Chương 17 : Trồng cải

[ 15/06/2023 ]

Mọi người ơi !!! Mình đậu cấp 3 rùi !!

____________________________

Sáng tinh mơ, gà chưa gáy, mặt trời chưa ló dạng đã thấy tôi thức dậy tự thân vận động dồi dào sức khỏe.

Tôi chưa bao giờ dậy sớm được như thế này. Lúc trước, tôi thường thức khuya làm việc, dẫn đến việc hay dậy muộn.

Khi đến nơi này, tôi ngủ sớm nên dậy từ rất sớm. Ngoại trừ tôi ra còn có người dậy sớm hơn tôi. Mới sáng ra đã ngứa gáy cả gan rồi.

Pond : Buổi sáng tốt lành !

Còn chào buổi sáng tôi nữa. Tôi liếc lấy liếc để, liếc không chừa chỗ nào. Vậy mà cậu ta vẫn ôn nhu nhìn tôi rồi cười. Không biết cậu ta là hạng người gì, tôi lắc đầu.

Phuwin : Sao, định giở trò gì đây ?!

Pond : Đó là anh tự suy ra. Chứ tôi làm gì tới mức đó.

Gọi tôi một tiếng " anh " mà coi cách hành xử của cậu ta đi. Có giống coi trọng đàn anh không.

Pond : Tôi thấy lạ đó, anh vậy mà cũng dậy sớm.

Ha ! Còn kinh thường tôi nữa, cậu ta nghĩ tôi là loại người gì, tôi có như thằng Ohm, mặt trời lặn rồi vẫn chưa dậy.

Phuwin : Cậu theo dõi tôi hay gì, sao biết rõ quá vậy !?

Pond : Tôi đoán. Anh là Chủ tịch, chủ tịch thì phải bận, mà bận thì hay thức khuya dẫn đến việc dậy muộn.

Phuwin : Thông minh đấy, thế đoán luôn hôm nay vì sao tôi lại dạy sớm đi.

Pond : Chỗ này không có sóng, cũng chẳng có mạng, điện thoại kêu gào pin, dĩ nhiên anh sẽ đi ngủ sớm đồng nghĩ với việc anh dạy sớm.

Cậu ta nói chuyện mà ai cũng có thể đoán được. Đúng là ngốc nghếch. Chỉ được cái to đầu là oai.

Đúng rồi, tôi với cậu ta quan hệ đang rất tốt. Đây là cơ hội để tôi hỏi về chuyện cải tạo giống cắp cải.

Pond : Anh tới đây công tác, nhằm về việc gì ?

Phuwin : Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu những mặt hàng chất lượng. Mặt hàng mỗi năm chúng tôi nhập khẩu đều là cắp cải nhiệt đới và những loài tương tự. Cậu cũng biết rồi đây, tiêu chuẩn của tôi cao nên cái gì cũng phải có giá của nó.

Pond : Ý anh là cắp cải ở đây là lý tưởng ?

Phuwin : Đúng.

Pond : Nhưng chưa đến mùa trồng trọt....

Phuwin : Tôi biết, tôi chỉ tới đây lấy kinh nghiệm để có thể cải tạo lại nó thôi.

Pond : Nói chuyện này với tôi làm gì, hay anh muốn tôi giúp ?

Phuwin : Hức ! Ai mày thèm, cậu có quỳ lạy van xin cậu giúp tôi, tôi cũng chẳng thèm.

Lại là cái tật hay mỉa mai không bỏ của tôi. Đôi bên vừa hoà thận, vì lời nói của tôi mà đâm ra thù ghét.

Pond : Ăn nói ngang ngược, anh mới là người van xin tôi mới đùng. Vậy tự mà học hỏi nhé, tôi không giúp anh đâu.

Nói xong cậu ta bỏ đi. Tôi tức giận liền đáp trả.

Phuwin : Ai mày thèm ! Này nhá tôi nói cho cái mặt cậu biết ! Có chết Phuwin Tangsakyuen tôi đây cũng chẳng kéo xỉa đến cậu đâu, đừng có mơ mà mong chờ!!!!

Dạng trưa, tôi bắt đầu ra vườn. Người dân nơi đây thật là có mắt thẩm mỹ, từ bố trí cho tới cách trồng trọt đều lạ mắt vô cùng.

Tôi thích cách bố trí của họ. Thích luôn cả việc họ luôn chăm chỉ không bỏ sót công việc nào. Ở thành phố ăn ngon mặc đẹp, có mấy ai thấy và hiểu được cho nỗi vất vả của những người nông dân lao động cực nhọc.

Họ rất niềm nở, mặc dù tôi không biết tiếng dân tộc nhưng nhìn khuôn mặt họ tôi có thể đoán, họ là những người rất hiếu khách, đặc biệt thân thiện, tốt bụng.

Mix nói, nó sẽ chỉ tôi vài từ cơ bản khi giao tiếp. Nó còn đặc biệt chuẩn bị cuốn sổ tay, bên trong là vô vàn vốn từ tôi cần học thuộc. Vừa làm vừa học đó là lối sống, cách học thuộc của tôi.

Chưa gì hết. Chỉ trong hai tiếng tôi đã có thể đọc liêu loát, nghe và hiểu những gì họ nói.

Tôi thật may mắn khi sinh ra đã sở hữu trí tuệ siêu phàm, học đâu biết đó. Nên chuyện nhớ đối với tôi không quá khó.

Trở lại nhiệm vụ chính. Tôi lên đây đúng mùa cải trồng. Máy cày, máy trồng, hạt giống đều được người dân chuẩn bị sẳn sàng.

Phuwin : Mọi người có thể cho tôi cùng trải nghiệm được không ?

Bác nông dân : Cậu là khách du lịch đấy à !? Đây là lần đầu tôi thấy khách du lịch nói tiếng dân tộc liêu loát, mà còn thích động tay vào mấy việc nặng nhọc này đấy. Cậu chắc là làm được không ?

Phuwin : Cháu làm được ạ, cháu muốn trải nghiệm cảm giác trồng trọt là thế nào, chứ sống ở thành phố nào giờ làm gì có những việc này.

Bà già : Cậu trai là trường hợp đầu tiên đấy, ráng làm tốt nhé.

Phuwin : Cháu cảm ơn.

Lại gặp nữa rồi. Cậu ta không để tôi yên được hay sao nhỉ.

Nông dân 1 : Chao ôi thằng Pond ! Giờ này mày mới ra, có biết ruộng mường nương mạ đang gào tên mày không ?

Pond : Cháu ở nhà rán trứng giờ mới ra phụ mọi người được.

Nông dân 2 : Nói hẳn ra là mày trốn việc đi. Bài này tao quá quen rồi.

Tôi phì cười, cậu ta vậy mà cũng trốn việc. Cho chừa cái tội sáng nay chế diễu tôi.

Nông dân 1 : Mày ! Qua đó hướng dẫn cậu thanh niên kia cách trồng cải sao cho hợp lý đi.

Tôi vội lên tiếng.

Phuwin : Không cần đâu, cháu tự làm được, không phiền cậu ta.

Nông dân 1 : Sao được, cậu phải có kinh nghiệm vững vàng trước khi làm chứ.

Pond : Anh ấy không cần, con cũng chẳng giúp.

Nông dân 2 : Mày ăn nói với khách thế đấy, có tin cả làng này bỏ đói mày không.

Pond : Vâng. Con biết rồi.

Tôi không biết làm, chỉ biết loay hoay nhìn người ta làm xong làm theo. Nó giống kiểu cấy lúa, nhưng là trồng dưới đấy ẩm không phải đất toàn nước.

Pond : Cần tôi giúp không ?

Phuwin : Không cần.

Cậu ta nhún vai xong tiếp tục công việc của mình. Tôi giữ giá làm gì, người ta có lòng giúp thì không nhận tự nhiên giờ tủi thân cắm cụi một mình.

Cậu ta thấy tôi loay hoay mãi vẫn chưa xong, liền lại gặn hỏi. Coi vậy cậu ta cũng gan lìn, nói không cần vẫn cứ cố chọc cho người khác cọc.

Pond : Anh chắc là làm được không vậy ?

Phuwin : Tôi nói cậu điếc hả ? Không cần là không cần. Nghe không ?

Pond : Nếu không muốn mất mặt, một câu cần tôi sẽ giúp. Mất giá còn tốt hơn mất mặt.

Phuwin : Cần !

Cái giá của tôi đâu quan trọng được bằng nỗi nhục khi nói mà không làm được.

Cậu ta cười, cười rõ to. Khiến tôi càng nhìn càng thêm tức. Những người dân xung quanh nhìn vào, kiểu thằng này đi nắng nhiều bị liệt giây thần kinh hay gì.

Hơn hai mươi năm năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ cầu xin ai. Và đây là lần đầu tiên tôi cầu xin, lại là cái tên ma không ra ma quỷ không ra quỷ.

Phuwin : Đủ chưa ? Tôi không phải cái rạp xiếc của cậu.

Pond : Tôi thấy nó mắc cười mà nhỉ.

Phuwin : Có thằng nào bị điên như cậu mới nghĩ vậy, tự nhiên giữa trời nắng 40° cười như đứa ở nhà thương điên.

Pond : Thôi được rồi, không giỡn nữa. Nhìn tôi mà làm theo.

Tôi nhìn theo cậu ta. Đầu tiên là khoét một lỗ ở dưới đất. Tiếp theo cắn sâu cây mần non xuống, rắc đạm, lấp đất.

Cũng dễ, nhưng mà tôi làm nó lạ lắm. Cây chẳng thấy đâu, nó như tiến hoá ngược vậy, đầu cắm xuống đất. Rễ dựng ngược lên trời, trông buồn cười lắm.

Pond : haha. Anh có khiếu hài hước nhỉ.

Tôi nhíu mày.

Phuwin : Là tôi làm theo cậu, giờ làm sai cậu lại cười tôi. Cậu có thật sự nghiêm túc không đấy ?

Pond : Tôi nghiêm túc nào giờ, đó là do anh không tập trung, hoặc là ngốc.

Phuwin : Nói cái gì ? Cậu đầu óc có vấn đề thì có.

Pond : Nhìn tôi làm lại nhé.

Cậu ta đi lại chỗ tôi. Kéo tôi cùng ngồi xuống, cậu ta lôi mần non tôi vừa trồng lên, rồi hướng dẫn lại cho tôi hiểu.

Pond : Đầu tiên là khoét lỗ dưới đất, tiếp theo là cắn sâu mần non xuống, nhớ là cắn rễ không cắn đầu.

Tôi nhớ rồi, không cần in đậm đâu.

Pond : Cho thêm một ít đạm, lấp đất lại là xong. Đơn giản mà phải không.

Nói xong cậu ta nhìn tôi.

Phuwin : Lúc nãy là tôi vừa nhìn cậu vừa làm nên mới xảy ra sơ xuất. Lần này tôi rút nghiệm rồi.

Nói xong tôi nhìn cậu ta, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Phuwin : Nhìn cái gì !? Bộ chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à !?

Cậu ta cười trừ.

Pond : Không, tại anh giống một người quen của tôi.

Tôi bím môi

Phuwin : Ai mà lại có khuôn mặt giống tôi được, cậu nên nhớ tôi là Nuengdiao, duy nhất và the one hiểu chưa ?

Hắn lắc đầu ngán ngẫm.

Phuwin : Rốt cuộc đã hiểu chưa ?

Hắn thở dài và phớt lờ lời nói của tôi.

Phuwin : Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa ?

Hắn ngoảnh đầu, búm tay lên trán tôi.

Pond : Anh không muốn bị đuổi thì giữ trật tự dùm.

Nói xong, hắn quay đầu tiếp tục công việc của mình.

Tôi đưa tay sờ lên trán, xong đưa lên mũi ngửi, kiếp ! Hắn bốc phân xong chùi lên mặt tôi. Đồ dơ bẩn.

Hắn muốn chơi dơ, tôi chơi hắn tới bến. Tôi săn ống quần lên. Từ từ chậm rãi tiếp cận lại phía hắn. Nhắm được mục tiêu, tôi giơ chân đạp vào mông hắn.

Không biết là hắn ăn hên hay biết trước, mà né được cú đạp của tôi. Hại tôi ngã cắn đầu xuống đất, mông chổng ngược lên trời, trông giống như cây cải tôi vừa trồng ban nãy.

Trông tôi thật thảm hại. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi và cười, kể cả hắn cũng vậy.

Pond : Anh thích cắm đầu xuống đất thật à ? Bảo sao lúc nãy trồng cây cho rễ chổng ngược lên trời.

Trời ơi ! Mùi hôi thối của phân dính đầy trên người tôi. Cũng may khuôn mặt kiếm cơm của tôi không bị gì.

Chết tiệt ! Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, không phải nhìn mà là liếc hắn. Hắn vẫn khoái chí cười sảng.

Mắc cỡ quá ! Chắc sau vụ này tôi chẳng dám ra ngoài nhìn ai mất.

Cười xong, hắn mới giơ tay muốn kéo tôi lên.

Pond : Để tôi giúp anh.

Được rồi, thua keo này, ta bày keo chó ! Tôi bị bẩn, hắn cũng phải bẩn theo tôi. Nhân lúc hắn giơ tay kéo tôi lên, tôi nắm lấy tay hắn dùng sức kéo ngược hắn xuống.

Nhưng tôi không biết được rằng, sức của tôi kéo không lại hắn. Tôi vậy mà lại để hắn kéo lên.

Pond : Xui cho anh rồi, về làng tắm rửa đi, khẽo hôi thối người.

Phuwin : Không cần nhắc.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top