Đi dạo

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Sáng sớm.

Nắng chưa quá gay gắt, bầu trời trong veo, gió mát lồng lộng. Gương phóng tới phóng lui quanh sân, đuôi ve vẩy như cánh quạt trực thăng. Pond đứng khoanh tay nhìn, ánh mắt mệt mỏi.

"Mới sáu rưỡi sáng. Tao đang ngủ ngon mà em bắt dậy dắt con này đi dạo?"

Phuwin ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, lướt ngang qua mặt hắn với giọng lí nhí:

"Tại tối qua chú hứa… với lại nó bị bóp bồn tè…"

"Mày cũng bóp bồn hả?"

"Không, em bóp bụng đó. Trúng chỗ đau nên tỉnh ngủ luôn."

Pond liếc xuống eo Phuwin. Cậu lập tức che lại.

"Đừng có nhìn!"

"Tao nhìn hồi nào. Em tự thú trước."

Một lúc sau, cả ba, Pond, Phuwin, và Gương  xuất hiện ở công viên với ngoại hình khá… gây chú ý.

Pond mặc hoodie đen, đeo kính đen, tay đút túi quần, mặt lạnh như băng. Phuwin đi bên cạnh, mặc áo thun trắng in hình con chó, quần đùi rộng tới gối, tay cầm dây dắt Gương, vừa đi vừa nói chuyện như hát.

"Gương ơi, chậm thôi… cái gì mà như chạy marathon vậy hả?!"

Gương chẳng quan tâm, kéo thẳng về phía bãi cỏ, nơi có một con chó Husky to gấp ba nó đang ngồi lim dim.

"Ê đừng! Nó to như con hổ đó Gương! Chết rồi Pond ơi!"

Pond chẳng thèm phản ứng, chỉ đút tay túi quần, lười biếng bước tới kéo sợi dây lại. Gương sủa gâu gâu vài tiếng, rồi ngoan ngoãn quay đầu. Husky kia chỉ hừ nhẹ, chẳng buồn nhúc nhích.

Phuwin thở phào. "Chó chú chắc có gen mặt dày từ chú đó."

Pond nhướng mày. "Tao tưởng em mới là người nói không biết sợ là gì."

"Không sợ chú… chứ còn chó thì sợ nha!"

Dẫn Gương đi một vòng công viên, Phuwin ngồi bệt xuống ghế đá, mặt đỏ bừng vì nắng và mệt. Pond đứng sau lưng cậu, nghiêng đầu nhìn gương mặt ửng đỏ như quả cà chua kia.

"Nóng quá thì về."

"Không. Em muốn Gương quen môi trường. Với lại… em thích được đi dạo với chú."

Pond ngồi xuống cạnh, chống tay lên gối, mắt nheo nheo.

"Thích tao chứ không phải thích đi dạo, đúng không?"

Phuwin cúi gằm, lẩm bẩm. "Biết rồi còn hỏi…"

Một phút im lặng.

Pond bất chợt đứng lên, vỗ tay. "Đi."

"Đi đâu?" – Phuwin ngơ ngác.

"Mua đồ cho em."

"Hở?! Em không thiếu đồ mà!"

"Tao muốn nhìn em mặc mấy thứ khác ngoài mấy cái áo ngủ ngố tàu với áo tao."

"Thì tại đồ em thoải mái…"

"Tao không phản đối. Nhưng tao muốn thử thay đổi chút, được không?"

Phuwin ậm ừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Gương hí hửng chạy lăng xăng phía trước như hướng dẫn viên du lịch.

Trung tâm thương mại.

Pond dắt Gương bằng một tay, tay kia nắm chặt tay Phuwin. Hắn đi thẳng vào một boutique sang trọng, nơi nhân viên lập tức cúi đầu chào như hoàng gia vừa tới.

Nhân viên đi ra hỏi cần tư vấn gì không thì Pond chỉ lắc đầu rồi kéo cậu vào dãy áo sơ mi.

"Cái này hợp. Cởi áo ra thử."

"Cái gì? Ngay đây hả?!"

"Phòng thử đồ ở đằng kia."

"À… tưởng chú dám liều giữa shop luôn."

Mười phút sau.

Phuwin bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn nhẹ, tóc rối nhẹ vì thay đồ vội. Pond ngồi bắt chéo chân chờ sẵn, vừa nhìn thấy liền nhướng mày:

"Đẹp."

"Vậy thôi hả?"

"Đẹp vãi chưởng."

Phuwin bật cười. "Chú bớt nói tục đi. Nhưng… em thấy em đẹp thiệt."

Pond cười khẽ, đứng lên, tiến đến chỉnh cổ áo cậu, rồi cúi xuống thì thầm:

"Đẹp quá, tối tao khỏi ngủ được."

"Chú nói nữa là em cắn á."

"Tao thích bị cắn."

"Aaa chú ơi!!! Đừng nói mấy câu kỳ cục nữa!!"

Ba tiếng sau.

Họ rời trung tâm với nhiều túi đồ khác nhau, hai ly nước ép, một đống đồ mài răng hình xương chó và Gương đang nằm trong túi vải, thè lưỡi thở phì phò vì mệt.

Phuwin dựa đầu vào vai Pond trên xe, mắt nhắm hờ.

"Chú nè…"

"Ừ?"

"Sao tự nhiên dắt em đi mua đồ?"

"Tao thấy vui. Thích nhìn em chọn đồ, nhăn mặt, tự xoay trước gương rồi đỏ mặt khi tao khen."

"Chú để ý hết vậy á?"

"Tao không để ý người khác. Chỉ để ý em."

Phuwin im lặng. Một lúc sau, cậu mỉm cười nhỏ, siết tay Pond.

"Vậy em cũng chỉ mặc đẹp cho chú coi thôi."

Trong lòng Pond bỗng có cái gì đó mềm lại. Hắn không nói gì nữa, chỉ nắm tay cậu chặt hơn một chút, và nhìn ra khung cửa xe, nơi nắng cuối chiều đang nhuộm màu vàng mật ong lên cả thành phố.
__________
300725

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top