Lô hàng phía Tây
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Sáng thứ hai, ánh nắng len qua khe cửa kính, rọi thẳng vào mặt Phuwin khiến cậu nhăn nhó rúc sâu vào lòng Pond. Gương nằm dưới chân giường, đầu gối lên con gấu bông mà tối qua chính nó giành được từ tay Phuwin bằng một cú cắn khéo léo. Căn phòng vẫn còn vương mùi sữa tắm, chăn gối nhàu nhĩ, mớ quần áo vương vãi từ cửa phòng đến cạnh giường như minh chứng cho một đêm không yên bình.
Phuwin dụi mắt, tay với lấy điện thoại thì phát hiện nó đang nằm gọn trong tay Pond. Hắn đã mở khoá từ lúc nào, đang lướt lướt một cách rất tự nhiên.
"Chú! Chú mở kiểu gì vậy!"
Pond chẳng buồn ngẩng lên:
"Tao dùng ngón trỏ mở."
"Hả? Nhưng đó là điện thoại em mà!"
Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt đầy thản nhiên:
"Lúc mua tao đã cài vân tay tao vào. Phòng trường hợp em quên mật khẩu hoặc bị bắt cóc."
"Chú có biết xâm phạm quyền riêng tư là gì không hả!"
"Tao biết. Nhưng em là ngoại lệ."
Phuwin lườm hắn, kéo điện thoại lại, nhưng Pond chẳng buông tay. Cả hai giằng co như hai đứa trẻ giành đồ chơi, khiến Gương giật mình ngóc đầu dậy sủa "gâu!" một tiếng cảnh cáo. Cuối cùng, Pond nhấc bổng Phuwin lên đùi mình, vừa gác cằm lên vai cậu vừa nói:
"Tao chỉ xem ảnh em chụp với Gương thôi mà. Không có gì đen tối hết."
"Thế chú có định đăng ảnh của em lên app X không đấy? Em chưa duyệt đâu nha!"
"Tao đâu ngu mà công khai gương mặt tao." Hắn khẽ bật cười, hôn nhẹ lên cổ cậu một cái. "Em yên tâm đi."
Phuwin bĩu môi, định phản công thì điện thoại Pond rung lên, màn hình hiện tên một người trong danh sách "Liên lạc đỏ". Hắn lập tức siết nhẹ eo Phuwin rồi đặt cậu xuống giường.
"Có chuyện rồi."
Giọng hắn trầm xuống, thoáng lạnh lẽo, đôi mắt đen như đóng băng. Pond bắt máy, đi ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu:
"Lô hàng bên phía Tây bị chặn."
Phuwin ngồi trên giường, tay gãi gãi đầu Gương, nhìn theo bóng hắn với vẻ lo lắng. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn dáng đi của Pond, cậu cũng biết lần này không đơn giản.
Mười phút sau, Pond quay lại, mặc áo sơ mi đen, găng tay da và ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Hắn dừng lại trước mặt Phuwin, cúi xuống buộc dây giày, rồi đứng dậy hôn lên trán cậu.
"Tao phải đi xử lý. Không lâu đâu. Ở nhà đợi."
"Chú..."
"Nếu có ai lạ gọi tới, đừng bắt máy. Tao đã khoá định vị rồi, không ai lần ra em đâu."
"Nhưng mà..."
"Ngoan, ở yên." Giọng Pond hạ thấp, không cho phép phản đối.
Phuwin cắn môi, gật đầu. Cậu nhìn theo Pond khuất bóng sau cánh cửa, bàn tay vô thức siết chặt áo ngủ.
Gương nhảy lên lòng cậu, dụi dụi vào tay như an ủi. Phuwin khẽ cười, bế nó lên:
"Chú ấy cứ như thế, không bao giờ cho anh theo... nhưng thôi, chú quay về an toàn là được."
Ngoài trời, mây kéo về phía tây, đặc quánh như thứ báo hiệu không lành.
___________
020825
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top