Chap 4
Năm tháng trôi đi, ba cậu bé giờ đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Pond và Naravit đã mười sáu tuổi, cao lớn, giọng nói đã trở nên trầm ấm và nam tính. Cả hai vẫn giữ vẻ ngoài cuốn hút của cặp song sinh Lertratkosum, nhưng sự khác biệt trong tính cách ngày càng rõ rệt: Pond trầm ổn, chín chắn, luôn suy nghĩ thấu đáo; Naravit hoạt bát, năng động, mang vẻ ngoài đào hoa và dễ gần.
Phuwin Tangsakyuen, người em trai bé bỏng, giờ đã mười hai tuổi. Sự mù lòa bẩm sinh khiến các giác quan khác của cậu phát triển vượt trội. Cậu học giỏi, đặc biệt là âm nhạc, và luôn tỏa ra một khí chất dịu dàng, tĩnh lặng, thu hút một cách kỳ lạ. Dù vẫn rụt rè, nhưng Phuwin đã biết cách tự tin hơn khi có hai người anh sinh đôi ở bên. Cậu đã có thể cảm nhận được không gian xung quanh chỉ bằng cách lắng nghe tiếng vang và cảm nhận luồng không khí.
Mối quan hệ của họ vẫn là sự chăm sóc tận tâm của hai người anh dành cho người em trai đặc biệt. Nhưng ở tuổi mười sáu, những hành động chăm sóc đó đã bắt đầu mang theo những rung động mới, sâu sắc hơn.
Pond là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc. Nó không còn là trách nhiệm của một người anh trai nữa, mà là một cảm giác chiếm hữu âm thầm, mạnh mẽ.
Một hôm, tại trường cấp hai quốc tế mà Pond và Naravit đang học, hai anh em sinh đôi thường ghé qua để đưa Phuwin về, vô tình thấy một cậu bạn cùng lớp của Phuwin đã buông lời trêu chọc Phuwin về việc cậu không nhìn thấy.
"Cậu Tangsakyuen, cậu có chắc cậu tìm đúng phòng không? Hay cậu cần tôi dắt tay như một em bé mẫu giáo?" Cậu học sinh đó nói với giọng điệu chế giễu.
Phuwin, ngay lập tức, cúi gằm mặt xuống, cơ thể co lại trong sự xấu hổ và tổn thương. Cậu vốn nhạy cảm với sự thương hại và chế giễu hơn bất cứ điều gì.
Naravit lập tức xông tới, chuẩn bị tung ra những lời lẽ sắc bén nhất. Nhưng Pond đã nhanh hơn.
Pond sải bước đến, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt cậu học sinh kia. Không một lời to tiếng, Pond chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh và đầy uy quyền của một thiếu gia lớn để nhìn thẳng vào đối phương.
"Cậu có vấn đề về cách nói chuyện, phải không?" Pond hỏi, giọng nói trầm thấp, vang lên một cách uy hiếp. Sức nặng trong lời nói của Pond khiến cậu học sinh kia lập tức tái mặt và lùi lại.
Sau khi giải quyết xong chuyện, Pond quay lại với Phuwin. Thay vì dặn dò hay an ủi, Pond chỉ kéo mạnh Phuwin vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức gần như thô bạo.
"Anh đã nói rồi, Phuwin. Có anh và Naravit ở đây, em không cần sợ hãi bất cứ ai. Em là của bọn anh," Pond thì thầm vào tai Phuwin, giọng nói của cậu có sự căng thẳng và tức giận bị kìm nén.
Phuwin bị bất ngờ bởi cái ôm mạnh mẽ này. Cái ôm của Pond không chỉ mang đến sự an toàn như ngày bé, mà còn có một chút áp bức, một chút độc đoán của một người đang bảo vệ vật sở hữu quý giá. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Pond, sự giận dữ của anh ấy không phải vì cậu bị trêu chọc, mà vì có kẻ khác dám chạm vào 'tài sản' của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Pond đã nhận ra: Anh không chỉ coi Phuwin là em trai. Cảm xúc này là sự ghen tị và bảo vệ tuyệt đối của một người yêu. Đó là lý do tại sao, việc người khác xúc phạm Phuwin khiến anh tức giận hơn cả khi bị sỉ nhục chính mình.
Naravit nhận ra cảm xúc của mình chậm hơn Pond, nhưng lại theo một cách lãng mạn và dịu dàng hơn. Nếu Pond là đất, vững chãi và chiếm hữu, thì Naravit là gió, lãng tử và tinh tế.
Naravit luôn là người kể chuyện, và bây giờ, câu chuyện của anh đã thay đổi. Anh không còn kể về siêu nhân hay quái vật, mà là về vẻ đẹp.
Một buổi chiều, ba người đang ngồi ở ban công, Naravit cầm một bông hồng nhung vừa nở.
"Phuwin, em sờ thử đi," Naravit nói, đưa bông hoa vào tay Phuwin.
Phuwin khẽ chạm vào cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại như lụa và hình dáng cuộn tròn phức tạp.
"Nó... rất đẹp," Phuwin thì thầm.
"Đúng vậy," Naravit tiếp lời, giọng cậu trở nên dịu dàng một cách bất thường. "Nhưng em biết không, Phuwin? Dù bông hoa này đẹp, nhưng nó vẫn không đẹp bằng cái cách em cười đâu. Mỗi lần em cười, anh cảm thấy như anh đã thắng được giải thưởng lớn nhất thế giới."
Naravit dùng tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên má Phuwin. Đó là một sự đụng chạm khác biệt: không phải là sự dẫn đường của Pond, không phải sự an ủi của người anh trai, mà là sự âu yếm của một người đang say đắm.
"Anh không biết các vì sao như Pond đâu. Nhưng anh Naravit có thể làm cho em cảm nhận được cái đẹp của mặt trời. Em cảm nhận hơi nóng trên da này, nó ấm áp và rực rỡ lắm. Đó là cảm giác của anh khi ở bên em."
Trong khoảnh khắc đó, Naravit nhận ra mình không còn muốn bảo vệ Phuwin như một người em trai nữa. Anh muốn trở thành nguồn cảm hứng, nguồn vui và người yêu của Phuwin. Anh muốn Phuwin dựa vào sự lãng mạn của anh để vẽ nên thế giới bằng những cảm xúc tuyệt đẹp. Naravit muốn thấy nụ cười hiếm hoi đó chỉ vì anh, và anh ghen tị với bất cứ thứ gì mang lại niềm vui cho Phuwin ngoài anh ra.
Kể từ lúc nhận ra tình cảm của mình, hai anh em sinh đôi bắt đầu cạnh tranh một cách vô thức.
Pond thể hiện tình yêu của mình bằng sự kiểm soát và sự hiện diện. Anh luôn muốn ở gần Phuwin, nắm tay cậu, dẫn cậu đi, và làm mọi thứ cho cậu. Pond là người quyết định Phuwin nên làm gì, nên học gì, nên ăn gì, với lý do "Anh biết điều gì tốt nhất cho em vì em không thể tự thấy được." Đó là một tình yêu mang tính bảo hộ mạnh mẽ, gần như là áp đặt.
Naravit thể hiện tình yêu bằng sự cưng chiều và tán tỉnh. Anh luôn mua quà cho Phuwin, tặng cậu những lời khen có cánh và dùng sự hài hước để chọc cười cậu. Naravit luôn lắng nghe mọi mong muốn của Phuwin và tìm mọi cách để làm cậu hài lòng. Đó là một tình yêu mang tính nuông chiều, muốn biến Phuwin thành tâm điểm của mọi sự chú ý và sự lãng mạn.
Trong một lần đi chơi công viên, Phuwin vô tình vấp ngã khi đang đi theo Naravit. Pond, đứng ngay cạnh đó, không nói một lời, chỉ bế bổng Phuwin lên theo kiểu công chúa, mặc cho cậu kêu lên vì ngạc nhiên.
"Anh Pond! Em tự đi được!" Phuwin phản đối.
"Im lặng. Em đã bị thương rồi," Pond nói, ôm chặt lấy Phuwin và bước đi, hoàn toàn phớt lờ Naravit. Anh không muốn Phuwin tự đi, không muốn cậu phải chịu bất cứ rủi ro nào. Anh muốn ôm cậu, muốn cảm nhận sự nhỏ bé của Phuwin trong vòng tay mình.
Naravit, không kém cạnh, chạy lên phía trước, dùng áo khoác của mình trải lên một chiếc ghế đá và nói: "Đặt em ấy xuống đây, Pond. Phuwin, anh sẽ mát-xa chân cho em. Em có thích nghe nhạc không? Anh sẽ bật bản giao hưởng mà em thích nhất, để em cảm thấy mình được phục vụ tận tình nhất."
Hai anh em sinh đôi đã không còn chỉ là anh em nữa. Họ là hai vệ tinh xoay quanh Phuwin, mỗi người mang một quỹ đạo và cường độ khác nhau, nhưng cùng chung một khao khát: được ở bên, được chiếm hữu, và được yêu thương Phuwin.
Và Phuwin, cậu bé rụt rè ấy, dù không nhìn thấy, lại là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi tinh tế trong hơi thở và cái chạm của hai người anh. Cậu đang dần trở thành tâm điểm của một mối tình phức tạp và mãnh liệt, được dệt nên từ những sợi dây cảm xúc non nớt của tuổi thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top