Giận

Ủng hộ một sao nhé.
____________
Buổi sáng trong căn biệt thự yên ắng lạ thường. Ánh nắng len qua rèm cửa chiếu xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch, phản chiếu ánh vàng nhạt lên gương mặt còn ngái ngủ của Phuwin. Cậu ngồi trên sofa, ôm Gương vào lòng, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi nhưng đầu óc thì đang lơ lửng ở đâu đó.

Pond từ phòng làm việc đi ra, áo sơ mi xắn tay, tóc vẫn còn hơi ướt do vừa tắm xong. Hắn liếc thấy cậu, nhíu mày:

"Ăn sáng chưa?"

Phuwin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Pond bước tới, cúi xuống nhìn cái đĩa bánh sandwich mới ăn được đúng một miếng.
"Gọi đây là ăn sáng à?"

"Em... không đói." – Phuwin đáp, rồi ôm Gương chặt hơn, tránh ánh mắt hắn.

Pond ngồi xuống cạnh, giật nhẹ cái gối ôm cậu đang bám lấy:
"Lại đây."

"Không." Cậu xụ mặt.

"Em không muốn nói chuyện với chú."

Hắn nhíu mày:
"Lý do?"

"Chú bảo tối qua sẽ ôm em ngủ, rồi lại để em nằm một mình. Dậy từ sớm không báo em câu nào, đi mất tiêu. Rồi còn gọi điện thoại cả buổi tối không thèm nói với em câu nào nữa."

Giọng cậu lí nhí, nghe như giận thật. Gương ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi quay sang Pond, chớp mắt vô tội.

Pond im vài giây, rồi bật cười khẽ:
"Thì ra là giận mấy chuyện nhỏ xíu đó."

Phuwin gắt nhẹ:
"Không nhỏ!"

Pond vươn tay kéo cậu lại sát hơn.
"Phuwin." – Giọng hắn hạ thấp. – "Tao biết em không vui, nhưng thay vì bướng bỉnh kiểu lặng im như này, lần sau muốn nói gì thì nói thẳng. Hiểu không?"

Phuwin quay mặt đi:
"Em nói rồi đó. Giờ chú biết rồi đó."

Pond không nói gì thêm, chỉ nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn vào mắt hắn.
"Em giận, được. Em không vui, cũng được. Nhưng đừng dỗi kiểu tự hành xác mình, bỏ bữa rồi ngồi ủ dột như vậy. Tao không muốn thấy."

Phuwin nhìn hắn một hồi, rồi rụt rè gật đầu.
"Vậy chú hứa lần sau sẽ không làm em giận như vậy nữa đi."

"Tao sẽ cố." Pond đáp, kéo cậu vào lòng. "Nhưng em cũng phải học cách nói chuyện rõ ràng với tao. Mặt em mà nhăn là tao không tập trung làm việc nổi."

Phuwin đỏ mặt, chui vào ngực hắn, lí nhí:
"Tại em... em thích chú mà..."

Pond bật cười, xoa đầu cậu, rồi bỗng thì thầm sát tai:
"Biết em thích thì càng phải dạy dỗ em cho kỹ."

Cậu giật mình, đỏ bừng cả tai, vừa định cãi lại thì Gương sủa lên phá ngang. Pond nhướn mày nhìn con cún:
"Biết phá đám đúng lúc ghê ha."

**

Trưa hôm đó, Pond tự tay nấu mì trứng cho cả hai. Phuwin vừa ăn vừa liếc hắn như mèo con đang thăm dò. Pond thì cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Còn dỗi không?"

"Chưa biết." – Cậu đáp, nhưng môi thì cong lên rõ ràng. "Để tối kiểm tra lại đã."

Pond bật cười:
"Tối nay tao không rời khỏi giường nửa bước. Yên tâm chưa, em ngốc?"
___________
030825

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top