Chương 52: Di chúc

Pond lái xe trên con đường phố Krung Thep tấp nập, anh ghé qua một tiệm hoa, mua một đóa hoa tulip trắng, trong thật đẹp và cũng thật buồn. Anh nhìn bó hoa trên tay rồi thở dài, ánh mắt tỏ đầy vẻ mệt mỏi và bất lực. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Phuwin.

Đừng trước cổng trường đại học, Pond cũng chẳng nhớ ngày lễ tốt nghiệp của mình diễn ra thế nào, à, hình như lúc đó anh không tham dự, có lẽ vì nó tẻ nhạt hay nói cách khác dù có đến thì cũng chẳng ai cầm hoa tặng anh hay chụp ảnh. Loay hoay đi đến khoa y của cậu, anh lén lút đi vào bên trong, anh sợ sẽ bị cậu vô tình phát hiện, thật ra Pond chỉ muốn xem hình ảnh Phuwin trong chiếc áo cử nhân nó đẹp như thế nào thôi, anh đã tưởng tượng ra rồi, chắc chắn sẽ không hề kém cạnh ai, vì nét đẹp của cậu là nét đẹp tri thức, nghĩ thôi cũng cảm thấy thích mắt rồi.

Thấy rồi! Cậu đang đứng cùng một vài vị giáo sư, có cả Fourth, Gemini, Earth, Mix đến chung vui, nhưng tiếc là anh không thể đến đó, chỉ nhìn từ xa là đủ rồi, có vẻ như Phuwin cũng chẳng nhắc gì đến anh, cũng phải trong mắt cậu bây giờ anh chẳng khác gì là một tên khốn nạn cả. Có chút chạnh lòng, vốn dĩ anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ cùng cậu chụp ảnh tốt nghiệp, còn hứa với cậu sau khi Phuwin ra trường sẽ bê cậu lên giường mà ăn sạch, vậy mà, bây giờ thì sao, chỉ còn là một chút mảnh vụn trong trái tim nhỏ bé của hai con người. Chợt một người đàn ông đến vỗ vai anh.

- Cậu là Pond Naravit đúng không?

- Anh... là ai vậy?

- Tôi là Pakorn, cậu nhỏ của Phuwin, chắc cậu cũng từng nhìn nhầm tôi thành người yêu của cháu tôi nhỉ.

À, nhớ rồi, người đàn ông làm Pond hiểu lầm và rời đi.

- Anh tìm tôi làm gì?

- Đến tính sổ vì làm cho cháu tôi khóc.

- Thế anh tính đấm vào mặt tôi à?

- Tất nhiên là không? Ai lại đểu thế.

Pakorn giật lấy bó hoa trên tay Pond, anh ngạc nhiên khi Pakorn đưa cho mình một tập hồ sơ.

- Gì đây?

- Tôi sẽ đưa bó hoa này cho Phuwin giúp cậu và đổi lại tôi đưa cậu thứ này. Hồ sơ về hợp đồng buông lậu với sự kí kết giữa tập đoàn của Jin và cha của cậu đấy.

- Hả?

- Xem tiếp đi còn nhiều thứ trong đó lắm.

Sao Pakorn lại có thứ này? Pakorn rời đi, anh đi về hướng mà Phuwin đang đứng. Pond lập tức hỏi anh.

- Cuối cùng anh là ai? Sao anh đưa tôi thứ này? Tại sao anh lại có nó?

- Tôi là ai thì sau này cậu sẽ biết. Nhưng tôi đưa cho cậu tập hồ sơ đó không phải là từ thiện, tôi muốn cậu giải quyết cho xong vấn đề của mình rồi quay lại đón cháu tôi, thằng bé luôn chờ cậu, mãi mãi chờ cậu. Tôi nói ít cậu hiểu nhiều nhé.

Pond thờ thẫn nhìn bóng lưng của Pakorn, anh ta nói vậy có nghĩa gì?

Pakorn cười thầm rồi đi về phía Phuwin, đưa cho cậu đóa hoa tulip, ánh mắt Phuwin chợt đượm buồn, đón lấy bó hoa từ tay cậu mình, mắt cậu vẫn không rời khỏi nó được.

- Bó hoa này... là cậu mua à?

- Ừm... Sao thế?

- Không, nó làm em nhớ đến một người. Người đó cũng đã tặng em đóa hoa tulip trong ngày sinh nhật và rồi cũng biến mất sau đó. Đóa hoa này... thật sự khiến em ám ảnh...

- Nếu cậu nói không phải do cậu mua thì em nghĩ thế nào?

Phuwin im lặng, cậu không nói gì nữa. Pakorn nhìn về phía bụi cây Pond đứng, không thấy người đâu nữa, Phuwin cũng bất giác nhìn theo, có chút hụt hẫng nhưng cũng có chút vui trong lòng, ít ra người đó cũng đến, không gặp mặt, xem như là chung vui vậy.

Pond mở cửa phòng, mở điện thoại xem những tấm ảnh mà anh đã chụp lén cậu, đẹp thật đấy, nụ cười xinh thật, nhưng cũng có chút đau lòng khi anh lại tự tay vấy bẩn đi một thiên sứ. Phuwin trong bộ quần áo cử nhân khiến cho Pond không khỏi xao xuyến, chỉ tiếc không được đường đường chính chính mà nắm tay cậu, không được hét lớn lên anh yêu Phuwin nhất trên đời. Chợt nhớ ra tập hồ sơ, anh vội đọc qua nó, gần như tất cả những thắc mắc và nút thắt trong vấn đề đều được giải, ngoài những bảng hợp đồng ra, thì còn có một tờ di chúc, là di chúc của cha anh. Theo như di nguyện của ông, Earth được hưởng căn hộ mà mọi người đang trú ẩn, Gemini được hưởng một dinh thự ở Pattaya, còn Pond thì được hưởng dinh thự mà 3 anh em lớn lên và cũng là nơi đặt mộ của mẹ anh, cuối cùng tất cả cổ phần của công ty và tài sản kinh doanh đều thuộc về một người tên là Wen. Wen? Wen là ai chứ? Người này có quan hệ gì mà lại có tất cả tài sản của gia đình anh, cái tên này anh chưa từng nghe qua bao giờ, chắc anh phải cho mọi người xem về bản di chúc này, thật sự rất kì lạ.

*Mọi người thử đoán xem Pakorn là ai nào 🤔🤔*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top