Chương 27: Tai nạn và sự bất ngờ
- Phuwin! Sang đây!
Phuwin hớt hải chạy lại, cậu đang khá bận rộn trong bệnh viện khi các ca cấp cứu vào ban đêm cứ đến liên tục.
- Em xử lí ca này cho tôi nhé! Hồi tim, cầm máu.
- Vâng!
[30 phút sau]
-*Thở phào* Hazzz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.
Phuwin là 1 trong những thực tập sinh xuất sắc trong đợt này của bệnh viện, nhờ đấy mà cậu được phép ra tay cứu giúp các bệnh nhân có tình trạng nặng và tiên lượng xấu. Phuwin phải liên tục chạy trong phòng cấp cứu lẫn phòng hồi sức. Ngoài ra, tài năng như thế nhưng cậu vẫn hòa đồng, thân thiện nên rất được lòng các vị bác sĩ và y tá.
- Phuwin! Em uống chút coffee không? Tiện thể chị đi pha.
- Ò, vậy em nhờ chị vậy! Em cảm ơn.
Phuwin rất thích làm việc ở đây, tuy đây chỉ là 1 bệnh viện thường, không danh tiếng nhưng cậu muốn sau khi tốt nghiệp cậu sẽ được làm việc tại đây.
Chợt Phuwin nhìn thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc.
- Cha của Pond? Sao ông ấy ở đây?
Người như cha Pond sẽ chẳng thể đến bệnh viện này để khám bệnh, vậy thì ông ấy đến là vì ai? Nhưng có gì đó lạ lạ. Sau khi ông ấy rời đi, Phuwin bạo dạng đi vào căn phòng mà ông vừa đi ra.
- Đây chẳng phải là phòng hồi sức à? Ông ấy vào đây làm gì?
- Em làm gì ở đây vậy?
Vị bác sĩ đảm nhận chỉ bảo Phuwin đi đến phía sau cậu.
- Người vừa nãy là...
- À, doanh nhân của gia tộc danh giá.
- Nhưng người như ông ấy lại đến bệnh viện của chúng ta à?
- Con trai ông ta bị tai nạn vào đêm qua nên được đưa vào đây. À, mà tối qua cực cho em rồi nên tôi cho em về nhà đấy, sáng mai lại vào.
[Căn hộ]
Phuwin mở cửa đi vào. Căn nhà vắng tanh, đồng hồ chỉ điểm 6 giờ sáng, chắc Pond vẫn chưa dậy. Cậu rón rén mở cửa phòng, nhìn thấy tấm lưng của Pond trên giường, cậu nằm xuống ôm anh. Pond biết cậu đã về, anh liền nũng nịu.
- Đi không gọi cho người ta luôn đấy, không nhớ à?
- Nhớ chứ nhưng em không có thời gian đâu. Nhưng em về với anh rồi còn gì... Pond này, em có chuyện muốn nói.
Giọng cậu trở nên nghiêm túc. Pond ngồi dậy, cho Phuwin ngồi vào trong lòng anh.
- Có chuyện gì?
- Em vừa gặp cha anh ở bệnh viện mà em đang làm.
-*Lo lắng* Hả? Ông ấy đến đó làm gì? Ông ấy có làm gì em không?
- Không có. Thầy em nói là con trai bị tai nạn và được đưa vào.
Pond trở nên trầm tư. Từ lúc Mix về thì anh cũng chẳng liên lạc lại với Earth vì cả 2 có công việc cá nhân cần phải giải quyết.
- Để anh gọi cho Earth thử xem.
Bên kia đầu dây vang lên tiếng kết nối một lúc lâu.
- Alo, Pond. Sao gọi cho anh thế?
- Anh Earth. Anh có sao không?
- Sao em hỏi vậy?
Pond quay sang nói với Phuwin đồng thời mở loa ngoài.
- Vậy là thằng Gemini.
- Hả? Gem bị sao?
- Vừa nãy Phuwin nói cha đến bệnh viện mà em ấy đang làm để thăm con trai bị tai nạn.
- Anh không biết gì hết...anh với Gem giận nhau nên là anh ở lại căn hộ, không có về nhà.
Sự im lặng bao trùm hết cả căn phòng. Nhanh như chớp, cả Pond và Earth đồng loạt tắt máy, dường như 2 người 1 hành động. Pond nhanh chóng thay quần áo, nắm tay Phuwin rồi cả 2 cùng chạy đến bệnh viện.
Cùng lúc đó cả 2 gặp Earth ngay phía trước cổng. Không ai nói với ai câu nào chạy thẳng đến phòng hồi sức thì bị 1 y tá chặn lại.
- Khoan, 2 anh là ai đây?
- Em trai bọn tôi gặp tai nạn...
- Phòng này chỉ 1 người được vào thôi, mà em trai của mấy người tên gì.
- Gemini Norawit.
Sau khi kiểm tra sổ sách, vị y tá đó đứng lên lắc đầu.
- Không có cái tên này, các anh có nhầm lẫn gì không?
- Không có?
Pond và Earth ngơ người ra, lúc này Phuwin cũng tìm đến.
- Cả 2 đi nhanh quá đây, Gemini được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Hướng này.
Hóa ra, lúc Pond và Earth hớt hải chạy đi mà không để ý gì, thì Phuwin đã đi đến hỏi 1 số bác sĩ và y tá mà cậu quen biết thì được biết rằng Gemini được chuyển đến từ tối khuya hôm qua và người mà Phuwin được chỉ định hồi tim chính là Gem, nhưng vì không chú ý, một phần là do gương mặt của anh lúc đó cũng chỉ phủ đầy màu đỏ của máu nên cậu chẳng thể nhận ra.
Gemini phải thở máy, cả người băng bó đôi chỗ còn có dấu li ti đỏ.
- Làm sao mà nó ra thế này vậy?
- Chắc do nó cãi nhau với anh? Nhưng mấy ngày nay anh đâu có gặp Gem.
Thế lí do là gì chứ. Gem đến đây với tình trạng hoàn toàn bình thường, không có nồng độ cồn, anh lại là người sống rất nguyên tắc, sẽ chẳng bao giờ vì chuyện cá nhân lại đem tính mạng bản thân ra đùa giỡn như vậy. Sau đó, Phuwin ra ngoài để lấy thêm thông tin từ vụ tai nạn.
Trong phòng chỉ còn lại 3 anh em, tuy thường đấu đá và ganh đua nhau nhưng tình cảm của họ dành cho nhau là không đổi. Pond nhìn đứa em trai mà mình từng rất yêu thương nằm 1 chỗ, không cử động, không nói năng khiến trái tim anh như bị dao cứa vào. Sự tội lỗi tràn ngập.
Chợt cánh cửa phòng bị đẩy ra, Fourth cầm giỏ trái cây đi vào phòng. Cậu khá ngạc nhiên khi Pond và Earth ở đó.
- Fourth?
- 2 anh.
Ngồi xuống bên cạnh, Pond hỏi cậu.
- Em quen biết với Gem?
- Ừm, cậu ấy thường đến quá Coffee.
- Vậy em biết bọn anh là anh em?
- Phải. Em biết. Đêm qua, trước khi bị tai nạn thì Gemini đã ghé sang em, em cũng là người chứng kiến cậu ấy bị lật xe.
- Lật xe?
- Gem sau khi tạm biệt em thì Gem lái xe về nhà. Đi được 1 đoạn chiếc xe đột nhiên tăng tốc và bị trệt bánh sau đó thì lật.
Phuwin đi vào, bình thản nói với mọi người.
- Gemini đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vào tối hôm qua rồi. Em ấy không có vào phòng hồi sức.
-*Earth thắc mắc* Vậy người cha thăm là ai? Còn nữa, Gemini và anh chưa từng xuất hiện công khai thân phận trước công chúng thì làm sao mà họ biết được Gem là con trai cha?
- Tất là, người mà cha của 2 người đến thăm vào sáng nay không phải là Gemini.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top