Chương 13: Danh Phận
- Au, 2 người sao thế?
Pond đưa Phuwin vào trong quán, Fourth hốt hoảng khi nhìn thấy thân hình tả tơi của cậu. Pond lắc đầu, nói nhỏ với Fourth sẽ kể cho cậu sau. Fourth hiểu ý, cậu vào trong pha một ly ca cao nóng đưa cho Phuwin rồi rời đi, để lại không gian riêng cho 2 người. Pond kề cạnh cậu, hỏi hang.
- Em ổn chứ?
- Ừm, em không sao, chỉ là hơi hoảng. Không ngờ bọn họ lại làm đến loại chuyện này.
Pond đứng lên, bật một bản nhạc nhẹ. Phuwin mỉm cười nhìn anh, đây là khúc nhạc mà cậu đã từng cho anh nghe rất nhiều lần, nào ngờ anh vẫn nhớ nó.
- Tiệm của anh gặp khó khăn gì vậy?
- Chỉ là chuyện làm ăn không được tốt, anh đang thiếu đầu bếp, nhưng anh đã tìm được rồi.
- Ai vậy?
- Fourth, ngày mai em ấy đến làm. Tiệm bánh gần đây thôi, mai em có tiết học không? Anh đưa em đến đó.
- Không có. Nếu có gì cần...thì em giúp anh, đừng tự ý biến mất là được.
Trời bắt đầu sập tối, Pond tranh thủ đưa Phuwin về nhà. Nhìn họ cứ như người yêu, chính anh cũng không thể ngờ rằng sẽ có ngày cậu được anh đưa về đến tận cửa nhà.
- Thôi vào trong đi. Anh đi trước. Mai gặp!
- Áo của anh em sẽ giặc rồi gửi sau nhé!
Pond không nỡ rời đi, nhưng anh cũng không nên hấp tấp.
Phuwin bước vào nhà với gương mặt hứng hở, điều này đã tạo chú ý đến cha cậu.
- Tâm trạng hôm nay tốt nhỉ?
- Cha! Cha về từ khi nào thế.
- Cha về con làm gì bất ngờ thế. Áo ai đấy?
Thường cha Phuwin sẽ không ở nhà vào giờ này nên cậu mới ung dung đi vào nhà, coi như hôm nay xui vậy.
- Áo bạn con. Con bị rách áo nên bạn cho con mượn....con đi lên phòng....
Cậu vội vàng đi lên phòng đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm khi né được cha, Phuwin vui vẻ cầm chiếc áo của Pond, cậu dúi mặt vào nó. Nhớ ra, cậu phóng lên giường nhắn tin cho anh.
_________________
Phuwin: Anh về chưa?
Pond: Anh vừa về. Cha có nhà không?
Phuwin: Có.
Pond: Thế có bị phát hiện không? Em cầm áo anh vào nhà phải không?
Phuwin: Xém thôi, nhưng cha không nghi ngờ.
Pond: Ừm...Nghỉ ngơi đi, mai anh qua với em, dẫn em đến tiệm của anh, anh qua đón em rồi em chỉ đường sang nhà Fourth, anh sẽ đưa cả 2 đi.
__________________
Phuwin cười tươi rồi ngại ngùng lăn lộn trên giường, cậu cảm thấy công sức chờ đợi như được đền đáp.
Sáng hôm sau
Pond đến đón cậu. Cả 2 ghé siêu thị mua một chút đồ ăn, Phuwin đã từng ghé sang nhà Fourth một lần, nên cậu biết căn nhà thiếu thốn đủ đường. Đến nhà Fourth, cậu gõ cửa, Fourth mệt mỏi đi ra, trên tay cậu là một đứa bé, gương mặt xanh xao, quầng thâm mắt rõ ràng. Do đứa em út 1 tuổi cứ không ngừng khóc đêm nên buộc Fourth phải ẳm em trên tay cả đêm để 3 đứa trẻ còn lại có thể ngủ vì hôm nay chúng còn phải đi học. Phuwin đi đến, nhẹ bế em bé giúp cậu.
- Fourth, em ngủ một chút đi, cũng chưa đến giờ đi, anh thấy em không ổn tí nào.
- Bình thường em ấy dễ lắm, do mấy hôm nay, em bé sốt nên mới cau có thế đấy. Một hồi còn phải kêu đám quỷ nhỏ kia đi học, em không thể ngủ.
- Để anh và Pond lo, em cứ ngủ đi.
- Vậy trong cậy 2 anh nhé, em ngủ một tí, có gì 2 anh bảo em dậy để đưa chúng đi học.
Fourth chìm vào giấc ngủ. Phuwin chỉ cách bế em bé cho Pond, ban đầu anh còn lúng túng nhưng khi đã quen thì cảm giác cũng thật lạ, hạnh phúc chăng? Bổng dưng anh cũng muốn có con với cậu. Nhìn đường cong trên cơ thể kia đi, là con trai nhưng sao mượt thế, làn da trắng trẻo, chiếc eo nhỏ xinh, anh thề rằng cũng có ngày anh ăn cậu cho bằng được. Phuwin tranh thủ nấu bữa sáng cho đám nhóc, rất nhanh đã đến giờ, cậu gọi bọn nhỏ dậy.
- Mấy em, dậy thôi nào!
- Hử? Anh Phuwin?
- Nhỏ tiếng thôi, anh Fourth của mấy đứa đang ngủ rồi, anh ấy mệt lắm đấy.
- Anh kia là ai vậy ạ?
- Là bạn anh, gọi anh Pond nhé. Bây giờ dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi còn ăn sáng.
Nghe Phuwin nói "là bạn" Pond cũng có chút buồn, nhưng thật sự anh chưa là gì của cậu cả. Ba đứa trẻ rất hiểu chuyện, dậy gắp mền gối rồi im lặng đi vào nhà vệ sinh, đứa em gái khi đi ngang qua Fourth còn hôn lên trán cậu như một lời yêu thương. Sau khi lo cho bọn trẻ ăn xong, Phuwin bảo Pond đưa chúng đến trường thay Fourth, lần đầu tiếp xúc với trẻ con nên anh không biết phải làm sao với chúng. Phuwin trấn an anh.
- Pond, đừng căng thẳng thế chứ, anh cứ sử dụng ngôn từ của trẻ con thôi, dụ ngọt chúng, chúng hỏi thì mình trả lời.
Phuwin giúp anh đưa 3 đứa ra xe. Trên xe, chúng trò chuyện cùng nhau, anh thì chỉ ngồi im lặng nên chúng cũng không dám hỏi chuyện, riêng đứa lớn thì có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn.
- Để em chỉ đường cho anh nhé?
- Ờm...ừm...
- Ba đứa em khác trường, chỉ có 1 đứa là học cấp 1, còn 2 bọn em lên cấp 2 rồi.
Theo chỉ dẫn của đứa bé, anh đã thả được 1 em xuống, đứa lớn lại tiếp tục bắt chuyện với anh.
- Anh thích spidermen à? Móc khóa đó đẹp lắm.
Cậu bé chỉ tay lên chiếc móc khóa đang treo tòn teng trên gương hậu xe, như bắt trúng điểm, Pond lúc này mới nói chuyện.
- Em cũng biết Spider à?
- Bọn em mê là đằng khác!
Thế là cùng chung sở thích, anh lúc này mới có thể nói chuyện vui vẻ với bọn trẻ, hóa ra tiếp chuyện trẻ con cũng vui đấy chứ. Anh đưa 2 đứa xuống xe, nhưng chiếc xe chỉ mới quay đầu chưa kịp lăn bánh thì đã thấy cảnh 2 đứa nhóc bị bắt nạt, Pond bước xuống.
- Làm gì đó?
Anh vịnh vai 2 đứa trẻ, ra hiệu anh đến để bảo vệ chúng.
- 6 đứa bắt nạt 2 đứa, không biết xấu hổ à.
Chúng có run sợ, nhưng vì sĩ diện nên đứa cầm đầu đã hét lên.
- Nghèo thì không đáng đi học, đây là trường cao cấp, nó nhờ cậy học bổng mới vào được nhưng cũng không thể che đi thân phận rách nát của nó.
Pond tiến đến, xách áo thằng nhóc tầm 15 tuổi.
- Mày giàu nhỉ? Cũng tiền cha mẹ mày, mày đã làm được gì? Mày nhắm bản thân giàu nhất cái nước này không? Từ nay về sau, cấm mày đụng 2 đứa em tao, không thì liệu hồn.
- Hóa ra là anh bọn nó, thế thì cũng rách như nhau thôi.
-*Nhìn phù hiệu* Gì đây? Kon? Cha mày là ông Paton đúng không, tao nghĩ tao cần nói chuyện.
Anh buông áo nó ra, nó sợ hãi lùi lại, biết cả cha nó thì nó cũng tự hiểu thân phận anh không phải tầm thường vì ông Paton hoạt động ở mảng kinh doanh trái luật pháp. Chúng hứa không dám làm bậy rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
- Từ nay có bị bắt nạt thì nói Fourth, đừng im lặng nhé!
Em gái Fourth kéo tay anh.
- Anh ngầu thật...mà em thắc mắc, anh Phuwin là gì của anh thế?
- Nếu anh nói là người yêu thì em có tin không?
Pond xoa đầu chúng rồi lái xe về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top