11%

Sau hôm ở lại nhà cậu ăn. Mọi người đều có cách thức liên lạc của nhau. Thấy nói chuyện rôm rả nên Dunk đã lập một nhóm chat 4 người. Mọi thứ thì thế thôi, nhưng dạo này những cuộc đi chơi dần tăng lên, họ bắt đầu từ người quen, rồi xem nhau là bạn bè, sau đó là best friend.

Hôm ấy họ lại tiếp tục đặc một cuộc đi chơi. Lần này là công viên nước, công viên mới mở nên họ cũng tò mò rồi lập nên một chuyến đi chơi như thường. Người này ở nhà người kia, rồi người kia ở nhà người nọ, cứ có thời gian rảnh họ lại giành cho nhau một ít, rồi từ khi nào Phuwin trong tâm trí cũng đã cởi mở với Pond. Có lẽ chính bản thân cậu đang sợ rằng tháng ngày vui vẻ này lại biến mất, cũng có lẽ rằng cậu muốn xóa đi đau thương trong quá khứ rồi, đến lúc không phải ôm nổi buồn nữa.

Sau 2 ngày thì cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, cuộc đi chơi xa chính thức bắt đầu, đáng ra thì họ chỉ muốn đi công viên nước nhưng ngẫm nghĩ suốt lại muốn đi thêm những nơi khác được phát sinh ra, thế là lại tốn 1 tuần.

Joong chạy xe đến chở Pond rồi sau đó mới đi tới nhà của 2 nhóc. Lúc đến thì Pond cũng chẳng mang gì, chỉ cái balo bên trong có mấy bọ đồ rồi thêm những thứ thiết yếu như giấy cuộn khăn ướt và bàn chải cùng ít cái khăn tắm bé bé, thế nào cũng chẳng quên trong túi mang theo thuốc an thần, chắc là cho 'người'. Joong thì cũng ko khá khẩm hơn, gã cũng chỉ bỏ trong cái balo mấy cái y chang Pond thôi.

Chạy đến nhà thì họ thấy 2 con người bé tí đang tay xách nách mang một đống dồi mới đi ra khỏi tòa chung cư. Trời ơi, 2 con người đấy tính chuyển nhà hay sao ấy, Dunk xách nhẹm 3 cái Vali to hơn cả mình, còn Phuwin tay phải thì xách 3 giỏ đồ tay trái kẹp thêm 2 cái Vali chà bá, mà trên Vali còn móc thêm 4 bọc đồ bự chảng. Nhìn vào mà Pond với Joong chóng mặt giùm cậu với Dunk luôn, thân thì cứ như con nhái vậy mà xách cái đống đấy từ tầng 40 xuống đây được đúng là hay thật đó.

Sau đó họ đến chỗ của 2 ẻm để giúp xách đồ lên.

Joong: ôi dồi ôi, 2 em mang cái gì mà như chuyển nhà thế. Mang thế này thì sao đi từ tầng 40 xuống đây hay vậy?
Dunk: cái Vali trắng này là giày, cái màu đen này là áo quần đi bơi, cái màu nâu là để quần áo cho em, cái màu xanh này là quần áo của Phuwin, còn cái màu tím này là đựng mấy cái đồ thiết yếu như bàn chải, lượt, máy sấy tóc, bàn là, với cả một đống đồ nữa ấy em không nhớ nữa, hì hì.
Pond: còn hì hì, ôi thôi như này thì xe mày không đủ rồi Joong ơi. Phải thuê người đến chở thôi.

Đúng thật. Xe hắn chỉ đủ sức chứa mổi 2 cái Vali. Sau đó thì họ kêu người của Pond đến để chuyển hộ, 2 xe hơi mới có thể chứa hết đống núi của 2 nhóc đấy. Đứng nhìn 2 anh chuyển đồ lên mà 2 nhỏ cứ trơ trơ ra còn đếm xem thiếu thứ gì

Pond: đếm cái gì! Đem hết cái nhà đi rồi giờ này còn đứng đếm á? Hộc...
Joong: ôi anh lạy em Dunk à, lần sau thì anh sẽ soạn đồ cho em luôn, chứ anh không để em soạn nữa đâu, chết mất.
Dunk: ơ hay nhờ, em đếm đồ mổi tí, mà anh cũng chẳng phải người yêu hay bố mẹ mà đòi soạn đồ cho tôi, đừng có mà dở hơi!

Nghe Dunk nói Joong cũng hơi nghẹn. Chơi với nhau hơn 6 tháng, gã hết lần này đến lần khác cố thổ lộ, nhưng Dunk vẫn không biết, cứ nghĩ 2 người họ là bạn bè, hơn 2 năm nay vì tìm anh mà gã không ngừng suy nghĩ, dù chỉ là ít lần gặp gỡ rồi thăm hỏi đôi chút, nhưng gã thay đổi cũng chỉ để chờ ngày gặp cậu. Joong và Pond quen biết nhau cũng là vì vô tình biết nhau cũng đang tìm 'thỏ'. Nhưng rồi Joong cố gắng thổ lộ thì điều bị Dunk đập đổ, cũng chẳng biết vì sao nữa.

Pond bên này thì chẳng khá hơn, động vào cậu thì cậu lại cộc cằn, chỉ cần có cử chỉ hơi thân một chút điều bị cậu tránh né, trước mặt đây mà cứ như trường xa nghìn dặm.

2 cậu đối với 2 anh bây giờ cũng chỉ là tình bạn, chẳng có hơn, nên 2 cậu cũng chẳng suy nghĩ rằng 2 con người kia đang suy nghĩ hơn cả tình bạn nhỏ nhoi của 2 cậu nghĩ. Trong tâm thì họ vẫn chỉ là 'người cũ', còn Dunk đối với gã cũng chỉ như 'thầy trò' năm nào. Cũng là sự tôn trọng, chỉ là thoải mái với nhau hơn.
Con gã thì từ khi nào đã yêu em, thương em, mong nhớ đến em, cứ nghĩ đến em gã lại khóc, có lẽ vì sự lạnh nhạt đến chua ngoa của em, hoặc có lẽ vì vô tình lỡ lời khiến em phải khó chịu.

Nhưng rồi mọi thứ gạt phăng đi. Xe đã xong, giờ thì chỉ cần chở 2 cục nợ đời đi thôi, nhưng vấn đề lại sinh ra, họ hết xe hơi rồi. Thế lại chia ra, chạy xe moto.

Phuwin: cũng vui phết chứ nhỉ, chạy như này tận hưởng gió biển. Ahhhh
Pond: em thích sao? Thế từ nay anh chở em bằng xe moto nhé?
Phuwin: hả? Ý gì? Anh với tôi là bạn, tôi không muốn phiền. Mà cũng đừng nên thân mật quá, tôi không thích, vậy nhé! Hiểu giùm tôi.
Pond: Phuwin, anh chưa ký giấy li hôn với em đâu đấy! Nói cho em biết anh giữ khoảng cách cũng vì sợ em khó chịu. Chứ anh là chồng hợp pháp của em!

Cậu lúc này sững người. Gì vậy? Là sao? Việc hắn chưa li hôn cậu hoàng toàn không biết. Vì năm ấy ông bà N đã bảo rằng sẽ ép hắn li hôn rồi mang cậu đi, cậu thì cứ nghĩ rằng đã li hôn rồi. Nhưng không ngờ, mọi thứ cậu nghĩ hơn 2 năm qua đều là giả thuyết cậu tự đặc ra. 2 người chưa từng li hôn, còn năm ấy mang cậu đi là vì muốn cậu trốn khỏi hắn vì lời đe dọa kia. Chứ chẳng phải như lời ông bà N nói sao? Cậu lúc này đầu óc quay cuồng, ngôi trên xe cứ lắc lắc cái đầu. Hắn thấy cậu có biểu hiện lạ nên đã kêu cậu

Pond: Phuwin, em không sao chứ? Không khỏe ở đâu à? Nếu mệt thì ôm anh nhé! Kẻo té đấy đường dốc cao.
Phuwin: không! Tại sao tôi phải nghe lời anh?

Hắn lúc này hừ một tiếng rồi thắng gấp, lực đẩy khiến cậu ngã lên người hắn

Pond: ha! Thấy chưa, em ôm anh kìa!

Cậu lúc này á khẩu chẳng nói gì được. Thế thì làm hắn sốc luôn, cậu được đà ôm hắn luôn. Hắn sốc thật:)

Còn bên Dunk và Joong thì nảy giờ họ chỉ bàn về chuyện trên trời đâu không. Nói hết quả dừa đến con cá cũng không tha, thấy cái gì Dunk cũng chỉ rồi hỏi

Dunk: Joong ơi! Đây là cây gì? Joong ơi! Cá này là cá gì? Joong ơi.........

Joong lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời, cứ như bố với con. Con hỏi gì thì bố trả lời nấy. Bố con nhà này hề thật, anh từ lúc nào cũng đã ôm gã chặc cứng, gã cũng chẳng nhận ra, hai con người cứ thế chạy bon bon trên đường. Yên bình thế thôi! Không cần gì nhiều!

[end chap11]

(Mấy chap này sàm thật ý. Nhưng tôi phải viết để sinh ra tình tiết, mọi người không thích thì cho em xin lỗi ạ🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: