12#

Lên lịch rồi. Đến nơi rồi. Giờ thì đi chơi thôi chứ còn đợi gì nữa chứ!

Sáng thì cùng nhau đi công viên đến trưa, trưa về thì tắm rửa sửa soạn cho buổi tối. Tối nay ắc sẽ là một đêm tuyệt vời đây.

Dunk: Joongggg! Chiếc vớ của em đâu?
Joong: đồ em sao lại hỏi anh chứ? *lục tìm* Này!
Dunk: Joongggg! Cà áo sơ mi của em đâu?
Joong: sao lại hỏi anh chứ? Anh không biếttttt.
Dunk: Joong! Joong! Joongggggg!...

Rối như tơ vò. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. 8 giờ tối
Ở bar Wave. Có bốn người con trai với quả mô mờn không thể nào mà ngon trai hơn đi vào. Lựa vào nơi góc tối để ngồi, nhưng khi các anh ngồi thì nơi đấy như phát sáng, thu hút biết bao nhiêu con gái điếm.

Rồi có một con nhỏ, người ở đây hay gọi nó là Trà Đen, chẳng biết sao lại gọi như thế, nhưng nó là con nhỏ nám quyền nhất. Có cái tên ấy chắc cũng vì nó đen, đen ở đây không phải da đen, mà nó mặc một bộ đồ đen, mái tóc cũng đen mun xoắn lượn. Trên người nó cái gì cũng đen, còn da nó thì phát sáng, khuôn mặt với đôi mắt quyến rũ, cái mũi cao vót, môi thì không ngừng rót những lời mật ngọt, dù là đĩ điếm, nhưng người đời nhìn vào cũng phải cảm thán một điều, nó đẹp. Có lẽ vì thế nó được nhiều lão già chi tiền lớn để có thể 'vui vẻ' một đêm cùng nó.

Nó lúc này đang nhấp ly rượu vang trên tay, đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống tất cả, nó bỗng dừng lại ánh mát khi thấy một người con trai. Là Phuwin, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nó cầm ly rượu vang đi xuống. Vừa bước xuống đã khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nó. Nó không quan tâm đi thẳng đến nơi của cậu.

Đột nhiên từ đâu nó chui đít vào ngồi kế cậu đẩy Pond ra ngoài

...: ưm anh gì ơi! Anh có thể... *đẩy ngực về phía cậu*
Phuwin: tao bê đê! Đi ra dùm tao!

Nó nhìn vào với kinh nghiệm bao năm trong ngành nó biết cậu nói dối để nó không gạ cậu nữa. Cũng lịch sự bỏ đi, nhưng mà đâu được, dễ quá mà đứa như nó lại bỏ qua mối ngon này được! Nó bỏ đi vào một căng phòng ở tầng trên, có lẽ là phòng riêng của nó, nó mở một ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc.

Lúc này bên dưới cậu đuổi nó đi rồi thì cũng nghĩ rằng đã thoải mái . Cũng đâu đó 30 phút sau cậu muốn đi vệ sinh, lúc này 3 vị thần kia nắm đầu nắm cổ nhau đi theo cậu. Chẳng biết vào đấy làm gì mà kéo nhau vào đó, để cắt đuôi mấy con quỷ cái đang đeo bám họ không chừng.

Nhân cơ hội tốt, nó đi đến cho viên thuốc nó vừa lấy ở trên lầu vào ly rượu của cậu rồi lắc lắc lên, xong rồi nó bỏ lại ly nước rời đi về vị trí cũ. Gần 2 phút sau thì họ cũng đi ra. Lúc này chẳng ai biết gì về ly rượu đấy. Họ cười nói như bình thường chứ chẳng biết đây là mầm móng cho những việc tồi tệ sắp tới.

Cậu vừa uống được nửa ly thì Dunk bỗng cầm ly của cậu lên nốc hết một hơi

Phuwin: Êy P'Dunk! Uống lộn ly của em rồi kìa!
Dunk: ly nào chả như nhau! Thôi nào vui lên em, anh nhầm tí.

Nghe anh nói thế cậu cũng không thắc mắc nữa. Dunk lúc này say khước được Joong cho mượn đùi để nằm yên giấc mộng đẹp rồi. Joong cũng ngắm nhìn anh rồi ngủ theo luôn. Chỉ còn cậu và Pond còn thức.

Hơn 30 phút sau bỗng cậu thấy người mình nóng lên, cậu bắt đầu thấy người mình choáng váng, trước mắt cậu quay cuồng. Lúc này nó đi đến lại một lần nữa gạ gẫm cậu. Cứ nghĩ thuốc đã ngấm rồi nên nó càng lấn tới, không ngờ cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu không đợi nó nói nhìn cái hành động cố đưa đẩy cặp ngực cùng đôi chân đang ngọ nguậy cậu đã biết nó đang có ý gì rồi. Cậu tát nó một cái rất to

Phuwin: tao bảo biến! Đừng có cố làm mấy thứ xàm lồn đấy trước mặt tao! Để tao thấy nữa tao róc da mày đấy!

Nó lúc này ôm mặt bất ngờ, cậu chưa ngấm thuốc sao? Thôi xong rồi, chuyến này không nhai được rồi. Thấy kèo ngon lỡ mất nhưng nó cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm mặt bỏ đi. Lúc này Pond vẫn đang nhìn vào ly rượu. Bỗng cậu đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn

Phuwin: Pond! Cứu tôi! Không ổn rồi! Mau đưa tôi ra khỏi đây, nhanh lên. Làm ơn, tôi trúng... tôi... trúng Xuân dược rồi.

Lúc này cậu không gồng nổi mà ngã gục vào người hắn. Hắn cố nghe cậu nói xong thì có hơi bất ngờ, nhưng nghe cậu nói thì cũng lập tức bế cậu chạy đi, trước khi đi còn không quên móc chìa khóa vào đai quần cho Joong.

Lúc này cậu đã run rẫy nằm trên tay hắn, tiếng thở dốc không ngừng phát ra. Hắn bế cậu lúc này nghe tiếng thở cũng không khỏi ngại ngùng, nhưng nhìn thân ảnh đang nằm trên tay lại không giám làm bậy vì sợ cậu sẽ tổn thương.

Hơn 30 phút vừa xoa dịu cậu vừa phải lái xe trên đường về. Thì cuối cùng đã về nhà cậu rồi. Bế cậu vào phòng rồi đặt cậu nằm xuống.

Pond: Phuwin nằm ngoan nhé! Pond đi lấy khăn và thuốc cho Phuwin đây.

Trước khi đi cũng ngọt ngào vuốt tóc cậu. Vừa đứng dậy thì bỗng cậu kéo anh lại. Lực kéo mạnh khiến anh ngã lên đè lên người cậu. Cậu nằm dưới anh chỉ có thể rên rỉ vài lời

Phuwin: Pond, giúp... giúp em được không? Giúp em đi... chết  mất a ha~
Pond: không được...anh không muốn tổn thương em nữa, anh xin lỗi nhưng mà...anh yêu em.

Nói rồi lại đứng dậy đi lấy thuốc cho cậu, hắn biết giờ cậu đang mất đi ý thức nên những lời đấy không thể tin được đành phải lạnh lùng như thế thôi, thương cậu hơn, sợ cậu đau hơn, một tí anh có thể tự xử cũng được, nhưng không nỡ làm em đau.

[end chap12]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: