Chương 67: Thương

Sau một lúc lâu, ông Plon vẫn chưa thể bình tĩnh được, ông vẫn im lặng và ôm chặt cứng lấy Pond, có lẽ là sợ mất đứa con này thêm một lần nữa. Pond nhẹ nhàng cất tiếng, dường như khoảng khắc này đã đánh bay hết tất cả những thù oán của anh với cha mình từ trước đó.

- Cha... Có chuyện gì vậy?

- Pond...

Ông buông anh ra và sửng sốt nhìn vào mắt anh, đã bao lâu ông không nghe tiếng con trai mình gọi cha nó, Phuwin lùi ra sau, cậu không muốn bản thân ảnh hưởng đến thời cơ hòa giải của hai người. Ông Plon giơ tay, khẽ chạm vào gương mặt của Pond, mắt ông vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng của anh, giọng ông run lên, nói lên cái tên "Arican", đấy là tên mẹ của Pond. Ông nhớ bà ấy, trong cơn hoảng loạn ông Plon đã vô thức nói hết ra những nổi niềm của mình.

- Pond... Con giống Ari lắm... Đôi mắt của con hệt như mẹ con... Chúng đẹp nhưng luôn gợi cảm giác u buồn trong đó... *Cầm chiếc nón len* Đây là cái nón mà ta đã tự tay đan sau khi con chào đời, Ari đã chỉ ta, ta không biết vì sao khi con sinh ra, ta vui lắm, khi ta thấy con tựa như ta thấy Ari vậy. Ta đồng ý cho Ari tự tay nuôi dưỡng con vì ta biết trước sau gì con cũng sẽ phúc hậu hệt như em ấy thôi, ta đã từng mong chờ ngày cả hai chúng ta thấy con trưởng thành... Trở thành 1 đứa trẻ mềm mại, nhân hậu... Đó là lí do mà con là đứa con duy nhất được Ari đặt tên...

Pond nắm chặt lấy bàn tay mình, mọi ủy khuất của anh với cha chẳng nhẽ đều bị phá tan bởi những lời nói mâu thuẫn của ông ấy sao? Pond hỏi ông, một câu hỏi đã ám ảnh theo cậu từ bé đến lớn.

- Cha... Cha không thương con sao?

- *Ngạc nhiên* Con nói gì vậy? Pond là đứa trẻ ta thương nhất trên đời.

- Thế vì sao... Cha lại rù bỏ con, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc bọn con, thuê người cố ý giết hại bọn con... Tại sao... Cha lại phản bội mẹ...

- Đó là sai lầm của ta... Một sai lầm cực lớn...

Từ khi Pond sinh ra, ông đã cảm thấy Pond sẽ khác ông, không cọc cằn, không tàn nhẫn.

_________________

- Ari... Thằng bé đâu?

- Vừa mới chuyển phòng mà. Anh đừng vội, các y tá bảo mang thằng bé đi tắm rồi.

- Em vẫn thấy trong người khỏe đúng chứ?

- Đừng lo, Plon. Đứa thứ 2 rồi kia mà.

Một lúc sau, một đứa trẻ đỏ hỏn đã nằm gọn trong vòng tay Plon, không khóc, nhắm mắt ngủ rất ngoan. Plon còn nhớ ngày mà Earth sinh ra, đứa trẻ đã khóc rất lớn mãi sau mới dỗ được, chính vì thế mà việc nuôi nấng Earth cũng không dễ dàng vì đứa trẻ hay khóc đêm. Plon chạm vào chiếc mũi nhỏ của đứa bé, đưa ngón tay trỏ của mình vào lòng bàn tay đứa bé, điều ngạc nhiên là em nắm chặt lấy ngón tay Plon và cười rất tươi cho dù đôi mắt nhỏ vẫn còn nhắm.

- *Kích động* Ari... Thằng bé... Thằng bé... Cười này!

- Chắc nó thích anh lắm đấy. Anh đặt tên cho con đi.

- Không, em đặt đi, đứa trẻ này do em nuôi dưỡng... Anh không muốn nó giống như anh.

Plon đặt đứa bé lên người của Arican.

- Pond Naravit, sau này sẽ là tên của con.
______________________

- Sau đó vài ngày, con mở mắt, đôi mắt của con rất giống Ari, ta hay nghiêm khắc với con vì tính cách của con quá mềm mỏng, dễ tin người, ngày con 3 tuổi suýt chút là bị người ta dụ đi mất khi đi dạo trên phố. Sau khi Ari mất, ta biết ta chẳng thể có khả năng bảo vệ con tốt bằng Ari, Earth và Gemini ta không có gì phải lo vì một phần chúng theo ta từ nhỏ nên cũng ảnh hưởng tính cách của ta, nhưng con thì khác, nên ta muốn Pond phải mạnh mẽ và tài giỏi để chẳng có thể khinh thường hay ức hiếp được con, nhưng nào ngờ chính ta đã sai ngay bước đầu tiên, tên quên mất rằng, Ari đã nuôi dạy con trong ánh sáng, trong sự dịu dàng, khi ta làm thế với con chẳng khác nào ta đã bỏ con vào chuồng sói dữ cả nhưng đến khi ta nhận ra thì... Ta đã khiến con đánh mất cái bản tính ấm áp và lương thiện mất rồi...

- *Thở dài* Còn chuyện cha hợp tác với tập đoàn S của Jin rồi để hắn mưu sát anh em bọn con thì sao? Tai nạn 3 năm trước có liên qua đến hắn đúng không? Còn chuyện về những cuộc vận chuyển buông lậu nữa.

- Con biết hết?

- Ba quá coi thường chúng con rồi đấy.

- Biết thì càng tốt, tốt nhất nên né xa ra. Ta không có mặt mũi để nói với các con về chuyện nhà ta, bên ngoài thì liêm khiết nhưng bên trong thì dơ bẩn, từ nhiều thế hệ trước đã tiếp nối kiểu kinh doanh này, nhưng ta không muốn các con của ta phải như thế! Nhưng ta cũng không muốn kết thúc sự nghiệp gia tiên... Nên ta đã cho người gây tai nạn cho con vào 3 năm trước, ta muốn con phải rút khỏi cái nhà này, ta muốn con căm hận ta. Sau đó ta luôn tìm cơ hội để có thể đưa Gem ra nước ngoài, đưa Earth lẫn đi đâu đó, cho các con bắt đầu 1 cuộc sống mới nhưng vẫn không đủ thời cơ. Ta không ngờ, sau 3 năm con lại làm lành với Earth thế nên ta phải tìm cách khác để khiến cho cả 3 đứa không thể thừa kế công ty được nữa.

- Thế nên cha mới để hết tài sản cho Wen đúng không?

- Wen? Sao con biết đến nó!

- Wen là con riêng của cha với Jeng, người phụ nữ ở cùng cha cái đêm mẹ tự tử đúng chứ?

- Cha và mẹ con cãi nhau lớn, sau đó ta say khướt và bị ả đĩ điếm kia bỏ thuốc, khi mẹ con gọi cho ta, ả đã bắt máy nên khiến Ari hiểu lầm ta... Ta không hề muốn có con với Jeng, nhưng ta cũng không thể chối bỏ Wen và ta nhận lại mẹ con họ vì để Wen thừa kế. Cha đã nhờ Jin, ta rất hài lòng vì Earth và Gem đều không đến công ty nữa nhưng ta không hề biết hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi, thậm chí còn xém đưa mấy đứa cùng người các con yêu vào cửa tử... Chỉ khi ta nghe tin Jin đã đầu độc con thì ta mới biết sự thật.

Pond nhìn người cha đang quỳ dưới chân mình mà khóc lớn. Hóa ra ông cũng chỉ là một con cờ của số phận, còn gì đau hơn khi ông phải khiến cho những đứa trẻ của mình phải căm ghét mình. Anh ngồi xuống ôm lấy ông, tất cả những oán hận trong anh tích tụ bao nhiêu năm đều tan biến.

Phuwin đứng một góc cùng với quản gia. Không phải ông Plon không thương con mình mà chỉ là cách ông yêu thương chúng lại quá cứng nhắc mà thôi, vốn dĩ ông luôn theo dõi từng hành động và cách họ sống thế nào, nhưng bây giờ, họ chỉ giải quyết được một phần, cậu có cảm giác, chặng đường phía trước gần đến đoạn kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top