Chương 16: Sự cố
PondPhuwin ngồi nhìn cha cậu, chỉ thấy ông bình tĩnh uống hết chum trà.
- Chẳng lẽ...cha là cha con mà cha không biết chuyện? Có đời nào mà cậu Pond, một thiếu gia nhà giàu lại tự nhiên đến đưa con của một bác sĩ đi học hằng ngày, còn xưng hô lễ phép như thế.
- Cha....
Phuwin xúc động nhìn ông, ông mỉm cười.
- Con muốn thế nào mà không được. Quan trọng người đó có yêu con hay không...nhưng hôm nay cha thấy rồi. Cậu ấy lại sẵn sàng thừa nhận tình yêu đó, thế thì cha yên tâm...Cậu Pond cũng đừng có mà làm cho con trai tôi khóc nữa đấy.
Phuwin tiến đến ôm lấy cha mình. Trong mắt cậu, ông là một người cha nghiêm khắc, ông luôn muốn cậu thật giỏi, rèn cho cậu tính kỉ luật cao và phải thật mạnh mẽ, nhưng ông cũng là người rất thấu hiểu con cái.
- Cha, con cảm ơn cha, vì đã không ngăn cấm bọn con.
- Con là con cha, con hạnh phúc là được, người đi với con đến cuối đời là người con yêu chứ không phải cha.
Song, ông quay sang Pond.
- Người mà 2 đứa cần vượt qua chính là cha cậu đó, cậu Pond!
- Cha?
- Ông ấy là người nghiêm khắc và ghét những thứ trái với quy luật mà ông định nghĩa trong đầu.
- Con không quan tâm, dù gì cũng chẳng còn liên quan gì đến ngôi nhà đó.
Rồi Pond đưa Phuwin đi vì sợ cậu trễ giờ học. Phuwin lo lắng nhìn anh.
- Hôm nay về nhà anh...có thật sự ổn không?
- Sẽ ổn thôi mà *nắm tay cậu* Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ em bằng mọi giá.
Đưa Phuwin đến trước cửa lớp thì anh mới an tâm rời đi. Pond còn dặn cậu khi ra về ở yên trong lớp, anh sẽ đến, đừng chạy lung tung.
Trong thời gian chờ Phuwin đi học, Pond chạy đến tiệm bánh xem như thế nào, Fourth có vẻ làm rất tốt nhiệm vụ của mình, những chiếc bánh do cậu làm rất tỉ mỉ và đẹp mắt, trước đó Fourth cũng xin anh cho phép cậu thay đổi một số công thức bánh cho phù hợp với tùy nhóm người.
- Anh Pond!
- Em làm cũng tốt đấy chứ.
- Em làm theo khả năng mình thôi. Anh cho em công việc lương tốt thế này thì em mừng rồi.
- Vậy em cứ tiếp tục quản lí tiệm giúp anh, em đến làm lúc nào cũng được, anh tính lương theo giờ cho em.
Pond sẽ ở lại tiệm cho đến lúc Phuwin tan lớp, anh chọn đại một bàn trong góc khuất, vừa có thể quan sát tiệm vừa yên tĩnh để kê lại sổ sách.
- Anh...
Tiếng gọi từ phía sau lưng, giọng rất quen thuộc, Pond quay lại.
- Gemini?
- Anh...lâu rồi không gặp.
- Mày đến đây làm gì?
Pond trở nên gắt gỏng nhưng anh không muốn làm lớn chuyện vì tiệm vẫn còn có khách. Gem tiến đến, ngồi chiếc ghế đối mặt anh.
- Pond, đừng như thế. Tiệm còn có khách...em nói chuyện với anh một lát có được không?
-*Ngồi xuống* Nói gì nói nhanh đi!
- Hôm nay anh có về nhà không?
- Tao về hay không còn phải báo cáo mày à?
- Anh, dù gì cũng là một mẹ sinh ra, anh đừng có ganh đua được không!
- Ganh đua? Ai mới là kẻ ganh đua, mày với anh mày thì sướng rồi, sinh ra đã có đầu óc hơn người, không phải đấu đá hay bị coi thường, còn tao thì khác, khoảng cách của tao với mày xa lắm Gem.
Rồi Pond đứng lên rời đi. Anh thà ngồi trong xe còn hơn là nhìn thấy mặt em trai mình. Gem thì vẫn không biết vì sao Pond lại trở nên như vậy. Anh quay sang quầy thanh toán, Fourth đang đứng bên trong nhìn anh, có lẽ những chuyện vừa nãy cậu đã chứng kiến.
- Thấy rồi à?
- Tôi không muốn nhiều chuyện đâu nhưng Gemini và Pond có quen biết à.
- Ừm...Pond là anh trai của tôi! Nhưng quan hệ không được tốt lắm.
- Ờm...tôi hiểu rồi.
- Mà Fourth làm việc cho anh ấy à, anh ấy thế nào.
- Pond dễ thương mà, anh ấy tốt tính và ấm áp lắm.
- Vậy Fourth thấy tôi thế nào?
- Mới gặp lần 2 mà, làm sao tôi trả lời Gemini được!
Rồi Fourth nhìn Gemini cười tủm tỉm, lúc này trong mắt Gem chỉ ngập tràn sự dễ thương từ cậu, nhưng anh vẫn cố kiềm nén lại để nụ cười của anh không tỏa ra.
Ở bên ngoài Pond bực tức trong xe, anh đặt ra nghi vấn vì sao Gem lại biết tiệm bánh của anh, ai lại chỉ cho Gem biết, hay Gem theo dõi anh? Đang vay quanh bởi những suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên. Đã đến giờ rước Phuwin, tạm gác qua những suy nghĩ kia, chỉ cần thấy cậu thì cũng đủ năng lượng cho anh cả ngày.
Pond lên tòa nhà của Phuwin đang học, trên đường đi anh nghe phải một số lời đám phán từ các sinh viên khác.
- Mày thấy cậu ấy không, bổng dưng điên lên là sao? Cậu ta có bình thường không vậy?
- Hình như người kia xúc phạm cậu ấy trước!
- Tao thấy là Gay bình thường mà, xúc phạm người ta làm gì để bị tán vào đầu.
- Cậu ta tên gì nhỉ... Phuwin thì phải.
Pond nghe đến đó liên chụp tay cậu sinh viên kia.
- Anh xin lỗi...nhưng em vừa nhắc đến Phuwin à? Em ấy có chuyện gì sao?
- À...cậu ấy gây ra một số truyện. Em cũng chỉ nghe bảo thôi, lúc nảy có ai đó xúc phạm cậu ấy nên Phuwin dùng ghế đánh vào đầu người kia bây giờ đang ở văn phòng giáo viên trường.
Pond lập tức chạy vào lớp cậu, hình như đúng là sự thật, bên trong bề bộn, bên dưới còn động lại vũng máu. Anh lập tức chạy đến văn phòng giáo viên, điều anh lo lắng là cậu có bị thương không, còn chuyện cậu đánh người thì không mấy quan trọng.
Lên đến nơi, Phuwin đang đứng giữa rất nhiều giáo viên, họ không hiểu sao một học sinh ngoan hiền như cậu lại ra tay đánh người, tay cậu toàn là máu, từ sau lưng anh có thể thấy rõ vai của Phuwin run lên vì sợ hãi.
- Phuwin...
Pond mở cửa nhẹ nhàng bước lại gần cậu, thấy Pond, Phuwin ấm ức chạy đến ôm anh.
- Pond... Pond... Em sợ...sợ...
- Nào bình tĩnh, anh đây có chuyện gì nói anh nào.
Phuwin lắc đầu, cậu không muốn nói ra. Giáo viên đứng lớp cậu hôm nay lên tiếng.
- Pond...em cố trấn an Phuwin nhé! Nãy giờ các thầy cô dùng mọi cách nhưng em ấy không chịu nói ra. Cô đang giảng bài thì thấy em ấy đứng lên rồi cầm ghế đánh bạn học...
Các thầy cô trong trường đều biết anh, nên họ nhờ sự giúp đỡ của Pond. Anh bình tĩnh ngồi xuống ghế, cho cậu ngồi lên đùi anh, quay mặt đối diện nhau, anh để đầu của cậu lên vai mình rồi vỗ vỗ lưng cậu, cố gắng cho Phuwin có thể bình tĩnh lại.
- Ngoan, anh biết em sẽ không làm tùy tiện việc gì mà không có lí do. Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra trong lớp nào. Họ xúc phạm em à?
- Ừm...họ xúc phạm em...
- Họ nói thế nào? Kể anh nghe nhé!
- Họ bắt nạt em vì em giỏi hơn họ đã đành, lần này họ bảo do em là "gay".
- Vì thế nên em mới tức à?
- Không ạ! Họ đá động đến anh. Họ bảo anh dù thiên tài đến mấy mà là gay thì cũng là thứ bỏ đi...Họ có thể nói em nhưng anh thì không... Nên em...em...
- Ò! Là do họ động đến anh à! Tốt, em giỏi lắm, nhưng em nên nói với anh chứ không phải tùy tiện đánh người.
- Em không cho ai nói đến người em yêu đâu...
- Ừm, anh hiểu ý em rồi, ngoan nào!
Rồi cậu lại tiếp tục khóc điếng lên, các giáo viên cũng không biết nên nói gì. Tuy Phuwin là học sinh ưu tú, dù họ biết cậu bị bắt nạt nhưng lại chọn cách im lặng vì trong trường còn nhiều sinh viên máu mặt. Pond giao Phuwin lại cho các giáo viên, anh nhờ họ trông chừng cậu giúp anh, đồng thời cũng nhờ quản gia đem áo mới đến cho cậu, còn anh sẽ đi giải quyết tên nhãi kia, anh không quan tâm ai đánh ai nhưng kẻ làm cho em bé của anh khóc thì nhất quyết không để hắn yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top