Chương 1
Con đường ở phố đi bộ huyên náo buổi chiều tà, tuyến xe buýt vừa rời khỏi trạm ga số 12 về trạm số 57. Phuwin ngồi hàng ghế cuối, tựa lưng mình vào thành ghế, đôi mắt híp lại vì chói của mặt trời sắp sửa xuống núi.
Trên xe không bao nhiêu người, hầu như toàn người cao tuổi, chuyến xe này có vẻ tuyến cuối cùng. Chiếc xe bị bao quanh bởi dòng người, tốc độ càng lúc càng giảm chậm rì rà. Người trên xe lắc lư mà choáng váng cả đầu, xe đã cũ tương đương với độ an toàn dường như là số không.
Điện thoại đột ngột rung lên liên hồi, tin nhắn người anh em nối khố hiển thị trên màn hình lần lượt các loại tin nhắn hối thúc cậu. Phuwin khẽ nhíu mày nhìn vào dòng tin nhắn nhảy không ngưng. Buổi tối, người anh em nối khố rủ cậu đi net, dự tính sau khi về nhà sẽ la liệt trên giường cuối cùng cũng phải xách thay đi cứu trợ.
Cún hàng xóm: Lão Tang, anh đến đâu rồi? Nhanh lên người bên kia hối thúc chúng ta.
Cún hàng xóm: Cậu không nhanh chân tôi sẽ thua, tôi sẽ la liệt nhà cậu quanh năm suốt tháng đấy :((
Cậu ta còn kèm theo đủ loại nhãn dán khóc lóc. Phuwin tắt điện thoại nhét vào túi áo khoác mặc kệ cậu tiếp tục làm gì. Điện thoại lại rung thêm lần nữa.
Cún hàng xóm: Lão Tang, cậu đến chưa? Đừng im lặng như thế trả lời tôi đi mà :((
Phuwin choáng váng nửa đầu với cái Cún hàng xóm này, khớp ngón tay cong cong gõ hai từ ngắn gọn trên màn hình điện thoại.
Phuwin: Biết rồi.
Người bên kia mới dừng lại hoạt động tiếp theo định làm, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Chân ghế không tự chủ lắc lư liên tục, màn hình máy tính hiển thị con game đang chạy chương trình.
Vừa đăng nhập vào trang chính của game, một tin nhắn thông báo đến, cậu ta khẽ nhíu mày lập tức tỏ thái độ cáu gắt. Phuwin chật vật chen mình vào đám đông ở phố đi bộ, buổi chiều cuối tuần luôn xảy ra tình trạng nghẹt người.
Phuwin đi theo đường lối cũ đến tiệm net, thoát được trung tâm khu phố đi bộ nghìn mét hơn. Khu cậu sống đơn sơ, hơn một nửa là khu chợ bán hàng bên cạnh đó lâu lâu ban đêm còn có hiện tượng đánh nhau trong hẻm tối. Nói chung cũng khá tồi tàn, an ninh có như không.
Trải dài hai bên là các sạp hàng chợ, mấy cô dì hàng xóm ngồi bên đường bận rộn đánh bài cũng không quên quét mắt người trong khu phố để lời ra tiếng vào. Giọng điệu mỉa mai nghe thật chói tai, dự định đeo tai nhưng vô tình lọt được tên của mình phát ra từ mấy bà thím.
Phuwin chững hững nhìn xa xăm, rõ ràng bọn họ đang đụng chạm đến gia đình mình nhưng Phuwin không cảm giác muốn chiến đấu. Thở dài một hơi, mi tâm nâng lên bước đi cũng vội vã hơn.
Cún hàng xóm: Này lão Tang cậu đến chưa đó?
Đoạn hội thoại trong game khiến cậu ta nổ mắt đom đóm hết bao lần, thiếu điều muốn sang qua màn hình đối phương đấm cho tên kia một phát cho đỡ tức. Phuwin đằng sau lưng đặt tay lên vả vai cậu ta rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu ồn ào quá rồi đó, Norawit!!" Phuwin lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta một cái, cúi người nhấn nút trên CPU.
Norawit được đà lấn tới: "Lão Tang cậu xem đi, người bên kia.. Ais chết tiệt bố láo thật chứ!!"
Cậu ta nhăn hết cả mặt, tay siết chặt chỉ vào màn hình sáng, Phuwin điềm tĩnh trả lời: "Tôi không mù, cậu che mất tầm nhìn của tôi."
Norawit khoác vai Phuwin, gương mặt giãn ra bắt đầu dở chứng: "Này người anh em tốt, cậu nhớ gánh vác tôi một chuyến nhé! Trông cậy vào cậu hết đó."
"Vậy.. tôi được cái gì?" Phuwin tiện tay chống một bên mặt nhìn cậu ta.
Norawit có chút chần chừ, khép mí mắt rồi mở nhìn cậu, Phuwin cực kì bình tĩnh kiên nhẫn chờ cậu ta. Đột ngột cậu định đứng lên, cánh tay Norawit nhanh trước một bước chớp lấy giữ lại.
"Thôi được, cậu muốn gì cũng được mà.. hay tối nay, tối nay sang quán tôi, tôi bao cậu một chầu."
Norawit ôm cả vai Phuwin kéo cậu về chỗ ngồi, Phuwin đơn giản là thế, cậu gật đầu đồng ý: "Giữ lấy lời."
Norawit thả lỏng phần mình dựa hẳn vào ghế, bị Phuwin doạ cho một phen mà "dỗ" cũng rất tốn nữa. Nếu không vì cách chơi game của Phuwin gọn ghẽ thì chắc chắn Norawit không bao giờ ngó ngàng đến vị thiên tài khó gần.
Bỗng dưng một bàn tay to lớn đột nhiên vỗ lên vai Phuwin, cậu giật mình ngẩn đầu xem cái tên nào làm phiền mình. Một con người to lớn với dung mạo đặc sắc niềm nở nụ cười tươi tắn với Phuwin
"Bạn học, chỗ này có người ngồi chưa?" Hắn ta nhìn sang bên cạnh cậu.
"Chưa." Phuwin đáp ngắn gọn rồi đeo lại tai nghe.
Norawit nhất thời thất thần với vẻ đẹp hút hồn, từ trước đến nay Norawit luôn xem người khác không ai đẹp trai bằng mình. Đột nhiên một ngày đẹp trời có một người con trai khác lạ mặt đẹp hơn cả mình. Tự dưng Norawit thấy tự ti, nếu mà xếp thì người ta chỉ đứng trước còn mình thứ hai.
"Lão Tang, cậu ta đẹp trai quá." Norawit cúi thấp người nói nhỏ nhỏ với Phuwin.
Cậu chướng tai gai mắt nhưng không quên trả lời: "Vậy thì cậu tán đi."
"Au?! Không được, nói về vẻ đẹp trai tôi phải hơn cậu ta chỉ xếp sau tôi thôi. Vả lại cậu ta chẳng phải gu tôi."
Phuwin ngó lơ chẳng thèm ư hử một tiếng, càng nói cậu ta càng hưng phấn nói thêm. Norawit biết điều cũng nín lặng,
Phuwin trở nên tươi tắn cầm lấy tai nghe đen trùm lên bên tai, hớn hở đăng nhập game. Vừa vào chọn đấu hạng, trong giây lát để chờ xếp đối thủ, một khung đối thoại tin nhắn người bên kia gửi đến, Phuwin không mấy bận tâm chỉ lướt mắt sơ. Đại loại ý người bên kia đang chê Norawit trẻ trâu không biết lượng sức mình.
Norawit vốn đã có cơn tức trong mình nên sẵn miệng tuỳ tiện chửi mắng một tiếng rất lớn trong quán net.
Phuwin bất lức ra ý nhắc nhở: "Trẻ trâu vừa thôi!!"
"Cậu.. Phuwin, tôi đang bị tổn thương mà cậu còn sát trái tim thiếu niên mong manh như tôi à."
Phuwin nhếch môi, mắt không thèm liếc nhìn cậu ta một cái, Norawit bị cậu bơ toàn tập tự ái im bặt. Không nói gì thêm lấy tai nghe màu trắng đỏ trùm hai bên tai, chỉnh mic ngay miệng, rồi ho ho vài cái.
"Alo anh em, hôm nay tôi giới thiệu anh em một đại ca, một chiến thần xuất sắc của tôi."
Giọng nói được truyền từ mic sang cho tất cả người bên kia màn hình, Phuwin cũng bị tiếng nói này làm phiền. Đầu lông mày khẽ nheo lại: "Cậu ồn ào cái gì?"
Norawit mặc kệ nói tiếp: "Mấy cậu thấy nick game phuwintang không? Chính là cậu ta đó, chiến thần xuất sắc trong lòng tôi."
Thanh niên bên kia hờ hững đáp: "Vấn đề kỹ năng như nào bọn tôi còn chưa biết, để xem sau trận này mà cậu nắm giữ MVP cao ngất ngưỡng bọn tôi mới bái phục."
Norawit khinh khỉnh quay mặt nháy mắt với cậu, Phuwin ấn huyệt thái dương, Norawit cậu ta quá chớn hơn cậu nghĩ. Phuwin bất mãn che mic nói với cậu ta: "Được rồi đừng làm phiền tôi, tập trung chơi đi."
Phuwin di chuyển con chuột mở danh sách thức thần, tập trung chọn thức thần thường chơi. Top hoặc Jungle là những vị trí cậu thích nhất. Còn lại hầu như bị dành mất mới chơi, trước kia Phuwin thuận tay với AD nhưng khi xem thức thần Top mang bên mình thanh đao vô cùng ngầu và đẹp. So với những cung tên hay quả cầu tuyết cũng đẹp, mà bản thân cậu là một người thích khá thích mạnh bạo, mấy cái đó chưa có gì oai cả.
Loại trò chơi mà Phuwin tham gia là Onmyol Arena, một loại game với thiết kế đồ hoạ và cách thức chơi vô cùng quen thuộc. Giống hệt Liên Quân hay Liên Minh Huyền Thoại, xóm nhỏ nơi cậu ở đại đa số mấy đứa trẻ con đều mê hoặc những trò chơi đó. Chỉ riêng Phuwin và Norawit ngược đám đông.
"Lão Tang cậu chơi Jungle đi, tôi chơi Top rồi." Thế mạnh của Norawit là chơi được tất cả mà chẳng đâu vào đâu, riêng AP hay SP với Norawit như nắm lòng bàn tay. Nay đột ngột thay đổi thức thần, vì cậu ta chậm trễ nên bị dành mất vị trí mình muốn chơi.
Phuwin "Ồ" lên một tiếng. Norawit cảm giác nhạt nhẽo nhưng không muốn ý kiến trong cách trả lời của Phuwin.
"Cậu nên cân nhắc trong việc chọn thức thần một chút đi, người ta lựa chọn cũng mất mấy phút."
Dãy bên đối thủ đã có một hai người chọn, song, cấm thức thần. Norawit phân vân nên lựa chọn thức thần nào để phù hợp với đội hình, liếc nhìn khung của Phuwin, hiển thị một thức thần không do dự bấm khoá ngay.
Phuwin: "Tôi cân nhắc nhiều lần, chẳng qua tôi không chọn liền."
Norawit gật đầu tự mình tiêu hoá ý kiến của cậu, quả nhiên bản thân hơi thái quá. Cậu ta vừa mới ngả người ra sau ghế, tiếng cấm thức thần trong game phát ra khiến cậu ta tỉnh hẳn. Ánh mắt dáy lên đầy kinh ngạc quay ngoắc sang nhìn Phuwin chăm chú.
"Lão Tang, cậu," Norawit giơ ngón cái khép bốn ngón còn lại trước mặt Phuwin: "Cậu áp đảo con đường sống người ta quá!!!"
Khâu cấm chọn đã xong, số giây trên màn hình lần lượt đếm ngược còn một hai ba giây. Phuwin và Norawit đồng loạt buông con chuột điện tử, cả người đều tựa ra sau ghế.
Norawit cảm thán: "Tôi công nhận một điều, cậu rất nhanh tay lẹ mắt đấy lão Tang. Chắc chắn mấy thằng bên kia cay mắt lắm nhưng không làm được gì."
Phải nói Norawit cậu ta đang vô cùng hả hê với hành động phút cuối của Phuwin. Đã trả thù thì phải trả cho hết, dám khiêu chiến với Norawit thì có biến thành đám cún con chạy nhong nhong trong xóm.
Hệ thống chạy liên tục, một lát hiển thị sơ đồ, hai bên đội bắt đầu chiến đấu.
————
Phuwin trước nay chăm chỉ học hành, chỉ dùng cuối tuần thảnh thơi ngủ ăn rồi lại giải đề. Đột ngột một tin nhắn nhảy trên màn hình điện thoại lập tức rẽ hướng khác vào ngày cuối tuần. Hình ảnh giáo thảo gương mẫu trên trường nhận biết bao ưu ái từ giáo viên, mẫu lí tưởng không khuyết của mọi gia đình. Vậy mà lại chịu ngồi ở net vì người anh em nối khố.
Norawit không kiềm chế được cảm xúc bản thân: "Lão Tang, cậu đi đâu mà đánh lẻ vậy hả?"
Tiếng nói bên kia cau có cất lên: "Này thằng Nora mày nói chiến thần xuất sắc là đây hả? Chơi gì chỉ biết đánh lẻ chẳng giúp gì, thế mà còn cướp kill người khác."
Phuwin nhàn hạ trả lời: "Tôi đâu đánh lẻ!? Đang dùng đường tắt riêng của mình."
Norawit cho thức thần mình yên tại chỗ, tay ấn ấn huyệt thái dương, rốt cuộc đường tắt là đường tắt kiểu gì? Này người ta gọi là đánh lẻ, có phải quá tin người này không?
Norawit nhất thời không biết giải thích sao người anh em trên mạng hiểu, chính cậu ta còn không hiểu đường lui nước bước của người anh em nối khố này.
Norawit chớt nhớ ra, nhắc nhở anh em trên mạng một lời: "Này này, cậu bạn kia, lão Tang nhà tôi không có cướp kill của bất cứ ai. Đừng có ngậm máu người phun máu chó, có ngay gặp tai oan thì đừng la lối."
Phuwin bật cười không thành tiếng, người trên mạng trở nên hoang mang không rõ ý tứ trong lời của cậu ta. Cái gì phun máu chó, cậu ta có thật sự hiểu ca dao tục ngữ không vậy?
Trong trận, bốn thức thần bận rộn đánh năm, đột nhiên một thức thần chen ngang. Với tốc độ di chuyển chuột cùng ngón tay thon dài nhấn phím liên tục khiến đối địch nhất thời không kịp trở tay. Norawit và ba người kia trố mắt đầy kinh ngạc một phen. Norawit đã hiểu đường lối tắt riêng của cậu, rất khâm phục quả nhiên học bá, luôn có đường cách mạng oai ách.
Norawit: "Shia!!"
Âm thanh hiệu ứng của trò chơi vang lên liên tiếp, Phuwin kết thúc đội địch không còn một thức thần, bốn người nhanh tay đẩy trụ. Một tài khoản có ID nhảy lên tin nhắn bên góc trái màn hình.
Cá Vàng Đáng Thương: Đúng là chiến thần xuất sắc, mau, mau nhận đồ đệ đi ạ.
Norawit nở mày nở mặt bỏ qua bước đẩy trụ tay gõ phím.
gemini_nt: Này này đâu ra cái vụ nhận đồ đệ?! Lão Tang nhà tôi học hành rất chăm chỉ không có thời gian cho mấy việc vớ vẩn này đâu.
Vũ Nô Nô: Ê ê cái thằng Nora kia, mày với đại ca Tang là gì vậy hả?
gemini_nt: Từ nhỏ đã ăn chung, mặc chung, làm gì cũng chung trừ tắm chung.
Phuwin khẽ nhíu mày, rồi liếc nhìn qua Norawit, cậu ta trung bộ mặt vui sướng nhướng mày với cậu.
"Lão Tang, tôi khoe một tí."
Phuwin: "..."
Mới đó đã sau giờ hơn, Phuwin và Norawit vác ba lô trên vai bỏ tay vào túi áo đi bộ trở về nhà. Trận game kết thúc, đội đối thủ nhắn tin cho Norawit đại loại muốn đấu lại, đương nhiên cậu ta sao chấp nhận được. Không thể làm phiền cậu, nhìn gương mặt lạnh lùng bản năng khó rời, rất hoảng sợ.
Được nửa quãng đường, Phuwin và Norawit bị hai người chặn đường, cậu ta nhìn Phuwin, Phuwin vẫn không thể hiểu nổi lí do mình bị chặn đường. Một luồn gió thổi qua làm tóc thanh niên bay theo trong gió, bốn người đứng nhìn một thanh niên mới bắt đầu lên tiếng.
Cậu ta hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào Norawit: "Mày là Norawit phải không? Thằng chó, từ trước đến nay nhóm mày chơi làm gì có thằng nào có acc game phuwintang chứ?"
Norawit lấy tay che miệng cố nhịn cười: "Thằng ngáo, lí sự vậy mà đòi chặn đường bọn tao à?"
Phuwin mệt nhừ cả ngày không có ý định ra sức cãi tay đôi với mấy bọn người trên mạng của Norawit. Một bước hai bước ba bước lặng lẽ lùi ra sau nhường cho Norawit giải quyết làm gì làm. Mới nửa đoạn ngắn, bất ngờ hai ba người khác chạy lại đứng thành hàng ngang bên cạnh cậu ta và Norawit.
Norawit không cảm thấy sợ sệt, chuyện này thường lệ trong thị trấn, đánh thua một trận đương nhiên sẽ bị chặn đường cũng chỉ đơn giản để hạ giận.
Norawit cầm đầu, thẳng thừng quăng balo sang một bên, xấn tới một bước lớn giọng: "Mẹ mày, gáy cho đã thua mà còn mặt mũi chặn đường à?"
Người bên kia không dạng vừa gằn giọng: "Bọn tao là thế! Ngon thì loại bỏ thằng phuwintang gì đó mà đấu lại đi."
Norawit bật cười thành tiếng: "Ngáo ngáo, bỏ người anh em tao ra chơi bằng niềm tin không lung lay?"
"Này người anh em, đơn giản là trò chơi mà làm loại chuyện bẩn thỉu vậy không xứng đáng nam nhi đâu." Người bên Norawit góp ý.
"Mày thì biết cái chó gì?"
Mặt mày cậu ta biến sắc đỏ bừng bừng, tay siết chặt nổi gân guốc cả cánh tay.
"Nhanh chóng đấu lại một trận, trước khi tao còn chưa ra tay."
Norawit bị người bên kia chọc cười, cậu ta không thể giữ cho trạng thái mình bình tĩnh: "Hahahaha, đến thì đến ai sợ gì?"
Là người đứng sau một hàng chắn, một giọng nói hờ hững cất lên: "Ý thách thức ngại gì không đấm!?"
Gần chục người, giọng nói oan oan gây náo loạn cho người qua đường, cái chất giọng vừa gợi đòn vừa hờ hững. Đám người Norawit nhìn ra người đứng gần đó đang tựa mình vào gốc.
Như tiếp thêm sức lực, hai cầm đầu cùng lúc vung tay choảng vào nhau, được đà người trong hàng lập tức xông vào đấm đến choáng váng. Phuwin nắm chặt dây đeo balo đứng nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top