Chương 20: Tình yêu nhân đôi

Sau khi dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy, Phuwin đi một vòng dạo quanh căn nhà. Nói đi cũng phải nói lại, cậu rất vui khi biết rằng trong suốt khoảng thời gian không có cậu bên cạnh anh lại có thể tự lo cho mình một cuộc sống sung túc như thế này.

- Phuwin! Điện thoại.

- Ò, em đến ngay!

Cậu vội chạy lên lầu, người gọi đến là Mix. Cậu gọi video call.

- Alo!

- Ui, ở đâu mà đẹp thế!

-*Pond chen vào* Nhà em chứ đâu!

- Pond...Phuwin...hai đứa ở cùng nhau à?

- *Phuwin ngại ngùng* Ừm, mới chuyển đến hôm nay thôi.

- Ồ vui rồi nhỉ?

- Anh gọi em làm gì thế?

- À, mai anh lên lại. Có tí việc, nên tính rủ em cùng Fourth đi đâu đó chơi. Cũng lâu không gặp.

- Thôi, anh lên đây thì gặp người yêu đi, chứ réo gọi bọn em làm gì.

- Nào, nào. Thế nhé, khi nào lên anh gọi. Chúc vui, Pond! Đừng làm gì em anh nhé.

Pond cầm khăn tắm đưa cho Phuwin, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu.

- Vào tắm đi! Mai Mix lên chơi à?

- Ừm...Anh ấy bảo có việc. Nhưng em thừa biết, việc gì đâu, lên đây gặp người yêu thì có.

- Người yêu à?

- Đúng rồi! Đáng ra Mix sẽ ở lại đây sống cùng anh ta, nhưng không biết vì sao cả 2 lại thống nhất đưa Mix về quê nhà. Em cũng chưa gặp mặt, cũng không biết người đó là ai.

- Em tắm đi, kẻo muộn, tắm tối cảm đấy.

Phuwin đi vào phòng tắm, cậu không hề hay biết về "âm mưu" của Pond. Thông với phòng tắm là một tắm kính 1 chiều, anh đã lắp nó ngay trong đêm khi biết tin Phuwin sẽ về đây cùng mình. Bên trong có một công tác, bình thường nó chỉ là tắm kính mờ ảo, không thể thấy gì nhưng khi nhấn nút nó sẽ trở nên trong suốt và chỉ có người bên ngoài mới có thể thấy nó. Đáng tiếc rằng vì lắp một cách đột ngột nên tắm kính chỉ có thể thấy được một nửa trên, nhưng như vậy là đủ rồi.

Pond ngồi trên giường, hướng mắt về phòng tắm, Phuwin thì vẫn vô tư, không biết rằng có một ánh mắt "sắc bén" đang nhìn cậu. Phuwin cởi quần áo, gương mặt đứng trước vòi hoa sen thật sự như một tuyệt tác. Làn da trắng nõn, thắt lưng thon gọn, mái tóc ướt sũng được chủ nhân vuốt ngược ra phía sau, còn người ấy thì dùng ánh mắt mơ màng cảm nhận lấy từng làn nước tưới lên cơ thể mình.

Pond đỏ hết mặt, anh không thể lia mắt đi nơi khác.

- Ui! Nè Pond nhỏ! Đừng có dựng lên!

Pond lật đật chạy lại tắm kính, nhấn công tác rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. Nếu cứ tiếp tục xem thì sớm muộn gì Phuwin cũng bị anh ăn mất.

- Hở? Anh ấy đâu rồi.

Phuwin bước ra hoang mang, rõ ràng cậu vừa nghe tiếng của anh bên ngoài đây mà. Không nghĩ nhiều, Phuwin ngồi xuống nhắn tin cho Fourth về việc mai Mix sẽ ghé chơi.

Ở dưới nhà, Pond bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh mệt mỏi ngồi hẳn xuống sàn. Quản gia thấy thế thì đến hỏi han anh.

- Cậu sao thế?

- Chỉ là có chút mệt sau khi xử lí vài thứ.

- Tôi chỉ mong cậu đừng làm bậy nhé.

- Hả...? Không...không có đâu nhé...

- Tôi từng tuổi này rồi, chẳng nhẽ ông già này không biết cậu vừa trải qua thứ gì... À, mà tôi dọn cơm xong xuôi rồi, để tôi lên kêu cậu Phuwin.

- Không cần! Ông cứ ăn trước đi, tôi muốn đưa em ấy ra ngoài.

Pond đi lên phòng. Anh thấy Phuwin với mái tóc còn ướt, nước thấm hết vào áo của cậu.

- Sao em không sấy tóc?

- Ò... Em đang bận nhắn tin nên chưa sấy.

Pond lấy khăn lau tóc cho cậu, anh cũng chủ động dùng máy sấy, việc mà trước giờ anh chưa từng làm cho bất kì ai. Lúc này anh mới nhận ra, mình đã yêu người con trai này còn hơn là chữ yêu thông thường, Phuwin như một thiên sứ mà mẹ anh đã cử xuống, giúp cho con trai bà thoát khỏi bóng tối bao quanh. Phuwin ngước mặt nhìn anh, có vẻ nũng nịu.

- Đói~

- Lau tóc cho em xong, chúng ta ra ngoài ăn.

- Hôm nay ăn ngoài à?

- Ừm. Anh muốn đưa em đi chơi thôi.

Cả 2 rời khỏi nhà, xuống dưới sảnh chung cư. Pond nắm tay cậu, Phuwin ngại ngùng muốn rút tay ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

- Ngại à? Anh không ngại thì tại sao em phải ngại cơ chứ?

Pond đưa Phuwin đi vào một nhà hàng Âu sang trọng, cậu chần chừ đứng bên ngoài.

- Em sao vậy, không thích nhà hàng này à? Hay chúng ta đi nơi khác nhé?

- Không...không phải...

- Vậy thì vào thôi?

-*Nhìn đồ của mình* Em bận đồ như thế này mà...

- À, em quên chúng ta đang ở đâu à! Những người ở đây họ đều mặt đồ bình thường cả, chẳng ai lại phải mặt đồ vest để đến ăn một nơi gần nhà! Vào thôi!

Đúng như lời Pond nói. Tất cả khách trong nhà hàng mặc đồ rất bình dị, nếu không phải không khí sang trọng thì chắc nhìn vào cũng chẳng biết đây là 1 nhà hàng giành cho giới giàu có. Pond chỉ tay vào menu rồi đưa Phuwin chọn món. Cậu xanh mặt khi thấy giá thành của các món ăn đều trên trời. Phuwin lắc đầu nhẹ nhìn Pond, anh mỉm cười rồi kêu luôn phần cho cậu, thậm chí còn mắc hơn những món mà anh kêu vừa rồi.

- Pond! Giá nó cao lắm đấy!

- Anh không tiếc tiền với người anh yêu, vả lại số tiền này cũng không phải là quá sức với anh.

- Nhưng tiệm bánh đang khó khăn, anh cũng vừa...

-*Đặt tay lên má Phuwin* Đừng lo, anh xoay sở được!

Phuwin đỏ mặt, cậu gục mặt xuống bàn không dám ngước nhìn anh. Vẻ mặt vừa rồi của Pond...đẹp trai quá đi. Nội tâm Phuwin như đang nhảy múa, cậu ngại ngùng úp hẳn mặt xuống bàn, vành tai đỏ hết lên.

Pond nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu thì chỉ biết cười. Đáng yêu vô cùng.

Ăn uống xong xuôi, Pond đưa Phuwin đến bên một cây cầu tráng lệ, bên dưới là một dòng hạ lưu nhân tạo, nên dưới đáy có lắp đèn để có thể nhìn rõ những chú cá, trên cầu là rất nhiều các cặp đôi đang yêu nhau, 2 bên mép của con đường được trải sẵn những tấm thảm để mọi người có thể ngồi hoặc nằm ở đây. Phuwin rất thích thú với khung cảnh này, tuy khá đông người nhưng không khí lại lãng mạn vô cùng. Pond cùng Phuwin ngồi xuống, cậu tựa đầu vào vai anh.

- Đẹp quá!

- Đây là cầu ngắm sao. Từ vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy gần như tất cả sao trên trời.

Pond bảo Phuwin nằm xuống cùng mình. Phải, rất đẹp, một bầu trời đầy sao.

- Mỗi lần rảnh rỗi anh sẽ lên đây ngắm sao, nó làm anh nhớ đến chuyến đi đầu tiên của chúng ta!

- À...là về quê Mix.

- Ừm...đêm đó cũng rất đẹp và cũng là đêm anh nhận ra bản thân đã yêu em đến nhường nào.

Phuwin vui vẻ nhìn lên bầu trời, có lẽ chính bản thân cậu cũng sẽ chẳng thể ngờ cậu và anh có thể nắm tay nhau, cùng nằm xuống rồi nhìn ngắm bầu trời đầy sao đêm như thế này. Cậu muốn thời gian ngưng động mãi, để những giây phút này sẽ mãi mãi trường tồn.

- Phuwin...Phuwin... Ngủ rồi à.

Pond quay sang cậu khi thấy bàn tay Phuwin thả lỏng. Cậu đã ngủ, Pond ngồi dậy, cởi chiếc áo khoát mình đang mặc đắp lên cho cậu. Nhìn thiên sứ nhỏ ngủ bên cạnh, anh khẽ khàng hôn lên đôi môi nhỏ ấy. Rồi nằm xuống cùng cậu, Pond quay người nhẹ nhàng ôm chàng trai nhỏ ấy vào lòng mình. Nhưng bên cạnh đó, anh tự đặt ra câu hỏi: Có lẽ nào đây chính là sự bình yên trước giông bão?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top