Chương 30: Hoài Nghi
[Dinh thự của gia đình Pond]
Pond cùng Phuwin đi lên lầu. Anh mở cửa thư phòng của cha ra, lần cuối anh vào trong là vào năm 13 tuổi, nhưng đó cũng chẳng phải là kí ức tốt đẹp gì.
________________
*Cốc, cốc, cốc*
- Cha, con vào được không?
- Ai?
- Pond ạ...
- Ừm.
Pond mở cửa ra, anh đặt lên bàn cha một tờ giấy khen thưởng, anh không khoe nó và mong chờ phần thưởng, nói trắng ra là đang báo cáo với cha. Ông cầm tờ giấy lên, ngắm nghía một lúc rồi để nó sang một bên.
- Chỉ giải nhất cấp thành thôi à? Con có được tuyển vào đội quốc gia không?
- Con...chưa biết...
- Chưa biết thì đừng có đem thứ này đến làm gì, đang mong cha trả lại điện thoại à? Đừng mơ tưởng nó cho đến khi con vào được đội quốc gia. Bài thi đó con bao nhiêu điểm?
- 850/1000.
- Chẳng hiểu sao với số điểm đó con lại được giải nhất nữa. Cuối cùng cũng chỉ do ăn may, Earth nó đạt 980/1000 đấy, tuy không hài lòng lắm nhưng ta tạm chấp nhận.
Ông giơ tay bảo thư kí kêu người làm bếp và quản gia của dinh thự lên. Lúc này Pond đã hiểu chuyện gì sẽ đến với mình.
- Hôm nay bớt 1 phần ăn nhé. Pond về phòng xem lại lỗi sai của bài thi đi, quản gia khóa cửa phòng, cho đến khi có lệnh của ta.
________________
Phuwin bất ngờ trước cách hành xử của cha Pond. Cha cậu tuy cũng rất nghiêm khắc và ép cậu có thành tích cao nhưng cũng chưa đến mức thế này, đó chẳng khác nào giết chết người cả.
Pond ra sức lục tìm căn phòng, anh không tin lời của người con trai làm vườn kia, nếu cha không có con riêng thì người trong bệnh viện là ai chứ. Mở trong ngăn kéo ra, anh phát hiện một thứ khiến cho anh ngỡ ngàng, là một tấm hình, cha mẹ anh cùng với một đứa bé tầm 3 tháng tuổi.
- Đứa bé này...
- Là anh.
- Hả?
- Đứa trẻ này là anh.
Chỉ có 3 người thôi? Earth đâu? Sao cha lại giữ tấm hình này, anh chưa từng thấy nó. Trong hình có thể thấy, cha anh đang nở nụ cười rất tươi, trước giờ anh chưa từng thấy cha cười như thế này. Phuwin nắm lấy tay anh để Pond có thể ổn định lại cảm xúc của mình.
Anh bỏ tấm hình sang một bên và tiếp tục tìm kiếm. Nhưng kết quả là chẳng thấy gì cả, chẳng có bản hợp đồng nào ở đây. Có thể ông đã để trên công ty chứ chẳng phải thư phòng. Pond tay trắng ra về, đồng thời nhắn tin để thông báo với Earth.
- Chúng ta quay về thôi.
Pond run người quay đầu ra xe, Phuwin hiểu rõ tâm lí của Pond hiện đang bất ổn như thế nào.
[Căn hộ của Pond]
Pond từ khi về đến nhà đã tự nhốt mình trong phòng, dù Phuwin đã gõ cửa và rất lo lắng cho anh thế nhưng Pond vẫn bảo mình không sao. Tốt nhất cậu nên để anh một mình, vì bây giờ Pond không biết đâu mới là sự thật. Nếu thật sự cha anh không thương anh thì giữ ảnh anh làm gì? Nếu ông phản bội vợ mình thì tại sao vẫn nhớ nhung bà ấy? Tất cả cũng chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ "tại sao".
Phuwin xuống nhà dưới, quản gia pha cho cậu 1 ly trà, Phuwin kéo ông ngồi xuống hỏi chuyện.
- Bác này, ngày bé Pond thế nào ạ?
Cậu muốn biết nhiều hơn về anh, về quá khứ của anh. Quản gia trầm ngâm đôi chút rồi ông nhấp 1 ngụm trà.
- Cậu Pond giống bà chủ của tôi lắm, lương thiện và ấm áp, cậu luôn có 1 cách riêng cho sự quan tâm của mình. Chắc do cậu được bà chủ nuôi dạy nên thế.
- Là sao ạ? Con chưa rõ lắm, Pond được mẹ nuôi dạy? Còn Earth và Gemini thì sao?
- Họ theo ông chủ. Cậu Earth là con đầu lòng, nên ông chủ đã bế bồng và dạy dỗ cho cậu ấy từ bé rồi, sau này cậu Pond chào đời, bà chủ biết nếu để cho đứa con thứ 2 rơi vào tay của chồng mình thì chắc chắn sẽ tạo ra thêm 1 cổ máy hệt như con trai đầu của 2 người nên bà đã nhất quyết giữ cậu Pond lại. Đến khi có cậu Gemini thì bà chủ tôi đoản mệnh qua đời khi cậu còn quá nhỏ nên kí ức của cậu Gem gần như chẳng có mấy ấn tượng với mẹ mình.
- Tôi tìm được 1 tấm hình, trong hình chỉ có ông bà chủ và Pond thôi. Có vẻ nó được giữ rất kĩ lưỡng.
Quản gia nghe đến thì thầm cười, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
- Hóa ra tình cảm của ông ấy vẫn thế. Cậu Pond khi sinh ra được cho là giống với ông bà chủ nhất, gương mặt cậu thường hưởng hết nét đẹp của cả 2 người và có 1 sự kiện đã làm cho ông nhớ mãi.
- Là gì?
- Cậu Pond cũng chẳng biết đâu. Khi vừa chào đời, người duy nhất dỗ được cậu Pond là ông chủ, người đầu tiên thấy được bước đi đầu đời của cậu cũng là ông chủ, người khiến cho cậu Pond cười nhiều nhất cũng là ông chủ. Tôi cũng chẳng biết vì sao ông chủ lại thay đổi nhiều hơn khi bà chủ qua đời, ông huấn luyện những đứa con của mình thành những cổ máy đẻ ra thành tích từ đó luôn có 1 khoảng cách cực kì lớn giữa ông chủ và cậu Pond. Tôi có thể thấy, ông chủ đặc biệt nghiêm khắc với cậu ấy.
Phuwin chống tay lên cằm, có uẩn khúc, cha của Pond có yêu anh không? Vì sao ông lại thay đổi nhiều đến vậy? Do sự ra đi của người vợ quá cố chăng?
Pond bước xuống nhà, 2 người lập tức ngưng cuộc trò chuyện. Quản gia đi vào phòng của mình để cho PondPhuwin có không gian riêng, anh nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi cậu. Phuwin vuốt nhẹ lấy mái tóc đen của anh.
- Tâm trạng anh ổn rồi.
- Định làm gì tiếp nào?
- Anh sẽ mở 1 cuộc họp sau khi Gemini tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top