Chương 17: Cấm

Pond bước đến trước cửa phòng y tế, anh định đẩy cửa đi vào, thì tay anh dừng lại khi nghe thấy tiếng cười nói bên trong.

- Hahaha.... Thằng này tao nói nghe, nó chết chắc.....hahaha....

- Mắc hài thật, nó đánh mày chỉ vì mày trêu bồ nó à, mà sao mày biết nó quen Pond?

- Tao thấy 2 đứa nó đưa đón nhau đấy, hôm qua ở casinos tao còn thấy họ hôn nhau, không người yêu thì là gì?

- Mà cú này đau đấy!

- Không sao, tao ổn, nó bị kỉ luật là tao hả hê lắm rồi.... Hahaha. Giảng viên đều tâng bốc nó, lần này nó bẻ mặt là cái chắc.

Bên trong có tầm 3 người. Pond tức giận nắm tay thành hình nắm đấm: Tại sao Phuwin lại phải chịu những lời chỉ trích không đáng có như vậy? Em ấy đã làm gì? Không lẽ thiên tài cũng là tội sao?

Hàng vạn câu hỏi nhảy lên trong tâm trí anh, cơn nóng giận bọc phát. Giáo viên y tế quay trở lại, cô ấy nhận ra Pond.

- Pond...em về trường làm gì đấy?

- Cô, cho em hỏi, người bên trong....

- À, sinh viên đó bị đánh vào đầu, lúc vào cậu ấy vật vả lắm, cô cũng bất ngờ khi người gây ra sự việc lại là một học sinh ưu tú. Có hơi thất vọng.

- Cô thất vọng? Em nghĩ Phuwin làm thế là đúng cô ạ.

Rồi Pond đẩy phanh cánh cửa, tiếng động lớn vang cả dãy hành lang khiến cho các sinh viên khác cũng phải chú ý đến. Vừa vào bên trong, Pond đã nắm áo, nhấc bỏng một người đang băng bó đầu, anh đấm thẳng vào mặt cậu ta.

- Bọn mày vừa nói cái chó gì vậy hả? Bọn mày hả hê khi chọc tức được Phuwin sao?

- *Run rẩy* Thì...bọn tôi giỡn thôi... Có ai ngờ cậu ta lại điên lên đâu...Bộ 2 người yêu nhau hay sao mà nhột...

- Đúng đó! Bọn tao yêu nhau đó thì sao, bọn này ban luật cấm à!

Nghe tiếng gây gỗ, một số học sinh đã tìm đến phòng hành chính báo cáo vụ việc. Các giảng viên nhanh chóng chạy đến, mọi người cố gắng ngăn anh lại nhưng tất cả đều vô dụng, Phuwin là giới hạn của anh, không một ai được phép động đến cậu ấy, anh luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu chứ không phải sự đau khổ, buồn tủi.

- Pond...

Anh chỉ hạ hỏa khi nghe tiếng Phuwin từ phía sau lưng mình. Nhìn thấy bàn tay băng bó của cậu anh không khỏi đau lòng.

- Bình tĩnh, Pond!

- Em biết bọn chúng nói gì không, chúng cố tình làm thế để em bị kỉ luật!

- Em biết, em rất vui khi anh quan tâm em, nhưng em ổn mà...

Một số giảng viên bắt đầu có cách nhìn khác về anh, trong mắt họ Pond là sinh viên ngoan ngoãn, ưu tú, anh luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ khi còn là sinh viên của trường.

- Pond, dù sao em cũng không nên nóng giận, với cả vụ việc này không hề liên quan đến em. Và Phuwin bị kỉ luật là điều chắc chắn.

- Sao lại không liên quan? Tôi bảo vệ người yêu tôi là sai à? Các người có thể kì thị, nhưng không được phép xúc phạm! Phuwin bị kỉ luật chỉ vì 1 lần tự đứng lên bảo vệ mình sao? Thế bọn cặn bã này thì sao? Chúng ức hiếp em ấy trong suốt 4 năm! Không lẽ các người không biết? Các người biết nhưng các người im, chính sự hèn hạ của các người mới là thứ đáng bị lên án.

Không khí im lặng, chẳng ai dám lên tiếng vì điều Pond nói không ai có thể phủ nhận. Phuwin gục đầu vào vai anh, cậu cảm thấy ủy khuất, cậu phải chịu đựng nhiều thứ để danh tiếng của cha và danh xưng ưu tú không bị phá tan, nhưng chính điều này đã làm cho chính bản thân cậu chịu thiệt thòi.

Pond giật lấy balo trên tay Phuwin, anh lấy ra chiếc laptop, chỉ cần vài thao tác anh đã có thể kết nối đến camera trong phòng y tế. Tất cả cuộc hội thoại của bọn người kia được phát cho tất cả mọi người nghe, ai náy đều bàng hoàng, riêng Phuwin, cậu gục mặt xuống câm lặng, đôi vai run lên cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào. Pond nhận thấy việc đó, anh xách balo cậu rồi đưa Phuwin rời đi, đứng trước cửa anh quay lại nói một câu mà khiến cho ai cũng phải suy ngẫm.

- Các người nên học lại cách xác định ai là tội phạm ai là nạn nhân, đừng đem nạn nhân ra chỉ trích chỉ vì họ cố bảo vệ chính mình!

Ngồi trên xe, cậu vẫn không nói gì cả. Không khóc, gương mặt vô cảm nhìn về phía trước.

- Phuwin....em ổn chứ?

- Pond...

- Anh đây.

- Em phải làm gì để sửa sai?

-*Ôm cậu* Em không sai, em không cần phải sửa chữa. Chỉ là suy nghĩ họ ấu trĩ mà thôi. Em còn có anh, còn có cha, còn có Fourth và cả Mix, em không đơn độc.

Dinh thự của Pond.

- Có ổn không khi em ăn mặc thế này?

- Không sao, đến thăm mẹ anh rồi về, chúng ta không ở đây lâu đâu.

Pond nắm tay Phuwin đi vào trong nhà. Anh không mong muốn chạm mặt ai trong dinh thự này, nhưng khó tránh. Từ người làm vườn đến giúp việc trong nhà đều bàn tán khi thấy 2 người bước vào. Phuwin khá bất ngờ, vì cậu nghĩ, Pond là cậu chủ thì họ phải vui khi thấy chủ nhân mình về chứ. Cả 2 đứng trước một căn phòng bên dưới tầng trệt, anh mở cửa ra, bên trong là một ngôi mộ và chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp. Trần nhà là hình cầu được làm bằng kính, xung quanh ngôi mộ được trồng rất nhiều loại hoa tươi.

- Mẹ! Pond về rồi!

- Pond...đây là mẹ anh?

- Ừm, bà ấy rất đẹp phải không? Sau khi mất, cha anh đã cải tạo phòng ngủ của bà và đặt mộ ở trong. Vì mẹ anh không thích mưa.

- Phải bà ấy rất đẹp.

- Mẹ...đây là Phuwin, người mà Pond yêu. Em ấy đáng yêu mẹ nhỉ? Nếu như mẹ còn ở đây, mẹ có kì thị bọn con không? Mẹ sẽ ủng hộ Pond chứ?

Các nhánh hoa trên mộ chuyển động nhẹ nhàng, tuy là phòng kín và không có gió. Có thể là lời đáp trả chăng.

Ngồi tâm tình một lúc, Pond quyết định rời đi. Nhưng vừa đứng lên, cánh cửa phòng được mở ra, cha anh, Gem và Earth đi vào. Cuộc đụng mặt không đáng có. Phuwin sợ hãi khép mình sau lưng anh. Pond muốn dẫn Phuwin lướt qua nhưng có vẻ khó.

- Cũng biết vác mặt về à?

- Tôi về thăm mẹ chứ không phải là ông.

-*Earth lên tiếng* Pond...em biết cha không thích có người lạ vào nhà mà.

- Ông ta không thích nhưng không có nghĩa là tôi phải nghe theo. Nhưng ai lạ chứ, bộ không lẽ tôi dắt người yêu về ra mắt mẹ tôi không được à?

- Pond!

Earth cau mày, anh muốn Pond sửa ngay lời nói. Cha anh tiến lên hỏi chuyện.

- Người yêu?

- Đúng.

- Mày nói chuyện với cha mày thế à?

- Thì sao chứ? Tôi nói có điểm gì sai, đừng có mang tư tưởng của mình áp lên người khác.

Ông nhìn chằm chằm Phuwin từ trên xuống dưới, ông nhếch mép.

- Đàn ông? Mày gọi một thằng con trai là người yêu? Bệnh hoạn! Nhìn nó kìa, áo thì dính máu, tay thì quấn băng, nhìn thôi cũng biết là thứ không ra gì, mày nhận trợ cấp từ nhà này rồi quay sang cắn à?

- Trợ cấp tôi cũng gửi cho các người hằng tháng. Còn chuyện tôi yêu ai là quyền của tôi không liên quan đến ông.

Pond kéo tay Phuwin rời đi, nhưng cha anh giữ chân anh lại với một câu nói.

- Nếu mày không dứt được thằng đó, thì tao sẽ công bố truyền thông, gia tộc này sẽ loại bỏ Pond Naravit Lertratkosum ra khỏi danh sách người thừa kế!

Earth và Gemini bất ngờ nhìn cha, Pond vẫn quay lưng im lặng.

- Cha! Dù sao chúng ta cũng không nên làm như vậy với em ấy.

- Phải rồi cha, con thấy chuyện này bây giờ bình thường mà.

- Ta không chấp nhận thứ khác biệt là con của ta, 2 đứa chẳng lẽ cũng vậy?

Cả 2 im lặng, họ không dám phản kháng.

- Muốn làm gì thì làm! Vì dù sao đi nữa cái ghế đó vốn cũng sẽ không thuộc về tôi.

Rồi anh kéo tay Phuwin rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top