Chương 1: Khởi Đầu Mới
- Cậu Pond, cậu lại quên uống thuốc à?
- Có uống chắc cái chân tôi nó đứng lên được ấy!
Người quản gia già cậm cụi soạn từng viên thuốc cho anh, thế nhưng Pond cứ liên tục hất tay ra. Kể từ lúc xảy ra tai nạn, tính cách của Pond đã thay đổi, từ một người luôn biết cách quan tâm cho người khác, giờ đây anh chẳng khác nào kẻ nghiện, hằng ngày cứ nhấp rượu và bia. Quản gia là người chứng kiến anh lớn lên, trưởng thành luôn bên cạnh anh bây giờ ông lại cảm thấy chua sót cho số phận của Pond. Anh ngồi trên xe lăn, đẩy chiếc xe đến bên cửa sổ, khi buồn chán hay tuyệt vọng anh sẽ ra ngấm nhìn thế giới ngoài kia. Những chiếc xe hơi vội vàng nối tiếp nhau, bên lề đường là lũ nhóc vui vẻ chạy xe đạp, đôi lúc cũng sẽ có vài cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố. Pond nhìn đôi chân mình rồi thể hiện vẻ mặt chán ghét, phải, anh chán ghét cái cảnh hiện tại của mình, để Pond phấn chứng hơn, quản gia đến bên anh, cuối thấp người nhỏ giọng.
- Chắc không bao lâu nữa, ông chủ cùng 2 cậu chủ sẽ đến thăm cậu Pond mà.
- *Cười khảy* Thăm tôi? Cha tôi á? Tôi bị vậy 3 năm rồi, có lần nào ông ta đến thăm không hay chỉ quăn 1 cọc tiền ở đó rồi coi như tròn trách nhiệm? Thứ ông ta biết đến là 2 thằng con tài năng hơn người kia kìa.
- Cậu đừng nói thế. Chắc ông chủ bận gì đó thôi!
- Bận? Bận mà đăng hình đi du lịch cùng 2 đứa con trai. Bận mà 3 người cùng nhau đi bưng lễ, bận mà cùng nhau đi mua sắm. Họ bận quá nhỉ?
Quản gia chỉ biết im lặng. Ông biết rằng bây giờ bên trong anh hoàn toàn vỡ nát cả, cô đơn, tủi hờn đã lấn ác đi cái bản chất thiện lành, tích cực của anh.
*Ding dong*
Là tiếng chuông cửa, quản gia vội chạy xuống. Pond thở dài, 3 năm nay ngoài gặp mặt ông quản gia và bác sĩ ra thì còn ai, chỉ 2 người họ mà thôi, anh nghĩ rằng nếu không phải vì nhiệm vụ thì chắc gì đã có ai bên cạnh anh. Bác sĩ chưa bước vào phòng đã càm ràm từ phía bên ngoài.
- Cậu lại bỏ cử thuốc à? Có thật sự là muốn điều trị không vậy?
Anh đáp lời nhưng anh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
- Chắc hết ấy! Ba năm uống thuốc đến cái ngón chân nhấc còn không được chứ đừng nói là đứng lên.
- Không đôi co với cậu, mang người đến gặp cậu này.
Pond quanh lại nhìn. Sau lưng vị bác sĩ là một cậu trai trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười nhẹ nhàng, anh dán mắt vào cậu thanh niên ấy. Vị bác sĩ nói tiếp.
- Sắp đến tôi có chuyến công tác đến Ý, nên Phuwin sẽ thay tôi thăm khám cho cậu Pond. Thằng bé là con trai tôi nên cứ yên tâm về tay nghề của nó...Cậu Pond! Có nghe tôi nói không thế?
Mặc cho ai nói gì, Pond vẫn nhìn Phuwin, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến tim Pond đập nhanh hơn. Ánh mắt si tình hiện lên rất rõ, trong giây ngắn, suy nghĩ muốn có được Phuwin đã xược qua. Đến khi, quản gia lay người anh thì anh mới bình thường trở lại.
- Ừm, sao cũng được!
- *Bẻn lẻn* Tôi là PhuwinTang, từ đây sẽ chăm sóc anh, nên anh có thể nói cho tôi thói quen sinh hoạt hằng ngày để chúng ta làm việc hiệu quả hơn không?
- Tất nhiên được!
Bác sĩ và quản gia liền ra ngoài cho cả 2 không gian riêng tư để làm quen. Anh ngồi đọc cho cậu, Phuwin vừa ghi vừa lắc đầu.
- Thói quen của anh không ổn chút nào! Toàn là sử dụng rượu bia, thuốc thì uống thất thường không theo đơn, ăn uống không đúng cử, ngủ thì trễ, anh muốn sau này khi chưa 30 đã bệnh đủ đường à. Nói chung tôi sẽ thay đổi sinh hoạt của anh, bây giờ tôi về nhé, mai chúng ta gặp.
Phuwin đưa tay vẫy chào Pond cùng với nụ cười thật tươi. Đây là lần đầu anh bị mắng nhưng vẫn cười, Pond nhận ra người này cũng có chút thú vị, nhìn theo bóng lưng Phuwin đang đi dưới sân anh lại bất giác cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top