Chương 23: Hiểu

Earth lo lắng, cứ đi tới đi lui. Từ lúc nhận được tin nhắn của em trai mình, anh không thể nào vào giấc được, đến sáng nay cũng không thể ngồi yên, cứ liên tục ngước nhìn lên đồng hồ. Mix đi mua bữa sáng về, vào nhà nhìn dáng vẻ Earth như thế thì không thể nhịn được cười.

- Sao thế? Hồi hộp à? Nhìn anh buồn cười chết mất.

- Anh đang rất căng thẳng, em đừng có mà chọc anh!

- Chỉ là nói chuyện với em trai thôi mà! Sao phải đến mức căng thẳng.

- Pond lâu lắm rồi nó mới muốn nói chuyện với anh, anh sợ nó nói những thứ khiến anh không hài lòng rồi anh sẽ nóng giận mà làm mọi chuyện tệ hơn thì sao.

Mix ôm lấy Earth vào lòng, vỗ vào lưng anh vài cái.

- Bình tĩnh nào, em sẽ ở đó, có cả Phuwin nữa, không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Ừm!

[9:00, quán coffee]

*Ding dong*

- Xin chào quý khách! Au, anh Mix!

- Fourth lâu quá không gặp!

Mix lại ôm lấy Fourth một cái. Fourth nhìn sang Earth liền thấy lạ, nên cậu lên tiếng hỏi.

- Anh Mix...ai vậy?

- Ừm...anh Earth, người yêu anh! Đừng nói cho ai biết nhé.

- Em chào anh, em là Fourth.

- Chào em.

Mix đưa Earth đến ghế ngồi, sau khi hỏi anh muốn dùng gì, Mix mới quay lại quầy với Fourth.

- Anh đưa anh Earth đến chơi à?

- Không chờ PondPhuwin đây.

- Chờ 2 người đó làm gì?

- Earth là anh trai của Pond, có chút mâu thuẫn nên hôm nay nói cho rõ ràng á mà!

- Ui! Nhà được cái 2 anh em đều "ngon" như nhau.

- Đừng nói bậy, nhưng cũng phải! Còn 1 đứa em út, không biết nó trông ra sao. Lấy anh 1 cacao, 1 coffee đi.

- Anh ra đó ngồi đi, lát em mang sang.

- Cảm ơn em trước nhé.

Một lúc sau Pond cũng đến, anh đi sau lưng Phuwin, có vẻ như đang lo lắng điều gì đó, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ đêm qua. Cậu nắm lầy tay anh, nhìn anh ý muốn nói rằng: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thay vì đi đến thẳng chỗ Earth, thì Pond đánh trống lảng đến quầy nơi Fourth đang đứng để gọi đồ, mục đích là để anh bớt bối rối hơn.

- Pond! Anh nhìn menu hơi lâu rồi đấy, bình thường anh chỉ gọi mỗi cacao, nay lại nhìn menu à?

- Đừng để tâm đến anh, lo làm việc của em đi.

Phuwin đến chỗ của EarthMix trước. Nhìn ly cacao trước mặt Earth, Phuwin liền phì cười.

- Người như anh Earth cũng thích uống cacao à?

- Ừm...anh bị say coffee.

- Anh em nên giống nhỉ, Pond cũng thế, đến đây thì toàn gọi cacao.

Thấy quá lâu, Phuwin trực tiếp đến kéo Pond ngồi xuống ghế. Đúng như dự đoán, cả 2 còn không dám nhìn mặt nhau, chỉ im lặng hoặc nhìn ra phía ngoài. Mix bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu trầm giọng xuống.

- Bộ đến đây là tự động thành người câm hết à?

Không ai trả lời, Mix cùng Phuwin ngồi sang bàn khác, trước khi đi cậu còn thọc thêm một câu.

- Không giải quyết xong thì ngồi đấy cho đến khi quán đóng cửa đi!

Bây giờ, bàn chỉ còn 2 anh em. Chẳng ai muốn mình là người bắt chuyện trước cả. Earth nhấp một ít cacao, lấy hơi lên nghiêm nghị nói.

- Em dạo này làm ăn thế nào?

Earth nói lèo một câu, chẳng ngắt hơi. Mix, Phuwin và Fourth nhìn nhau ngán ngẫm.

- Ui chùi! Nói chuyện mà như đi đánh trận ấy!

- Cảm giác cái không khí này quá ngộp rồi!

-*Fourth chóng tay* Người giàu thật khó hiểu.

Quay trở lại với cặp anh em rắc rối. Pond xoay mặt đi, trả lời anh mình.

- Cũng ổn rồi, không có gì nổi bật. Anh thế nào?

- Vẫn như xưa, vẫn đứng dưới trướng của cha.

Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm. Lần này Pond sẽ là người chủ động.

- Hôm qua, anh hiểu ý em chứ?

Chừng chừ một lúc lâu, Earth gật đầu.

- Anh hiểu, nhưng anh không có lựa chọn.

- Sao lại không? Anh biết bản thân bị lợi dụng nhưng vẫn để như thế à?

- Vậy em còn nhớ ước mơ của anh không?

- Vẽ tranh, anh muốn vẽ tranh về hình thái của biển.

- Vậy là em vẫn còn là em của anh, đúng chứ?

Pond ngã lưng ra sau. Không ngờ Earth lại hỏi câu hỏi này, Pond thở dài.

- Máu của chúng ta là một đấy!

Earth cười. Đây là lần đầu anh biểu hiện như vậy, tảng đá bao nhiêu năm qua như được bỏ xuống.

- Anh vẫn là anh của em. Nên anh vẫn sẽ giúp em, còn việc của anh, có lẽ...do anh không đủ can đảm để thử thách bản thân mình...

- Cảm ơn anh vì sự hỗ trợ!

- Em có thể nói cho anh biết lí do vì sao...em giận anh không?

Pond lấy ra chiếc xe đồ chơi màu đỏ để lên mặt bàn.

- Anh nhớ chiếc xe này chứ?

- À, anh nhớ rồi, là ngày hôm đó à? Nghĩ lại cũng thật nực cười nhỉ?

- Nói đúng hơn ngày đó em giận cha.

- Là sao? Anh chưa hiểu.

- Anh còn nhớ câu nói của cha không. Ông ấy muốn em phải nhận lỗi trong khi em không phải là người lấy cắp chiếc xe. Nhưng khi Gemini lớn một tí, ông ấy lại dạy nó là phải bảo vệ bản thân, lỗi không phải của mình thì không có gì phải nhận cả. Nhưng ông ấy lại dạy em điều hoàn toàn ngược lại.

Earth không thể nói gì hơn. Anh nhớ chứ, nhớ cái ngày Pond ấm ức chạy lên phòng mà bỏ cả bữa ăn. Không trách được Pond, anh biết, cha của anh là người thiên vị như thế nào, chỉ cần là đứa giỏi hơn thì sẽ có được tất cả, anh cũng biết Pond là đứa được cha xem như vô dụng nhất. Earth bắt đầu ngờ vực.

- Anh hiểu rồi! Cả 3 chúng ta mâu thuẫn vì cha...

- Bây giờ anh mới nhận ra à? Em cũng xin lỗi, em đã thấy điều đó từ rất lâu nhưng bản thân lại không dũng cảm để nói rõ với anh và Gem.

- Từ bé đến lớn, chúng ta luôn cãi cọ nhau vì cha, nó thật sự đáng sao?

- Em nghĩ mình nên nói với Gem.

- Không thể đâu.

- Vì sao?

- Có thể trong bề ngoài, anh là người tôn sùng cha nhưng em lầm rồi, Gem nó mới chính là người như vậy. Nó luôn cho rằng cha là người vĩ đại nhất, nên bây giờ nếu em nói ra thì anh e rằng chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Đó cũng là nguyên do mà anh với Gem đã cãi nhau, bây giờ thằng bé ở đâu anh cũng chẳng biết, nó không về nhà.

- Thế anh tính làm gì?

- Từ từ cho nó hiểu ra. Như cách mà anh và em đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top