Chương 11: Lầm
- Hả! Anh mở tiệm bánh khi nào đấy?
- Làm gì em hoảng hốt thế!
Fourth như không tin vào chuyện này, cậu nhìn Pond bằng ánh mắt hoang mang. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mà Fourth lại lộ ra biểu cảm đó.
- Anh mở tiệm bánh, 2 chi nhánh rồi, nhưng chi nhánh thứ 2 của anh đang thiếu đầu bếp. Em có thể về làm cho anh, em có cần chỗ ở luôn không?
- Chỗ ở? Thôi em ngại, anh vừa trả tiền cho em đấy, em sẽ làm để trả lại tiền cho anh.
- Coi như anh cho mấy đứa em của em tiền lì xì. Quên nó đi!
- Mà Pond này... Anh đã đi đâu vậy? Anh trốn Phuwin đúng không?
Pond im lặng. Anh không muốn xen vào cuộc sống của cậu nữa, anh cũng muốn dùng thời gian để quên đi hình bóng của Phuwin ngày đó, quên đi nụ cười, quên đi ánh mắt long lanh cùng với trái tim thiên thần ấy. Nghĩ trong lòng là thế nhưng có thể cả đời này Pond cũng không thể xóa đi hình ảnh và kí ước về cậu trai năm nào.
- Pond! Nói với em được không, rằng 2 người đã có chuyện gì vậy?
- Anh...anh...không muốn chen chân vào thế giới của Phuwin nữa, anh không muốn Phuwin vạ phải tên tàn tật như anh.
- Anh biến mất như thế sao không suy nghĩ đến người đối phương. Phuwin ngày nào cũng ủ rủ ngồi trong quán đến tối mới về. Hôm qua, do kết quả học tập xuống dốc nên bị cha mắng nữa, khi em hỏi sao không đi cùng Pond thì ảnh chỉ im lặng rồi bảo anh biến mất rồi!
- Chẳng phải cậu ấy ở cùng người yêu à? Anh thích Phuwin! Anh sợ 1 ngày nào đó...
- Anh điên à! Phuwin làm gì đã có người yêu, anh ấy còn đang tham gia hội độc thân với em này. Hay anh nhìn nhầm cậu của anh ấy đấy.
- Cậu?
- Cậu Phuwin trẻ lắm. Cậu nhỏ, người này thương Phuwin lắm, có đến quán em 1 lần, lúc đầu cũng tưởng người yêu. Cao cao, điển trai, tóc nhuộm nâu đúng không?
Đúng là người mà Pond đã thấy trước đó. Tất là anh đã hiểu lầm cậu sao, đáng ra anh nên hỏi cậu trước. Vừa vui vừa giận bản thân, chẳng biết phải làm sao để đối mặt với Phuwin đây, điều này đồng nghĩa rằng anh đã khiến cậu phải hoang mang đến mức nào khi đột ngột biến mất. Tạm biệt Fourth trở về nhà, anh mở điện thoại đọc tin nhắn spam, từ lúc chuyển đi, anh đưa số của Phuwin vào hộp thư spam phòng khi cậu liên hệ. Ngày nào, cậu cũng kiên nhẫn nhắn cho Pond, tuy không có cuộc gọi nhưng qua những dòng tin đó cũng đủ hiểu Phuwin cảm thấy khó chịu thế nào.
"Pond, anh chuyển nhà đi đâu thế? Sao không nói tôi biết? "
"Pond? Không trả lời luôn à, giận tôi gì vậy? "
"Mấy hôm nay tránh mặt tôi, bây giờ thì chuyển đi, có nghĩa là sao chứ? "
................
"Pond...anh đang ở đâu, tôi nhớ anh!"
Đây là dòng tin nhắn mới nhất, vừa được gửi ngày hôm qua. Anh nhắn lại ngay, nhưng ông quản gia đã ngăn cản anh lại.
- Tôi khuyên cậu nên đi gặp trực tiếp, là 1 người đàn ông, muốn nhận lỗi thì mặt đối mặt!
Thấy ông ấy nói cũng đúng. Anh buông điện thoại xuống, ngã người trên ghế sofa, anh không biết Phuwin có tha thứ cho anh không nữa.
Pond thức dậy thật sớm, khoát lên mình 1 bộ quần áo lịch lãm, vẻ ngoài thì anh tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thì nhịp tim loạng lên cả rồi. Lái xe đến trước tiệm coffee, Fourth đi ra mở cửa cho anh và nhìn vào bên trong như ra hiệu rằng người anh cần tìm đang ở đây vậy. Phuwin ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế sofa, đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền, cuốn sách trên tay gần như rơi xuống. Anh đứng kế cậu, Phuwin có vẻ đã gầy đi kể từ lần cuối cả 2 gặp nhau, sự tội lỗi tràn ngập thân thể Pond, tay chân anh cứng đờ lại, mắt chỉ nhìn về gương mặt hóc hác của người anh yêu. Pond không dám đánh thức Phuwin, anh cởi áo ngoài của mình đắp lên cho cậu, Pond nhẹ nhàng dọn dẹp lại tập sách để vào balo, Fourth nói đúng bài kiểm tra của Phuwin đang có dấu hiệu tuột dốc, từ 1 người chỉ toàn nhận lại điểm A+ nay chỉ còn là những con C cùng với lời phê "cần tiến bộ".
Pond đến bên quầy nước, nói chuyện với Fourth.
- Fourth, ngày nào Phuwin cũng thế à?
- Ừ, đúng đấy, ngày nào cũng như hồn ma, đi đi về về không sức sống gì hết! Mà này, Phuwin yêu anh lắm đấy.
- Hả?
- Tuần trước, không biết sao Phuwin lại say khước rồi tìm đến em, anh ấy luyên thuyên bảo rằng yêu anh nhưng anh lại có người khác.
- Người nào chứ?
Bây giờ anh ngỡ ra, quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh chính là trốn tránh cảm xúc của mình, cho đến khi anh chấp nhận nó thì chính sự hèn nhát đó khiến người anh yêu bị tổn thương. Yêu anh Phuwin có được gì chứ? Chỉ toàn là sự hoài nghi và đau đớn. Nhưng Phuwin nói anh có người khác là sao?
- Pond?
Anh quay đầu lại, Phuwin đã tỉnh giấc khi nghe thấy cuộc trò chuyện, cậu nhận ra giọng của anh. Pond lúng túng sau lỗi lầm của mình, anh không biết phải nói thế nào với cậu. Biểu cảm vui mừng trên gương mặt mệt mỏi của Phuwin nhanh chóng biến mất, cậu đi đến nắm cổ áo Pond khiến khuôn mặt anh biến sắc.
- Tôi đã làm gì để phải chịu sự giày vò từ anh? Đột ngột biến mất rồi xuất hiện trước mặt tôi khi bên cạnh 1 người phụ nữ khác....hức....tôi đã làm gì anh chứ!
Phuwin khóc đau đớn, chân cậu như không còn sức nữa, Phuwin gục xuống khóc lớn. Pond bất ngờ, tay chân anh cứng lại, anh đã làm gì thế này? Pond ngồi xuống ôm lấy Phuwin bé nhỏ, mặc cho cậu cố đẩy anh ra.
- Cút đi! Đừng lại gần tôi!
- Anh xin lỗi...em bình tĩnh nghe anh nói được không?
Fourth lui ra sau, cậu muốn cả hai cùng làm hòa và cho nhau lời giải thích rõ ràng. Fourth tinh tế, chuẩn bị sẵn nước uống cho cả hai, cậu ra hiệu cho Pond đưa Phuwin lên ghế ngồi rồi cậu đi ra xoay bảng hiệu "đóng cửa".
Pond nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên, đưa cậu lên ghế ngồi. Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía cậu, anh xoa đầu cậu.
- Anh xin lỗi! Anh thật sự không nghĩ việc mình biến mất lại khiến em đau khổ như thế.... Chính anh cũng không thể yên lòng khi rời xa em.
- Vậy tại sao anh lại biến mất?
Anh kể lại hết sự việc mình đã hiểu lầm cậu, đồng thời muốn cho cậu biết những gì anh đạt được trong thời gian qua và khó khăn mà anh đang gặp phải. Phuwin chăm chú nghe anh nói, có lẽ cậu hài lòng về anh, từ một cậu chủ mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống đến khi trở thành 1 ông chủ đã có chút vốn luyến trong tay.
- Vậy còn người phụ nữ ở nhà hàng? Em có hẹn đến đó và thấy anh cùng cô ta, hành động thân mặt ghê ha?
Phuwin nói với giọng điệu thách thức, Pond ngẫm nghĩ nhớ lại, là Anna.
- À, cô ấy là người đầu tư cho anh vào tiệm bánh mà Mix giới thiệu, cô ấy thích anh nhưng anh thì không. Bởi vì ngày hôm đó, nên anh đã chấm dứt hợp đồng và đền bù tổn thất nên mới dẫn đến khó khăn hôm nay.
- Khoan! Mix? Mix biết chuyện à?
Pond nhận ra mình đã nói hớ, anh nhìn Fourth nhưng cậu tỏ ra không biết gì, vì đêm hôm trước cậu đã gặp mặt anh tại công viên, Fourth không muốn Phuwin biết vì sợ Phuwin sẽ giận khi gặp Pond mà không nói. Pond lúng túng, gục mặt nhìn cậu, trong ánh như con mèo mắc mưa vậy. Phuwin thở dài, ít ra cậu cũng an lòng hơn. Không khí trở nên ngượng ngùng vì chẳng còn gì để nói, nếu là trước kia thì cả 2 có thể nói với nhau cả ngày cũng chưa hết chuyện.
- Anh đọc tin nhắn của em rồi...
Phuwin giật mình, cậu biết Pond đã chặn cậu nhưng không ngờ anh sẽ đọc lại chúng. Cậu chỉ viết để giải tỏa sự mong nhớ mà thôi. Mặt cậu đỏ lên, chỉ dám len lén nhìn anh. Thấy sự đáng yêu này, Pond chỉ biết nhịn cười. Chợt đồng hồ của Phuwin rung lên.
- Chết, hôm nay có tiết học!
Phuwin cầm cặp nhanh chóng chạy đi. Pond nhìn theo tướng chạy vội vàng của cậu mà bật cười, nhìn lại lên bàn, anh thấy 1 sấp giấy. Do đi vội mà Phuwin đã quên mất bài tập tiểu luận phải nộp ngày hôm nay. Pond đi đến hỏi Fourth.
- Em biết trường Phuwin đang học ở đâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top