Đây là công việc của tao
Ủng hộ một sao nhé.
_____________
Chiếc xe đen bóng lăn bánh khỏi biệt thự khi nắng sáng còn chưa kịp lên cao. Phuwin ngồi cạnh Pond, cả người co lại như một con mèo ướt, mắt cứ nhìn ra ngoài, chẳng dám quay sang hắn.
Hắn đang gọi điện, giọng trầm thấp và đứt quãng.
"Xử chưa? Không thì để tao đích thân tới."
"Đừng để xác ở khu dân cư. Tao không muốn lại mất thời gian đi dọn hậu quả."
Cúp máy, hắn nhìn sang cậu.
"Đừng nhìn tao kiểu đó. Tao không có định giết mày."
"...Chú... không giết, nhưng... cũng không hiền lành gì hết á."
"Mày mới biết à?" Hắn cười khẽ, mắt vẫn không rời đường.
Địa điểm họ đến là một toà cao ốc nằm sâu trong trung tâm thành phố. Không bảng hiệu, không biển tên. Nhưng khi bước vào, cả dãy người mặc vest xếp hàng cúi đầu:
"Chào ngài Naravit."
Phuwin nuốt nước bọt, bước đi sát gót hắn. Đến thang máy riêng, chỉ có họ, cậu mới dám lí nhí:
"Chú... mấy người đó gọi chú là gì vậy?"
"Naravit. Họ gọi tao theo họ."
"Ờm... nhưng tên thiệt là Pond đúng không?"
"Mày được phép gọi tao là Pond, chỉ mày thôi." Hắn quay sang, nâng cằm cậu bằng hai ngón tay, ánh mắt nửa dịu dàng, nửa... dâm tà.
"Còn nếu mày lỡ gọi tao là Naravit trước mặt người khác, tao không đảm bảo mày còn đi được về đâu."
Phuwin bặm môi gật đầu.
Khi bước vào tầng cao nhất, không khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Một căn phòng lớn, tường kính bao quanh, ở giữa là chiếc bàn dài nơi vài người đàn ông đang ngồi. Trên màn hình, camera chiếu cảnh một người bị trói, máu loang lổ, mặt mũi bầm dập.
Phuwin đứng khựng lại. Cậu chưa từng thấy cảnh nào như vậy, ngoài phim.
"Thấy chưa?" Pond thì thầm sau lưng. "Đây là công việc của tao."
"...Chú... chú... thiệt là mafia..."
"Ừ. Và mày đang sống trong nhà của một thằng trùm mafia." Hắn quay sang cười, tay đặt nhẹ lên eo cậu, kéo sát lại.
"Nhưng tao sẽ không để ai đụng vào mày đâu."
Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Người trong màn hình rên rỉ, máu rơi xuống nền nhà. Cậu lùi lại, nhưng va ngay vào ngực hắn. Pond không né, ngược lại còn cúi đầu sát tai:
"Sợ thì cứ bám tao. Mày là của tao rồi, nhớ không?"
Phuwin đỏ mặt, vừa run vừa gật đầu. Trong lòng cậu, cảm giác hỗn loạn: vừa sợ, vừa lạc lõng, vừa... có chút gì đó kỳ lạ không nói nên lời.
__________
250725
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top