa hấu ạ?"

Hanyuu Kiyoyasu lấy ra một quả dưa hấu giải thích: "Nếu dưa hấu rất ngọt, âm thanh khi gõ liền rất thanh thúy."

Nói xong, cậu liền gõ gõ dưa hấu trên tay làm mẫu.

Nghe âm thanh thanh thúy, Kirihara bừng tỉnh đại ngộ, cũng đi theo cùng nhau gõ dưa hấu.

Bất quá cậu ta gõ gõ, nhớ tới một chuyện.

Kirihara xoay đầu, mũ rơm trên đỉnh đầu bởi vì động tác của cậu ta mà xiêu vẹo.

"Đàn anh, vậy đội phó gõ đầu em cũng rất vang, có phải là nói đầu em là đầu tốt không?"

Hanyuu Kiyoyasu: ...

Làm sao để giải thích với Kirihara gõ dưa hấu và gõ đầu là hai việc khác nhau đây?

Yanagi một bên chọn dưa hấu nghe thấy lời nói ngốc nghếch của Kirihara trầm mặc hai giây.

Yanagi: Trở về nói với Sanadi một chút. sau đừng gõ đầu Kirihara nữa. Đem đứa nhỏ này gõ choáng váng rồi.

Việc có phải là đầu tốt hay không, Kirihara không có được đáp án.

Bất quá cậu ta ôm một giỏ lớn rau dưa củ quả trở lại.

Rau dưa trái cây của nông trang đều là tự mình trồng, thiên nhiên hữu cơ không ô nhiễm.

Yanagi rửa sạch dưa hấu xong, liền cắt ra ở dưới đình trong sân, chia cho mỗi người.

Còn hết sức tri kỷ mà cắt miếng nhỏ tiện cho Nezuko ăn.

"A! Ngọt quá!"

Kirihara gặm dưa hấu đỏ rực, cảm thán.

Những người khác cũng là sôi nổi tán đồng.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn nhìn thời gian, liền cùng Tanjiro cùng đi xem phòng bếp.

Buổi trưa ăn cơm rất đông, hai bên người cộng lại những người biết nấu cơm, nhất trí đẩy cử Hanyuu Kiyoyasu cùng Tanjiro, để cho bọn họ làm bếp chính, mà những người khác liền hỗ trợ phụ bếp.

Kirihara là cái gì cũng sẽ không biết, nhưng không chịu nổi cậu ta muốn hỗ trợ.

Hanyuu Kiyoyasu vì buổi trưa ăn cơm có thể đúng giờ, sờ sờ đầu cậu ta xong liền tống cổ Kirihara đi bồi Nezuko chơi.

Tới bữa cơm, tuy rằng người trong CLB Tennis đều biết tài nấu nướng của Hanyuu Kiyoyasu rất tốt, nhưng mà khi nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn xong, vẫn là không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Tanjiro cũng nấu ăn rất ngon!

Ăn cơm xong mới 12 giờ hơn. Bởi vì nông trang là gần rừng cây, cho nên đến giữa trưa nhiệt độ không khí cũng không có nóng đến chịu không nổi.

Nghỉ ngơi một lát, mấy người lại đi nhìn nhìn cánh đồng Hoa Hướng Dương phía sau nông trang.

Hoa Hướng Dương ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Hanyuu Kiyoyasu nắm Nezuko, đứng ở chỗ râm mát nhìn những người đã đi xuống cánh đồng hoa, trong mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt.

Bên cạnh cánh đồng hoa có người giữ hoa, phụ trách nhắc nhở những người đến tham quan không được giẫm loạn. Lúc cần thiết cũng sẽ đồng ý giúp du khách hái xuống một hai bông Hoa Hướng Dương.

Kirihara từ chỗ người giữ hoa mượn được kéo, dưới sự chỉ đạo của Yukimura, cắt mấy cành Hoa Hướng Dương.

"Hanyuu-senpai—"

Hanyuu Kiyoyasu đang ngồi trên cục đá nghe được âm thanh ngẩng mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Kirihara đứng ở cánh đồng hoa, giơ một bó Hoa Hướng Dương hướng cậu vẫy tay.

Kirihara trên mặt dính mồ hôi, có dấu vết bị phơi nắng đỏ ửng, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng xán lạn.

Hanyuu Kiyoyasu ngẩn ra, nhìn thiếu niên cầm hoa chạy về phía cậu, trong đầu nháy mắt quay về quá khứ.

Cánh đồng hoa màu vàng cam ở Hyogo, dưới bầu trời quang đãng vạn dặm, chính mình cũng ôm Hoa Hướng Dương chạy vội.

Gió mang hơi nóng của ngày hè táp vào mặt, cảm giác nóng bức cùng nhịp tim cộng sinh.

Trên con đường vạn cây đóa hoa lay động, người chạy tới là Kirihara, đồng thời cũng là chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top