Chương 18: Thách thức

Trời trút xuống những cơn mưa nặng hạt. Hai con người bên trong chiếc xe chỉ biết nhìn nhau, không nói lời nào, họ vừa trãi qua một trận cãi vã khá lớn.

________________

- Pond! Sao anh không nói gì, để mặc ông ấy à?

- Anh không muốn nói! Ông ấy muốn làm gì thì làm!

- Nhưng đây là quyền lợi của anh, anh phải đòi lại chứ! Anh cố gắng bao năm vì nó cơ mà, bỏ đi nổ lực của mình như thế à!

- Anh chỉ muốn ở bên em thôi, anh không cần nó. Vốn dĩ nó không thuộc về anh!

- Nhưng nếu anh bỏ cuộc, thì giới truyền thông sẽ biết, đến lúc đó, anh sẽ bị người khác ức hiếp lại, anh không biết điều đó à!

- Anh biết, nhưng anh không quan tâm! Hiểu ý anh chứ!

........

- Em nghĩ chúng ta không đồng quan điểm, ngưng ở đây đi!

_______________

Chiếc xe vẫn lăn bánh, những hạt mưa va vào kính xe gây ra những âm thanh khá lớn. Phuwin đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố, Pond rất muốn nói chuyện, giải thích cho cậu rõ ràng suy nghĩ của anh, nhưng có thứ gì đó khuyên anh đừng nên làm thế. Cậu nói có phần đúng, Pond đã dành gần như cả tuổi thơ để chiến đấu với danh xưng người kế vị gia tộc, trải qua bao nhiêu là thống khổ, nhưng bây giờ anh lại quyết định từ bỏ tất cả. Thế nhưng, nếu anh không bỏ nó thì tất anh chấp nhận rời bỏ Phuwin, viên ngọc sáng nhất đời anh. Pond không thể mất cậu, anh muốn giải thích rõ cho cậu hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc. Đáng ra, anh nên bình tĩnh hơn mới phải.

Thả Phuwin trước cửa nhà, Pond muốn nói lời tạm biệt ngọt ngào như mọi khi, nhưng cậu chỉ quay lưng vẫy tay chào rồi đi thẳng vào nhà, không một lời nói. Pond buồn bã lái xe về chung cư.

- Ơ, cậu Pond, chuyến thăm nhà thế nào?

Pond lướt qua ông quản gia, anh ngã lưng xuống giường mệt mỏi.

- Tôi dắt Phuwin về.

- Hả? Cậu...dắt cậu Phuwin về á? Có đụng mặt ông chủ không?

- Có...thì tôi chỉ muốn cho mẹ thấy em ấy thôi.

- Ôi trời. Ông ấy nói thế nào?

Pond kể lại mọi chuyện cho quản gia, kể cả việc 2 người cãi nhau ra sao. Ông ngồi suy ngẫm, dù sao người lớn tuổi thường sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất.

- Tôi thấy cậu đang đi vào thế khó. Thật sự, tôi không biết khuyên cậu thế nào, nhưng tôi nghĩ cậu cần sự trợ giúp.

- Ai?

- Anh em của cậu.

- Ý ông là...Gem với Earth?

- Đúng!

- Không đời nào!

- Cậu Pond, cậu thử nghĩ lại xem. Tất nhiên, cậu không thể bỏ cậu Phuwin rồi, nhưng bây giờ, việc cậu bị loại ra khỏi danh sách người kế thừa, đồng nghĩa rằng cậu sẽ chẳng còn quyền lực của gia tộc thì làm sao cậu bảo vệ Phuwin được. Những thế lực thù địch với gia tộc ta trước đó sẽ nhắm về phía cậu, họ sẽ đánh hơi ra và làm hại đến Phuwin. Cậu nên nhớ, trước đó cậu cũng đã gây thù với một số người đấy.

Pond im lặng. Quản gia nói phải, anh cần có người chống lưng, nhưng chắc gì anh em của anh sẽ hợp tác trong khi đang làm việc dưới trướng của cha. Thấy anh không đáp lời, quản gia thở dài.

- Cậu cứ suy nghĩ đi! Xem lời tôi nói có đúng không, đôi lúc cái tôi của chúng ta cũng cần phải hạ xuống đấy.

Nhà Phuwin.

Bên đây, cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Ngồi tựa đầu vào người cha mình, cậu buồn bã, biết con trai có điều muốn tâm sự, ông ân cần xoa đầu cậu.

- Sao nào? Bày ra vẻ mặt này là sao đây, ban sáng còn hí hửng lắm kia mà!

- Con nói cái này...cha cho con lời khuyên nhé....

Kể lại các sự việc hôm nay, cậu bỗng thấy tự trách bản thân mình. Đáng lí ra cậu không nên nóng vội mà nên lắng nghe Pond nói mới phải.

- Con trai này! Đây là thử thách tình yêu đầu tiên của hai đứa!

- Thử thách?

- Đúng! Nếu muốn bên nhau lâu dài, thì bất kể là ai cũng phải trải qua thách thức. Đầu tiên là lắng nghe, con có thật sự lắng nghe Pond nói chưa.

-*Ấp úng* Chưa ạ...

- Đấy! Con phải học cách lắng nghe đối phương, việc ở trường hôm nay, cha thật sự an tâm khi biết cậu ấy có thể bảo vệ con đến thế, nhưng cha không ngờ Pond có lá gan dám dẫn cả con về nhà. May cho con, từ khi Pond rời đi, cha cũng chẳng còn làm việc ở đó nữa đấy! Không thì lại khó nhìn mặt.

- Vậy con nên làm gì?

- Con nên hẹn cậu ấy ra, nói chuyện cho đàng hoàng.

Phuwin trở về phòng. Cậu cầm điện thoại, nhấp vào tin nhắn thoại với anh. Tin nhắn đã soạn nhưng chưa dám gửi đi, cậu áy náy vô cùng. Bản thân đã không lắng nghe, còn tỏ ra giận hờn vô cớ. Cậu định xóa dòng tin nhắn đi, nhưng vô tình lại bấm gửi đi mất.

- Ôi, Shit!

Cậu muốn thu hồi, nhưng quá muộn. Pond sã seen.

______________

Phuwin: Xin lỗi vì không lắng nghe anh.

Pond: Em không làm gì sai, sao phải xin lỗi!

Phuwin: Đáng ra em nên nghe anh giải thích.

Pond: Anh xin lỗi! Anh nên nói rõ với em ngay lúc đó mới phải.

Phuwin: Chúng ta gặp nhau được không?

Pond: Quán coffee của Fourth, sáng mai nhé.

Phuwin: Ukm, hẹn gặp ngày mai. Ngủ ngon!

____________

Hóa ra mọi chuyện dễ như thế. Cha nói phải, thách thức cần có 2 người cùng đi qua. Dù có chông gai nào đi nữa, chỉ cần Pond còn chọn cậu là người đồng hành thì vĩnh viễn Phuwin cũng sẽ chẳng buôn tay anh.

ng hôm sau, quán coffee.

- Phuwin, anh biết anh từ bỏ như thế là không nên. Nhưng anh không thể bỏ rơi em, anh không thể rời xa em như thế được. Anh biết bỏ đi nổ lực là thật sự không đáng nhưng em tin anh nhé, anh sẽ tìm cách bảo vệ em!

- Anh không cần lo, em không sợ.

Sau hơn 30 phút ngồi cùng nhau. Pond và Phuwin đã hiểu được suy nghĩ của đối phương, hóa ra họ bất đồng quan điểm vì nổi lo của họ không giống nhau. Phuwin sợ rằng anh sẽ mất đi người chống lưng, sẽ bị những thế lực kia đe dọa; còn Pond thì lại sợ mất cậu, sợ cậu sẽ bị cha mình uy hiếp đến chết mất. Sau cùng, cả hai ngồi phì cười khi biết sự thật.

- Cũng lạ nhỉ, cãi nhau vì chuyện này ư?

- Chỉ có thế mà anh và em cãi nhau à? Tài thật!

Fourth hối hả chạy đến, cậu vội đưa điện thoại cho Pond.

- Pond! Anh xem!

Bản tin mới nhất. Đúng như lời cha anh, ông đã công bố loại tên anh ra khỏi danh sách, tuy anh vẫn là con cháu gia tộc nhưng sẽ không thừa hưởng một đồng nào sản nghiệp gia đình. Bên dưới phần bình luận, là hàng loạt những thắc mắc của cư dân mạng, đồng thời là những lời đe dọa từ  những người đã có thù với anh từ trước đó. Phuwin nắm lấy tay anh.

- Đừng lo, em ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top