Chương 4
Hai người bước chậm rãi dọc con đường đất sau mưa. Bầu trời phía tây đã bắt đầu chuyển màu, từng vệt cam nhạt loang dần sang hồng phớt, xen vào những mảng mây mỏng như lụa. Mùi đất ẩm bốc lên, quyện cùng hương cỏ dại hai bên đường, tạo thành một mùi ngai ngái nhưng ấm áp lạ thường
Pooh vừa đi vừa đưa máy ảnh lên ngắm
Tiếng "tách" vang nhẹ trong không khí yên ắng, cậu nghiêng người bắt trọn khoảnh khắc mặt trời đang lặn dần sau hàng tre xa xa. Thỉnh thoảng, Pooh dừng lại vài giây, như để nghe gió lùa qua cánh đồng lúa đang trổ đòng, rồi lại bấm máy một cái nữa
Pavel không nói gì, chỉ đi chậm hơn để giữ khoảng cách vừa đủ, mắt dõi theo từng động tác của Pooh. Dưới ánh hoàng hôn, dáng cậu ấy được phủ một viền sáng mỏng quanh tóc và vai, khiến mọi thứ như được tô thêm một lớp màu dịu dàng
Có lúc Pooh quay ngang để chụp bầu trời, chiếc cổ hơi ngửa, ánh mắt lấp lánh phản chiếu sắc cam. Tim Pavel bất giác đập mạnh một cái, rồi thêm một cái nữa, như thể cơn gió chiều vừa len thẳng vào lồng ngực
Cậu bối rối đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhưng lại chẳng kìm được mà liếc về phía ấy lần nữa
Không hiểu sao, chỉ cần thấy Pooh đứng giữa khung cảnh này - giữa đồng lúa, mùi đất ẩm, ánh hoàng hôn - Pavel bỗng cảm thấy chiều nay quá đẹp để rồi sẽ muốn nhớ mãi
Pooh hạ máy xuống, xoay xoay vài nút bấm rồi tiến lại gần.
"Cậu xem thử này" - Giọng cậu nhỏ, nhưng trong không gian yên ắng nên Pavel có thể nghe rất rõ giọng nói trầm trầm mà lại dịu dàng của Pooh
Pavel hơi khựng lại khi Pooh đứng sát bên, vai gần chạm vai. Mùi nước tắm thoang thoảng xen trong mùi đất sau mưa khiến cậu không khỏi chú ý. Pooh đưa máy ảnh về phía cậu, trên màn hình là tấm hình đồng lúa vàng rực dưới ánh hoàng hôn, vài giọt nước mưa còn đọng trên lá phản chiếu ánh sáng lấp lánh
"Đẹp không?" – Pooh nghiêng đầu nhìn Pavel, đôi mắt vẫn ánh lên thứ ánh sáng của buổi chiều muộn.
Pavel gật đầu khẽ, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết trên gương mặt bên cạnh. "Ừm.. đẹp lắm."
Không rõ là cậu đang khen bức ảnh... hay là khen người đang đứng sát cạnh mình.
Pooh bấm sang tấm tiếp theo - là ảnh một bóng người đang đi phía trước, chiếc thúng hoa đặt hờ bên hông, lưng thẳng và bước đi thong thả. Pavel nhận ra ngay đó là mình, bức ảnh được chụp từ sau lưng, dưới nền trời pha cam tím.
Cậu mím môi, cảm giác tim lại lỡ một nhịp. "Cậu chụp lúc nào vậy?"
Pooh cười nhẹ: "Lúc cậu không để ý."
Khoảnh khắc ấy, một cơn gió chiều thổi qua, mang theo hương lúa non và mùi hoa từ thúng Pavel. Cả hai cùng đứng im vài giây, như thể thời gian cũng ngừng trôi chỉ để giữ lại khung cảnh này.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thúng hoa khẽ rung rinh. Pavel cúi xuống, giả vờ chỉnh lại vài cành cúc vàng vừa bị nghiêng bởi gió.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào những cánh hoa còn đọng sương mưa, mềm mại và mát lạnh. Thật ra chẳng có bông nào cần chỉnh cả - chỉ là Pavel không biết phải nhìn đi đâu khi tim mình đang đập nhanh đến vậy
Ánh mắt cậu len lén liếc sang bên, thấy Pooh vẫn mỉm cười ngắm những tấm ảnh trong máy, đôi vai thả lỏng như thể đang thật sự tận hưởng buổi chiều yên bình nà
Pavel hít một hơi thật chậm, cố ép mình tập trung vào những bông hoa trong thúng, nhưng lại vô thức nghe tiếng tim mình vang trong lồng ngực, như sợ Pooh có thể nhận ra
Pavel vẫn cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt một cánh hoa cúc, rồi mới ngẩng lên, ho nhẹ một tiếng để xua đi cảm giác ngượng ngùng.
"Đi thôi, sắp tới giờ cơm rồi" - Cậu nói nhỏ, nhưng đủ để Pooh nghe
Pooh khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn cánh đồng quê bát ngát, những bông lúa nặng trĩu, ngả hẳn sang một bên. Thi thoảng cậu lại giơ chiếc máy ảnh lên chụp một tấm ảnh, như để giữ lại những kỉ niệm, những niềm vui nhỏ mà những con người trên thành phố bộn bề kia sẽ gạt đi rồi chạy theo guồng quay cuộc sống
.
"Tới rồi, cậu vào đi" Pavel mở cánh cổng sắt, cậu lui sang một bên cho Pooh vào trước, tiếng "két..két" của cánh cửa sắt lâu năm vang lên đều đặn, kéo dài và có phần chói tai
Pooh nhìn một vòng quanh nhà, căn nhà khá to và có hai tầng, được thiết kế theo kiểu cổ xưa. Khoảng sân nhỏ được lát gạch đỏ, quanh sân là mấy chậu hoa mười giờ khép cánh ngủ sớm. Cái mái ngói cũ rêu phong, nhưng toát ra cảm giác yên bình đến lạ. Căn nhà to nhưng trống trải, không một bóng người
Mùi cơm mới nấu quyện với hương canh rau thơm ngát từ bếp len lỏi ra tận ngoài sân, khiến Pooh khẽ mỉm cười.
"Mùi này.. giống hệt hồi nhỏ," Pooh khẽ thì thầm, ánh mắt có chút hoài niệm
Pavel bước vào trước, để thúng hoa xuống một góc rồi quay lại nói nhỏ:
"Cậu cứ ngồi ở hiên nhé, tôi vào nói mẹ một tiếng."
Pooh gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Từ hiên nhà, cậu có thể thấy bên hông là giàn bầu trĩu quả, tiếng dao thớt từ gian bếp vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng ấm nước đang sôi tí tách.
Lát sau Pavel trở lại, cậu đứng đó với vẻ hơi ngại ngùng, nhưng đôi mắt lại sáng lên:
"Mẹ tôi bảo đợi chút mẹ còn làm canh nữa, cậu ráng đợi chút nữa nhé"
"À không sao, tôi chưa đói" Pooh mỉm cười, đôi mắt một mí của cậu cũng cong nhẹ xuống
Pavel khẽ gãi gáy, giọng trầm nhưng mềm:
"Cậu.. vào nhà ngồi chơi trước nhé, lát tôi bưng cơm lên ăn luôn"
"Ừm" Pooh nói, cậu ngó quanh nhà rồi ngồi xuống cái ghế thơm thoang thoảng mùi gỗ sồi
Bỗng cậu chạm mắt với một con bé chừng 1 tuổi đang núp sau cánh cửa sắt, tay siết chặt con gấu bông to bằng nửa người..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top