thích thầm (2)

Phuwin cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện bị hắn trêu ghẹo trên lớp, sau một tràng suy nghĩ cậu phớt lờ cho qua, cũng chẳng kể cho Dunk biết, vì cậu chẳng muốn chuyện bé xé ra to. Dunk vốn bốc đồng, nó mà nghe được chuyện đấy chắc đến thẳng lớp chửi Pond không ngốc đầu lên nổi..

sau này hôm ấy, Phuwin thật sự đã ôm một nỗi thất vọng to lớn, cậu quyết tâm loại bỏ hình ảnh của Pond ra khỏi đầu mình, đôi lúc cậu chán nản chính bản thân mình, cậu hối hận vì ngày ấy đã không chịu kìm chế bản thân mà nuôi dưỡng sự rung động của cậu dành cho hắn, đến khi nó sinh sôi nảy nở cũng là lúc cậu khó có thể mà vứt nó đi.

cứ ngỡ chuyện đến đấy là hết nhưng có lẽ không, những ngày tiếp theo là chuỗi ngày Phuwin phải hứng chịu những trò đùa mà Pond bày ra, và là vì những trò đùa của hắn đều nhắm đến cậu.

sau giờ học, Dunk đến tận lớp đón cậu, đứng trước cửa, nó ngó nghiêng nhìn bao quát lớp tìm cậu, bỗng nó dừng lại ở một thân ảnh ở cuối lớp, người mà nó thầm thương trộm nhớ chỉ mới vài tuần trở lại đây, nó như chìm vào biển tình, đôi mắt dán chặt vào thân ảnh ấy mãi không rời cho đến khi Phuwin bước tới vỗ nhẹ vào vai nó vài cái,lạ thay nó vẫn đứng như tượng hình nhìn về phía cuối lớp tỉnh bơ mà chẳng hề hay biết. thấy vậy, cậu lây mạnh người Dunk

-Dunk, mày làm gì mà đứng đây vậy? không định về hả?
-Dunk...DUNK!

Dunk bổng giật mình trước tiếng kêu rõ lớn của Phuwin, cậu trai khi nãy nó nhìn say đắm khi nãy nghe thấy bất bình cũng đánh mắt sáng

-h-hả đ..đi về thôi Phuwin

mặt Dunk đỏ chót tay gãi đầu chạy vọt ra khỏi đó Phuwin nhìn nó với vẽ hoang mang quay sang nhìn vào góc lớp, cậu như hiểu ra vấn đề liền chạy tọt theo Dunk

-Dunk, Dunk đợi tao với, vong rượt mày hả?

vừa nói Phuwin vừa chạy tới chỗ của Dunk,cậu hộc hộc hộc hộc từng cơn

-mày bị gì à? sao chạy dữ vậy?ao mặt mày sao đỏ lên vậy??

-không..tao..không có gì..

-mày thích thằng Joong lớp tao à?

-kh..không có.

-vậy sao nãy mày đứng nhìn nó rõ lâu, tao kêu lại còn chẳng nghe

-tao.. thôi tao về trước nha!

-ơ cái thằng này

Dunk chạy vọt ra chiếc xe hộp màu trắng ở cổng, ngoài cái cái mỏ ra,nó còn được cái nhà giàu nữa:))

Phuwin đứng nhìn Dunk rồi gãi đầu, nhìn là biết thích rồi mà còn giấu

đứng ngơ vài giây Phuwin cũng rãi bước đi về, được một đoạn, bổng một cơ thể to lớn chặn đường cậu

cậu ngước mặt lên nhìn, vừa nhìn mắt cậu đã đảo liên tục, "là Pond à? sao hắn lại chặn đường cậu? hắn muốn gì đây, hay là đến để xin lỗi vậy??"

một nghìn thứ suy nghĩ bay nhảy trong đầu Phuwin lúc cậu đang bối rối hắn cất tiếng

-thằng gay đi đâu vậy?

mọi suy nghĩ trong đầu cậu liền bị dập tắt chỉ bởi một câu hỏi, hoá ra là do cậu mơ mọng cả thôi..

-cậu muốn gì nữa đây?

-muốn trêu mày tí thôi mà? làm gì căng vậy?

hằn vừa nói miệng phát ra điệu cười khẩy

-nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép về trước

mặt Phuwin tối sầm lại, cảm xúc đang cố ổn định lại muốn tuôn trào

-làm gì vội vậy? không muốn nói chuyện với "người mình thích" chút à?

cậu im lặng chẳng biết nói gì

-tôi có thể đi được chưa?

đứng hồi lâu, Phuwin bất giác cất lời, cậu muốn về nhà ngay lập tức, không muốn phải đối mặt với hắn nữa, cậu không muốn phải khóc trước mặt hắn.

Pond nhìn cậu cười khẩy

-tao còn chưa làm gì mày mà? sao thế nhỉ?

Phuwin thở dài

-nếu không có gì thì tôi về trước

dứt lời Phuwin rãi bước thật nhanh ra khỏi đó, Pond tức tối vẻ mặt nhăn nhó đứng nhìn

-------------

về đến nhà, Phuwin đóng cửa cái rầm. đứng ngay cửa nhà, Phuwin mệt mỗi khụy xuống thở dốc. cậu không muốn khóc nhưng có lẻ ngay lúc này chính bản thân cậu cũng chẳng thể điều khiển được mình cậu cố tránh mặt hắn lại càng bị hắn kiếm chuyện.

những giọt nước trong veo lại bắt đầu lăn từ khoé mi xuông đôi má ửng hồng của cậu, tình yêu là gì? cũng chỉ là thứ vô hình thôi mà?thế mà lại khiến con người ta bị mài mòn đến chết dần trong mớ hổn độn mà họ nghĩ là "biển hồng".

sâu chuỗi lại khoảng thời gian cậu lén nhìn hắn, trộm cười mỗi khi nhìn thấy hắn. nó cũng đâu có ngắn? 3 tháng đối với người khác có thể là ít, nhưng đối với cậu là cả một kì tích. có thể nói... hắn là người đầu tiên gây lên cho cậu cảm giác rung động

thực chất ra, chẳng phải là câu chuyện rung động từ cái nhìn đầu tiên

-----

ngày vừa lên cấp 3, Phuwin là một đứa khá trầm lặng, khác với bạn bè đồng trang lứa, Phuwin vốn ít nói, cũng chẳng có bạn bè, và có lẽ cũng là người hay bị bắt nạt.

trong một lần, Phuwin bị đám học sinh khối trên bắt nạt trên đường về nhà

-hey nhóc, đi đâu vội vậy?

-mấy anh bảo em hả?

-không mày thì ai? hỏi ngốc vậy?

-có chuyện gì không ạ?

-aizz, anh muốn hỏi han mày tí thôi mà, đã làm gì đâu mà trông mày xanh mặt thế?

-d..dạ không có, mấy anh muốn hỏi gì em vậy ạ?

tên đó nhếch mồm một cái

-ái chà, thằng nhóc này trông vậy mà khôn phết nhỉ, chuyện là anh mày đang đói ấy nên cần chút tiền

-hả?, e..em không có tiền..

-không có? hay mày đang giấu nhỉ?

-e..em không có thật mà

tên đó nhìn cậu liếc mắt sang 2 người bên cạnh khẽ nhếch mép

-thật không?

-dạ thật mà..

hất cằm như ra hiệu, hai kẻ bên cạnh bắt đầu tiến về phía cậu, một tên giữ Phuwin lại, tên còn lại nhanh tay giật cặp cậu, lục soát bên trong

Phuwin ra sức vùng vẫy nhưng không thành

-thả em ra đi, xin mấy anh đó
-em đã nói là em không có tiền mà

-bọn tao chỉ đang kiểm chứng thôi mà? có làm gì đâu mà mày phải sợ?

cậu ra sức vùng vẫy trong vô vọng, ba tên to con ấy vẫn cứ lục hết mọi ngóc ngách trong cặp cậu. bỗng dưng từ xa một tên lạ mặt chạy tới đá thẳng vào hông tên to tướng đang nắm giữ chặt hai phần cánh tay cậu

-địt thằng chó, mày làm cái gì ở đây vậy? muốn bị tẩn lắm à?

-thế chúng mày làm cái đéo gì cậu ấy vậy?

-không phải chuyện của mày ok?

máu nóng trong người nổi lên, cậu thanh niên lạ mặt ấy cum tay đấm thẳng vào mặt tên nắm trùm nhóm ba người đó

tên ấy ôm mặt lườm hắn một cái cháy máy tức giận

-con mẹ nó, mày dám đánh tao à? ngon nhỉ?

-mày là cái chó gì mà tao không được đánh? cậu ấy làm gì mà chúng mày bắt nạt cậu ấy?

xì một cái, tên ấy đáp

-tao nói đéo phải chuyện của mày, ra khỏi nhà có mang theo não không vậy? nói mãi mà chẳng hiểu được

nghe đến đây, dây thần kinh cậu căng lên từng đợt như muốn nổ tung, chỉ muốn đánh chết tên ngay trước mặt.

máu trong người sôi sùng sục như đang được hoạt động trong chiếc nồi nhôm trên đống lửa cuổi, cum tay chặt lại, da hắn căng như muốn nức ra trực tiếp có ý va chạm vào mặt kẻ đối diện liền bị một lực tay yếu ớt kéo lại. hắn như thức tình trước cơn giận như thú dữ hung hăng

-dừng lại đi!

hắn quay sang nhìn, Phuwin đang dùng đôi tay yêu ớt của mình ngăn hắn lại, hắn quay sang lườm tên kia một cái rồi kéo tay cậu quay người đi. nhưng mấy tên to xác ấy đâu bỏ qua dễ dàng như vậy, một tên trong đám chạy tới nắm một dùm tóc dựt ngược đầu hắn ra sau, quay đầu ra sau não chưa kịp tiếp ứng đã bị tên đó đấm một cái choáng váng đầu ốc, hắn té ngửa xuống đất ngơ ngơ vãi giây rồi loạng choạng đứng dậy, máu lại bắt đầu sôi ùng ục hắn quay sang đám đó định đánh tên vừa nắm tóc mình khi nãy một trận liền bị Phuwin kéo tay chạy thoát. trốn vào một góc hẹp nhỏ, cậu và hắn ngồi thở hổn hển, một hai phút sau hắn mở lời

-cậu.. làm gì để chúng nó bắt nạt cậu vậy?

cậu vừa thở, quay đầu sang nhìn hắn

-tôi.. không biết, mấy người đó muốn tiền nhưng mà..tôi không có mang theo..

-thế mang theo thì cậu cũng đưa cho họ à?

-...

-cậu ngốc vậy?

-..

hắn thở dài

-tôi tên Pond, còn cậu?

-h-hả, tôi tên Phuwin

-à ừ, mới chuyển vào à?

-tôi vừa chuyển vào tuần trước.

-à.

đang nói chuyện, điện thoại trong túi quần hắn bỗng reo lên

-alo ạ?

-(Pond, cháu đâu rồi? về thôi cháu)

-à, cháu về ngay đây ạ

cúp máy hắn nói lời chạo cậu rồi xách cặp gấp gáp chạy ra ngoài.

nhìn bóng lưng dần xa tầm mắt, Phuwin có chút tiếc nuối.

có lẽ đó chỉ là lần tình cờ cậu gặp được hắn sau hôm đó cậu không còn gặp hắn nữa.

vài ngày sau đó, khi đang trú mưa ờ bãi xe nhà trường, cậu nhìn thấy thân ảnh quen quen đang đứng cách cậu khoảng 2m, không hiểu sao, mắt cậu bị hút vào hắn chẳng rút ra được, đoạn hắn vuốt tóc, khiến cậu đắm đuối, nó ăn sâu vào một khoản trong đầu cậu.

rồi cậu nhận ra.. mình đã rung động với hắn kể từ lần tình cờ ấy. dạo đầu cậu nghĩ chỉ là nhất thời, rồi thời gian sau chẳng còn gặp nữa, cậu cũng cắm đầu vào thi cử nên mặc kệ. đến khi nghỉ hè, tình cờ lướt mxh cậu bắt gặp bài viết của hắn, khuôn mặt góc cạnh của hắn khiến cậu xao xuyến, nhưng cậu không muốn thú nhận với chính bản thân mình rằng cậu có tình cảm với hắn, nhưng có lẽ buộc phải thú nhận thôi.. .

sau một tháng nghỉ hè, cậu nhận được thông báo chuyển lớp.

đi đến ngay lớp học mới theo chỉ dẫn, vừa bước vào lớp nhìn giáo giác xung quanh, thứ đầu tiêng rơi vào mắt cậu là hắn, Pond Naravit ngồi ngay bàn cuối dẫy đầu tiên từ hướng cửa lớp. vậy là cậu học cùng với hắn à?

cảm xúc trong Phuwin rối tung hết cả lên, cậu có chút vui nhưng cũng e dè.

rồi giáo viên vào, chỉ tay về phía cái bàn thứ ba dẫy cuối nằm ở phía bàn giáo viên

ngồi vào đúng chỗ. cậu cố ngoáy đầu ra sau, nhìn vào nơi có hắn đang ngồi, cậu thấy hắn úp mặt xuống bàn, gì vậy? chưa vào tiết mà đa ngủ rồi.

bắt đầu từ ngày hôm đó, cảm xúc đang lâng lâng trong Phuwin ngày càng lớn.

hắn biết cậu học cùng lớp với mình, đôi lần bắt chuyện với cậu, khiên tim cậu đập bấn loạn nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm đạm.

--------------------

từng hồi suy nghĩ như cuốn cậu về khoản thời gian của trước đó, khi mà cậu với hắn vẫn còn là những người bạn tốt của nhau...

khóc cũng đã khóc rồi. cậu ngồi ở cửa cũng hơn nửa tiếng rồi, tiếng thút thít cũng rút dần. chậm rãi đứng dậy vào phòng thay đồ rồi mệt mỏi thả mình trên chiếc giường ấm ấm chìm vào giất ngủ.

chỉ có mới khiến cậu đỡ mệt mỏi và cả.. khiến cho nổi đau trong lòng dịu đi.

--------
sáng hôm sau, Phuwin bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. cậu mệt mỏi chẳng muốn ngồi dậy, hóc mắt đóng rèn do nước mắt đêm qua đọng lại.

nằm thêm 15 phút, cuối cùng Phuwin cũng miễn cưỡng gật gù ngồi dâỵ. cậu mệt mỏi lê từng bước đến nhà tắm, đứng trước bồn rửa mặt cậu nhìn thấy bản thân thê thảm của mình, cuối mặt xuống bồn nước, cậu rửa sạch khuôn mặt lắm lem nước mắt. đánh răng ăn sáng rồi lại đến trường, lại phải đối mặt với thứ mà trước kia cậu xem như nguồn năng lượng của chính mình.

-------

hôm này có vẻ.. cậu đi học khá trễ. vừa bước đến lớp cậu thấy có chút lạ, sao hôm nay cửa lớp lại đóng?. mặc kệ sự khó hiểu, cậu bước đến mở cửa lớp ra, bất chợt, nước từ đâu đổ như suối xuống người cậu. chưa kịp định hình, cậu nghe Pond và đám bạn của hắn cười phá lên chỉ về phía cậu,

-dính bẫy rồi, thằng ngu!

Pond chỉ tay về phía cậu, buôn câu từ chẳng suy nghĩ rồi cười phá lên, hắn thật sự hài lòng với những gì xảy ra trước mắt

hóc mắt Phuwin rưng rưng, cậu cuối gầm mặt chạy thật nhanh ra khỏi đó. trốn vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân thảm hại trước gương, nước mắt từ khoé mi lại lăn dài trên đôi má ửng hồng

tại sao vậy? mình đã làm gì để phải chịu cảnh thế này?

từng luồn suy nghĩ tiêu cực cứ thế đua nhau chạy quanh đầu cậu, Phuwin thật sự mệt mỏi, ngã khụy xuống đất, nước mắt cứ thế rơi mãi chẳng ngừng.

kể từ hôm đó, tầng xuất hắn bày trò trêu chọc bắt nạt Phuwin ngày càng nhiều. có lẽ cậu đã quen dần với nó nên cũng thích nghi

Pond bày ra đủ trò để khiến Phuwin bị bẻ mặt, cắc trò đùa của hắn ngày càng quá đáng. cho đến ngày hôm nọ, cuối giờ cậu phải đi nộp hồ sơ cho giáo viên, nhân lúc Phuwin không có ở lớp hắn đi đến chỗ ngồi của cậu rồi lục lạo chiếc cặp cũ kỉ nằm yên vị dưới ghế.

-ôi, cái này thú vị nhỉ

---

được một lúc Phuwin lên lớp vừa đi vào thì thấy Pond cũng lũ bạn ngồi ngay gần chỗ của cậu, trên tay cầm một quyển sổ trông rất quen, vừa đọc vừa cười cợt chế giễu. cậu chậm rãi bước đến chỗ ngồi lia mắt sang

cuốn sổ Pond cầm, sao giống cuốn nhật ký của mình vậy?

vội lục cặp, chuẩn rồi, cuốn nhật ký của cậu đang nằm trên tay hắn và đang bị hắn cũng lũ bạn đọc rồi cười cợt

sức chịu đựng đạt đến giới hạn, Phuwin tức giận đi đến chỗ Pond, cậu giật cuốn sổ trên tay Pond

-mày làm cái đéo gì vậy? "thằng gay"

nghe những lời Pond nói, khoé mắt không cầm cự nổi, mặc kệ nước mắt lăng dài, cậu xổ ra một tràng

-này, đúng là tao gay nhưng không có nghĩa là mày được xúc phạm tao, tao thích mày thì sao? mày không đồng ý thì cũng có cần hành hạ tao chẳng khác gì con chó như vậy không?

Phuwin cứ nói, khuôn mặt thất vọng rơi lệ, cậu chẳng màng tới

-Pond TAO GHÉT MÀY

vừa dứt lời, Phuwin vội quẹt đi nước mắt, gôm tập sách nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Pond chẳng hiểu sao sau khi Phuwin dứt lời, tim hắn bỗng hẩn một nhịp, có chút chạnh lòng, hắn ngồi ngơ ra đó, thấy vậy, một thằng trong đám kêu lên,
-Pond, mày sao thế? Pond, POND

-hả?l

-ôi mẹ, mày bị đéo gì mà ngồi ngơ ra đó vậy?

-không gì, chúng mày về trước đi tao suy nghĩ chút truyện

khi mọi người đi hết, hắn ngồi vắt chân lên bàn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ về những gì vừa diễn ra

-aiss mình sao thế này?

xoa xao hai bên thái dương, hắn đứng dậy xách cặp đi về.

vừa bước xuống cầu thang hắn nhìn thấy cậu đứng cạnh Dunk ở sân trường.

phía Phuwin. cậu thút thít chạy xuống lầu, Dunk đã đứng sẵn ngay cầu thang chờ. thấy Phuwin hai mắt đó hoe, sót ruột, Dunk lo lắng hỏi dồn dập

-này sao mày lại khóc?  ai làm gì mày à?, địt m* , nó ở đâu tao, tao giết nó chết.

Phuwin im lặng chốc lát, cậu không biết phải nói thế nào. không muốn Dunk làm lớn chuyện, càng không muốn hắn đã ghét nay lại ghét hơn. cậu buộc miệng nói dối là bị giáo viên mắng trước lớp

nhưng Dunk làm sao tin cậu được đây? một người ít nói lại hiền như cục đất, học lực không phải dạng chỉ cần trên trung bình bao nhiêu cũng không quan trọng được ví như một học bá, thầy cô quý không hết làm gì có chuyện la mắng ở đây

-mày đang xạo với tao à? mày thế nào chẳng lẻ tao lại không biết? nói thật đi, thằng nào bắt nạt mày? tao vựt gãy đầu nó

Phuwin như nghẹn không nói nên lời, cậu không biết phải làm sao nữa, đảo mắt sang hướng khác, cậu thấy hắn đã đứng ngay cầu thang nhìn cậu từ khi nào. vội kéo tay Dunk

-tao không sao đâu về thôi!

bất ngờ bị kéo tay, Dunk chưa kịp định hình đành phải chạy theo cậu.

ra khỏi trường, Dunk đòi đưa Phuwin về nhưng cậu nhất quyết không chịu nên ai về nhà nấy.

về đến nhà cậu chạy thằng một mạch vào phòng ôm gói khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin