670

Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, sau đó đồng thời thở dài, một Quý Hạo, một Ứng Văn Hải đã khiến toàn bộ Ích Châuđảo lộn, mà bây giờ một người vẫn đang nằm trên giường chưa rõ sống chết, còn một người vẫn bị nhốt bên trong nhàlao.Bạch Thiện nghĩ đến đây thì hơi khựng lại, xoay chén trà trên tay, nhướng mày nghĩ: Đường huyện lệnh nhốt người trongnhà lao vào thời điểm này, có phải là cũng có ý bảo vệ Ứng Văn Hải không?Có người trèo lên đỉnh núi, mọi người không tiếp tục đề tài này nữa, Kỳ Giác bày đồ ăn của mình ra, thuận tiện chiếmchỗ cho tiên sinh của bọn hắn.Lục tục có bạn cùng lớp trèo lên, mọi người nghỉ ngơi, nhìn từ trên cao xuống dưới, được gió thổi qua, cuối cùng cũngcảm thấy không uổng phí ngày hôm nay."Nhìn kìa, đứng từ đây có thể thấy được núi Tê Hà trong thành.""Cái tòa lâu kia là chỗ nào thế?""Chắc là Cam Hương Lâu?" "Không phải chứ, rõ ràng là Quan Tinh Lâu ở trường phủ, Cam Hương Lâu làm gì cao được vậy?"Mấy người Trang tiên sinh cuối cùng cũng lên tới nơi, ngồi nghỉ ngơi chốc lát mới xách đám đệ tử qua kiểm tra một hồi,cho họ đọc thuộc thơ, làm thơ, hành xác đám học sinh xong, xác định bọn họ đã lý giải hết nguồn gốc và ý nghĩa của lễtrùng dương, lại học thuộc không ít câu thơ về trùng dương mới khoát tay cho bọn họ tự chơi.Một đám người già và trung niên dẫn đám thiếu niên thiếu nữ chơi đến nửa buổi chiều, đến khi bụng đói đến nỗi điểmtâm cũng lấp nổi mới đứng dậy xuống núi.Trang tiên sinh và vài vị tiên sinh đi uống rượu, bọn học sinh thì ai về nhà nấy.Bọn Bạch Thiện bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định ăn ở ngoài, mãi mới có một cơ hội.Chờ bọn họ ăn uống no nê, vui vui vẻ vẻ trở về, đầu bếp nữ liền vội vàng ra nghênh đón, nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư,cuối cùng các ngài cũng về rồi."Bạch Thiện nhảy xuống xe ngựa hỏi: "Sao vậy ạ"Đầu bếp nữ chỉ vào đồ đang đặt giữa nhà chính, nói: "Lúc trưa có người tự xưng là quản gia nhà họ Ứng mang rất nhiềuhộp quà đến đây, tôi cũng không quen bọn họ, không dám nhận, ai biết bọn họ lại tự đẩy cửa ra đặt đồ vào sân rồi đi,nói là bao giờ thiếu gia về cứ nói nhà họ Ứng bọn họ là thiếu gia sẽ biết."Đầu bếp nữ một lời khó nói hết: "Hết cách, tôi đành phải dọn đồ vật vào trong, ai ngờ hai canh giờ sau hắn lại dẫn ngườiđến, lần này là tìm Mãn tiểu thư, cũng để đồ xuống rồi đi, còn nói lúc trưa không biết hai người ở cùng một nhà, quấyrầy rồi, thiếu gia, Mãn tiểu thư, mấy thứ này.."Bạch Thiện nhíu chặt mày, mở hộp quà ra nhìn thử, lễ vật không chỉ nhiều hơn nhà họ Quý mà còn không rẻ, ngoài bútmực và vải dệt thì còn có phối sức cho cậu và một hộp cua to.Mãn Bảo cũng xem thử hộp quà của mình, cũng có không ít thứ, nhưng kỳ lạ là lễ của bé còn nặng hơn Bạch Thiện, bởi vìtrong đó có một cái hộp có một hàng năm thỏi vàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top