Chương 46: Lá thư kì lạ
- Không khí nơi này vẫn trong lành nhỉ?
- Tất nhiên, quê em mà, không nơi đâu bằng nhà cả.
Earth và Mix đang trên đường cao tốc, cậu được anh mua cho khá nhiều bánh kẹo vì biết rõ Mix thường sẽ buồn miệng trong nhưng chuyến đi xa. Anh về đây để làm nhiệm vụ được giao và tiện thể cho Mix về thăm gia đình mình.
Bước xuống xe, cha mẹ Mix đã chờ sẵn ở đó, cậu lao vào vòng tay của mẹ.
- Mới ít ngày không gặp mà mẹ thấy con lên kí hơi nhiều đấy.
- Mẹ cứ ghẹo con, em không có lên kí đúng không Earth?
Ánh mắt đe dọa nhìn thẳng về phía anh, Earth không dám hó hé, miễn cưỡng gật đầu. Mẹ Mix ngõ ý muốn anh nghỉ ngơi đôi chút nhưng vì nơi anh đến xa hơn nhà của cậu nên Earth từ chối khéo rồi lên đường. Có vẻ anh sẽ chẳng biết chuyện tồi tệ gì đang đến với người anh yêu.
[Tại căn hộ]
Phuwin đi ra hòm thư kiểm tra vì giáo sư của cậu đã bảo hôm nay sẽ gửi sách y học đến cho cậu. Thò tay vào hòm thư, bên trong không phải là sách là một bức thư, bên trên để là "gửi cho ngài Norawit".
- Norawit? Gemini à?
Phuwin đem bức thư vào với sự hoang mang, tình cờ Gemini cũng đang đi xuống.
- Gem. Có ai gửi thư cho em này.
- Thư à? Ai gửi đấy anh?
- Không biết, họ không để tên người gửi.
Đọc bức thư, mặt Gem tái xanh lại, anh đưa bức thư cho Phuwin, cậu vội gọi Pond và Fourth xuống.
Bốn người ngồi vay quanh lá thư bí ẩn. Nội dung khiến họ phải rùng mình.
______________
Gửi đến ngài Norawit.
Có vẻ sự việc vừa qua đã khiến ngài có cảm giác bất an thì phải, xin thứ lỗi cho việc đó. Tôi biết ngài là người tài năng nên hãy tự dựng lấy cơ ngơi đi ạ. Nếu ngài còn quay về tiếp tục làm việc thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bé đáng yêu mà ngài yêu thương đâu. Thân ái.
______________
Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cậu bé mà lá thư nhắc đến là Fourth. Tất là nếu Gem quay về và tiếp tục điều hành công ty thì người gặp nguy hiểm chính là Fourth. Chuyện này là sao kia chứ? Gã nào lại làm chuyện này. Mặt Pond có chút biến đổi, anh không nói gì mà rời đi về phòng.
Ngồi đấy, suy nghĩ một lúc anh biết Phuwin sẽ gặp nguy hiểm, anh không thể cứ để cho sự thật bị chôn vùi, dù gì một phần tài sản cũng có công của mẹ anh, Pond không thể để nó lụi tàn trước bàn tay kinh doanh dơ bẩn của cha mình. Anh nhấc điện thoại lên.
- Alo?
- Cô Anna. Thật ngại khi làm phiền cô.
- Pond? Cậu gọi tôi làm gì?
- Tôi có việc nhờ cô giúp đỡ.
- Tôi chưa quên cái ngày cậu xỉa xói vào mặt tôi đâu.
- Xin thứ lỗi nhưng cô có thể giúp tôi không, tôi cam đoan 2 bên cùng có lợi!
- Nói đi, việc gì?
Mười phút sau Phuwin đi vào phòng, Pond vội tắt máy, biểu hiện lạ của anh đã khiến cho một người nhạy cảm như Phuwin chú ý đến.
- Anh đang gọi... cho ai à?
- Không... Anh chỉ đang check mail thôi, đừng bận tâm.
Pond đi ra ngoài để cắt ngang cuộc trò chuyện, đây là việc anh chưa bao giờ làm với cậu, nó khiến Phuwin có chút hụt hẫng. Anh luôn chờ cho đến khi cậu là người kết thúc câu chuyện, nếu có việc gấp Pond sẽ luôn nói với cậu lí do chứ chẳng bao giờ khơi khơi lại rời đi như thế. Nhưng với quá nhiều chuyện xảy ra trong 1 thời gian ngắn thế này thì Phuwin cũng cảm thông cho anh.
Pond ra ngoài sân, ngồi trên băng ghế sau vườn. Anh phải tìm cách để Phuwin rời xa anh mà không mang theo bất kì sự nhớ thương nào, anh không muốn người bị nhắm đến là cậu, anh sẽ không thể chịu nổi nếu Phuwin bị tổn thương.
Trời đã về khuya, từ khách sạn, Earth nhìn ra ngồi ô cửa sổ, mưa đang khá lớn. Quái lạ, rõ ràng anh đã đến đúng địa chỉ cha đã đưa nhưng ở đây chẳng có công trình nào đang dự thầu cả, cha chưa bao giờ mắc sai lầm. Bâng khuâng không biết làm sao thì điện thoại anh vang lên, là Mix, cậu hẹn anh đến nhà. Earth mỉm cười rồi nhắn tin lại ngay nhưng không ai trả lời, dù anh có gửi đi rất nhiều nhưng Mix cũng chỉ nhận rồi không nói gì, cậu chưa từng như thế. Earth gọi điện nhưng cũng chẳng ai bắt máy, rõ ràng chỉ vừa mới nhắn tin cách đây vài phút kia mà. Có dự cảm chẳng lành, Earth phóng xe đến thẳng nhà Mix, trong trời giông bão, Earth không thấy đường để đi, tầm nhìn của anh tưởng chừng chỉ gói gọn trong 10 mét, bất chợt một chiếc xe con từ đâu chạy ngược chiều tông trực diện vào Earth, cú tông mạnh khiến anh ngã ra đường, anh dùng hết sự tỉnh táo của mình gọi điện cho Pond, anh tin em trai mình sẽ biết làm gì.
- Anh Earth?
- Pond...
- Chẳng phải đang đi điều tra à? Sao lại gọi em? Bộ có vấn đề gì à?
- ...
- Earth!
- ...
- Earth... *Hoảng* Có chuyện gì vậy anh!
Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến Pond hoảng sợ, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh phóng xe thẳng đến đó, không biết rõ vị trí của Earth ở đâu, anh chỉ có thể đến nhà của Mix. Pond đập cửa liên hồi nhưng chẳng có ai trả lời, gọi hết người này đến người kia vẫn không có hồi âm, tình thế cấp bách khiến Pond buộc phải phá cửa. Anh dùng một cây búa trước sân nhà đập mạnh vào kính cửa sổ, cánh cửa mở ra, mùi khí ga bay nồng cả không trung, đi vào trong Pond thấy cha mẹ Mix nằm bất động trên sàn, anh hoảng hốt đi lên tầng trên thì thấy Mix đã ngất xỉu trong phòng, kêu cách mấy cũng không được, họ trong tình trạng này bao lâu anh không rõ, chỉ biết cần phải đưa họ ra ngoài và gọi xe cứu thương. Điều đáng quan ngại là, Earth đâu rồi?
Sau khi đưa cả gia đình Mix ra ngoài sân thì cũng là lúc xe cứu thương đến, giao phó lại cho họ, anh chạy xe trên tất cả mọi con đường để tìm Earth, bất chợt một ánh đèn nhỏ trên con dốc kia đã làm Pond chú ý đến, như có một cái gì đó thôi thúc anh lái xe đến đó. Tay chân Pond tê cứng lại khi thấy Earth đang nằm bên dưới chiếc xe đã lật úp, chiếc xe con bên cạnh đã vỡ nát phần đầu, máu từ người Earth nhuộm đỏ cả cỏ tươi, dùng hết sức của mình đưa Earth ra khỏi chiếc xe, anh nhanh chóng đưa anh trai đến bệnh viện. Lúc này trong đầu của Pond đã xác định đây không phải một vụ tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top