Hoàng hôn vỡ nát.
4h11p.
Phuwin chính thức cắt đi sợi dây cuối cùng của quả bom, quả bom này không phải quá khó khăn với Phuwin nhưng nó lại mất thời gian và đòi hỏi sự tỉ mẩn. Quá trình gỡ bom hoàn toàn thành công.
Khi cậu bước ra ngoài cũng là lúc Pond đang lên xe tự mình đưa Hà Tô Diệp tới bệnh viện. Phuwin nghe mọi người tường thuật lại việc Hà Tô Diệp trúng đạn do chắn cho Pond thì vô cùng hốt hoảng, lập tức cởi bỏ đồ bảo hộ, lấy xe đặc cảnh đuổi theo. Trước khi đi cậu vẫn nghe thấy tiếng Joong Archen nói với theo:
#Joong: Chú ý an toàn, vẫn chưa bắt được Lý Thừa Ngân!
...
Chiếc xe của PangPond vừa ra khỏi vùng phong tỏa chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Phuwin.
#Phuwin: Tình hình hai người sao rồi? Em đang đi theo hai người.
#Pond: Viên đạn có vẻ vào phần mềm nhưng máu vẫn chảy rất nhiều. Em chú ý an toàn, gặp lại em ở...
Vừa nói tới đó bỗng Pond và Hà Tô Diệp nhận ra một vấn đề không ổn.
#Phuwin: Sao thế?
#Pond nói nhanh rồi cúp máy: Không, không sao, gặp lại em ở bệnh viện.
Xe của họ đã bị cắt đứt dây phanh. Không những thế, trong sự im lặng họ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ nhưng lại vô cùng quen tai và đáng sợ: Tiếng đếm ngược của một quả bom.
#Hà Tô Diệp: Phải chết chung với tình địch của mình có lẽ không phải ý hay lắm.
Trước tiên phải tìm cách cho xe ra khỏi thành phố, nhưng chẳng thể dừng lại để biết được quả bom kia được đặt ở đâu và thời gian còn bao lâu. Nếu để nó phát nổ trong thành phố thì sự thiệt hại là không thể đếm được. Hà Tô Diệp không thấy PangPond trả lời bèn gồng người gắng gượng tháo dây an toàn, hít một hơi thật sâu quay lại để nhoài người ra phía ghế sau:
#Pond: Anh làm cái quái gì đấy, muốn bị thương nặng hơn à?
#Hà Tô Diệp: Không kiểm tra thì tôi và anh đều chết, bị thương nặng hơn có là cái gì?
PangPond liên lạc với Joong Archen nói sơ qua tình hình, họ sẽ lái xe ra sông Chao Phraya, yêu cầu cảnh sát di tản dân cư vùng đó. Hắn cũng không quên dặn Joong Archen đừng nói gì với Phuwin vội, vì quãng đường Phuwin tới bệnh viện thì chắc quả bom này cũng hết giờ rồi.
Sau một hồi tìm kiếm, PangPond nhìn máu của Hà Tô Diệp chảy thành vũng ở cần gạt số xe, lẩm bẩm:
#Pond: Tang lớn mà biết tôi để cho anh trở nên như thế này chắc đá đít tôi mất.
#Hà Tô Diệp: Nếu tôi còn sống thì hai người chia tay chắc là tin vui cho tôi rồi.
Quay người ngồi lại ghế phụ một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, Hà Tô Diệp thở hắt ra một hơi vì đau:
#Hà Tô Diệp: May nãy đứng lên không quá mạnh bạo. Biết gì không? Quả bom ở phía dưới ghế ngồi của tôi. Chúng ta còn 8 phút để có mặt ở sông Chao Phraya.
...
Khi Phuwin gần tới bệnh viện cũng là lúc cậu nhận được tin chính xác về Pond Naravit và Hà Tô Diệp, cậu như phát điên, đánh cua quay xe về hướng sông Chao Phraya, cùng lúc bấm điện thoại gọi cho PangPond:
#Phuwin: Nara, ai cho anh cái gan to tới mức lừa em như vậy?
#Pond: Hà Tô Diệp đấy, anh ta bảo anh lừa em.
#Hà Tô Diệp: Hử? Gần chết rồi còn bị đổ oan nữa là sao vậy?
#Phuwin: HÀ TÔ DIỆP!
#Pond: Không sao đâu, bọn anh sắp tới sông rồi, sẽ nhảy ra trước khi xe phát nổ, yên tâm!
An ủi Phuwin là một lẽ, nhưng việc giữ cho quả bom ở trạng thái ổn định trước khi đến được điểm nổ lại là một chuyện khác. Từng phút đồng hồ trôi qua, cả thành phố như hướng về chiếc xe công vụ màu đen đang chạy như bay về hướng sống Chao Phraya của Đại tá đội Lực lượng Đặc nhiệm 35 – Pond Naravit.
#Pond: Nếu có vấn đề gì xảy ra...
#Hà Tô Diệp: Thì anh hời hơn tôi bởi ít ra anh còn được danh hiệu liệt sĩ, tôi cùng lắm chỉ được phong tặng "người tốt – việc tốt" thôi.
PangPond phải bật cười với sự lạc quan này của Hà Tô Diệp, chẳng trách những năm tháng tuổi thơ của Phuwin lại chỉ coi Hà Tô Diệp là anh trai mình – bởi đây là người duy nhất khiến cậu cảm thấy cuộc đời tăm tối của mình còn có chút ánh sáng le lói.
Còn chưa tới hai phút nhưng chiếc xe còn cách sông hơn một cây số. Giờ này chắc xe của Phuwin cũng đã đến khu vực bên ngoài phong toả gần đây rồi. Đếm từng giây tới thời điểm thích hợp, PangPond nắm chặt vô lăng, sống hay chết là lúc này quyết định đây.
#Pond: Bây giờ anh còn sức để nhảy ra khỏi xe chứ? Sau khi chúng ta nhảy khỏi xe, xe sẽ theo đà đi thêm 1 đoạn nữa và phát nổ, có thể có rung chấn, chuẩn bị sẵn tinh thần ăn cơm bệnh viện một thời gian dài rồi chứ.
Hà Tô Diệp ngửa đầu lên, lại hít một hơi thật sâu, tay vẫn bịt chặt miệng vết thương của mình, môi anh đã bợt đi vì mất máu và đau đớn. Khi Pond đang làm thao tác tháo dây an toàn và mở cửa, Hà Tô Diệp nói thật nhanh:
#Hà Tô Diệp: Chỉ có anh cần chuẩn bị thôi!
Dứt lời, cánh cửa xe bật mở, anh ta dùng hết sức lực còn lại đá PangPond ra khỏi xe và hét to:
#Hà Tô Diệp: NÓI VỚI PHUWIN RẰNG: IT'S ALRIGHT!
Chiếc xe lao đi thêm một chặng ngắn nữa rồi nổ tung.
Vì rung chấn và tác động nổ lớn, mặt sông bùng lên như một cơn sóng thần, PangPond ngất ngay tại chỗ.
Khi rung chấn qua đi đội cứu hộ và đặc nhiệm mới được vào khu vực hiện trường. Phuwin lao tới ôm lấy PangPond không còn tỉnh táo, người toàn vết thương vì va đập lúc nhảy khỏi xe.
Rồi như sực nhớ ra, cậu ngơ ngác hỏi, câu hỏi buồn như hoàng hôn chiều nay, chỉ có một màu vỡ nát:
#Phuwin: Hà Tô Diệp đâu?
...
Hà Tô Diệp không nói lúc anh ta đứng dậy tìm quả bom đã vô tình kích hoạt một chức năng khác của nó, nếu chỉ cần anh nhấc người dậy khỏi ghế một lần nữa, quả bom sẽ mất đi trọng lực nó cần và nổ ngay lập tức.
Hà Tô Diệp không nói anh ta sẽ sống sót trở về thêm một lần nữa.
Hà Tô Diệp cũng không nói lần này chỉ là đóng kịch thôi.
Hà Tô Diệp nói: It's alright, Phuwin.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top