Chương 53: Thiên vị

- Cái quái gì đây?

Gương mặt của Earth biến sắc sau khi nhìn thấy bản di chúc Pond đưa cho. Mọi người truyền tay nhau đọc, song đều có biểu cảm như nhau.

Earth: Em lấy từ đâu đấy?

Pond: Là... cậu của Phuwin đưa cho em.

Gemini: Tên Wen này là ai vậy?

Fourth: Hay là... người mà anh Phuwin đã thấy trong bệnh viện, cái người con trai mà cha của Gem đến thăm trong thời gian Gem bị tai nạn ấy.

À, phải rồi, sao họ lại quên mất cái kẻ bí ẩn kia chứ. Bây giờ cả 3 anh em không ai có thể trở về công ty được nữa, bởi vì những chuyện họ đã trải qua cùng bức thư đe dọa kia, chắc chắn sẽ có chuyện nếu họ còn cố chấp trở về. Earth thở dài, chỉ cần tìm cách biết được danh tính của người tên Wen kia thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều.

Mix thấy một thứ gì đó được dán vào mép của tập hồ sơ, là một tấm hình, trong tấm hình là một bé trai với toàn thân lem luốc, chiếc áo trắng cũng đã ngã vàng, chụp cùng một người đàn ông, không ai khác là cha của bọn họ.

Pond: Đứa bé này... là Wen à?

Mix: Theo màu của tấm ảnh thì có vẻ như đã khá lâu rồi. Không biết bây giờ đứa bé này bao nhiêu tuổi rồi.

Earth: Đứa nhóc này là ai? Tại sao lại giao lại tài sản cho nó.

Gemini: Con riêng. Cha có gian díu bên ngoài chăng?

Mọi người nhìn nhau, bỏ qua thân phận của đứa trẻ kia, họ tập trung vào một bảng hợp đồng, có chữ kí của hai bên rõ ràng, nó là một vụ buông gỗ quý. Nhà họ có ba đến bốn cái công ty nhỏ chuyên về gỗ và các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, doanh thu cũng không tệ, hóa ra số gỗ đó đều là hàng lậu không giấy tờ.

Pond: Tài sản và cổ phần của công ty cũng có công của mẹ góp vào đó. Em không thể để công của mẹ đổ sông đổ biển.

Earth: Em bình tĩnh đã, chúng ta sẽ có cách giải quyết.

Gemini: Báo cảnh sát được không?

Fourth: Không được đâu. Dù sao cũng là cha con, ba người không thể làm thế được. Mà người có tiền như ông ấy dễ gì mà không mua chuộc cảnh sát kia chứ.

Fourth nói rất có lý, với cả chục năm trên thương trường thì đồng nghĩa với việc cũng sẽ có cả trăm vụ buông lậu trót lọt, dĩ nhiên phải có thế lực chống lưng. Earth đưa ra đề nghị.

- Nếu vậy, chúng ta sẽ phải trà trộn rồi. Trà trộn vào cả hai công ty. Gemini, đến lúc sử dụng tài năng của em rồi.

[3 tuần sau]

Một cuộc gọi đến phá vỡ giấc ngủ của Pond vào buổi sáng sớm. Là số lạ, thường anh sẽ không nghe những số máy không xác định, nhưng lần này thì khác.

- Alo. Ai đấy?

- Tôi, Pakorn đây. Tôi gọi hỏi cậu đã điều tra ra gì chưa?

- Pakorn? Sao anh có số của tôi.

- Không quan trọng, trả lời câu hỏi tôi đi.

- Chưa, tấm hình đứa trẻ có từ bao giờ đấy.

- Theo tôi biết đứa bé kia hiện tại bằng tuổi em trai út của cậu đấy.

- Bằng tuổi Gemini á?

- Cậu ta đang học tại trường đại học Y. Tôi đoán thông tin này sẽ hữu ích cho các cậu.

- Anh là ai, vì sao lại giúp cung cấp manh mối? Vì sao anh biết chuyện của bọn tôi!

- Không có gì, chỉ là tôi muốn giúp cháu trai tôi thôi. À, tôi nói với cậu cái này, muốn gặp Phuwin thì mai đến sân bay nhé.

- Làm gì?

- Thằng bé sẽ đi du học Úc. Tôi báo với cậu vậy thôi, còn đi hay không tùy cậu.

Pakorn gác máy. Pond sững sốt. Du học? Em ấy có kế hoạch du học từ bao giờ thế? Có lẽ là từ lúc rời xa anh. Cũng tốt mà, du học rồi về làm bác sĩ tài năng, cậu vốn đã giỏi rồi mà.

Pond thờ thẫn ngồi ở chiếc xích đu sau vườn, cứ nhìn về một góc vô định, chẳng biết bản thân đang nhìn gì, mọi thứ đều trống rỗng. Làm gì bây giờ? Anh cũng không biết nữa.

- Pond... Pond... POND!

Anh giật mình, hóa ra là Earth. Earth đã quan sát thấy sự kì lạ của em trai mình từ bao giờ.

- Có vấn đề gì à?

- Ừm... Phuwin đi du học Úc, mai em ấy lên máy bay rồi.

- Sao em biết?

- Pakorn nói em biết... Anh ta bảo em có thể đến... Em...

- Em muốn đến lắm đúng không? Muốn thì đến đó đi. Phuwin ra nước ngoài sẽ an toàn hơn, em có thể giải thích rõ ràng cho thằng bé.

- Nhưng... Liệu Phuwin có tin em không? Em không muốn phá hỏng tâm trạng của em ấy.

- Cứ làm theo con tim. Sang Úc rồi, chẳng ai chạm vào được Phuwin cả, em cứ an tâm.

- Được, mai em sẽ đến.

[Sáng hôm sau]

Pond thức dậy sớm, bận đồ rất chỉnh tề, cả đêm anh không ngủ được, hệt như cảm giác ngày đó khi anh gặp lại cậu sau khoảng thời gian biến mất. Tất cả mọi người cũng đã biết chuyện nên đã xuất phát trước anh, Pond lại ghé sang tiệm hoa, lần này anh không mua hoa tulip nữa. Nhìn quanh, bó hoa hướng dương vàng gây cho anh sự ấn tượng, loài hoa đại diện cho sự vương mình, nhìn đóa hoa trên tay, anh nghĩ chắc cậu sẽ thích nó. Để đóa hoa ở băng ghế phụ, anh chạy đến sân bay.

Có vẻ ông trời thích thử thách họ, hay phải chăng ông chỉ là đang thiên vị mà thôi, tại sao lại phải đè chết một tình yêu đã từng rất đẹp. Trong lúc dừng đèn đỏ, công trình thi công gần đó làm ăn không đường hoàng, trụ bê tông từ trên cao rơi xuống, rơi trực diện vào những chiếc xe đang chờ đèn đỏ bên dưới, và trong đó có cả xe của anh. Pond với đôi mắt không còn tỉnh táo, anh có thể nghe rõ tiếng mọi người hô hoán "cứu người", tay Pond với sang ôm lấy đóa hoa vẫn còn nguyên vẹn, máu từ cơ thể anh thấm vào từng cánh hoa, tất cả hy vọng đã bị dập tắt hoàn toàn. Pond nhấc điện thoại lên, vào phần tin nhắn của cả hai, anh run rẩy điền lên từng từ "Anh yêu em", thế nhưng còn chưa kịp gửi thì trước mắt của Pond đã bị bao trùm bởi màu đen mất rồi.

Phía bên sân bay, nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Phuwin nhìn xung quanh, nhìn trong dòng người qua lại, cậu đang chờ anh, chờ người con trai đó. Cậu liên tục hỏi Earth rằng có chắc Pond sẽ đến không, nhưng nhận lại vẫn là câu hỏi tương tự. Pakorn đẩy Phuwin về phía trước, cậu thất vọng bước qua cửa sân bay, ánh mắt tràn đầy sự buồn bã và nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top