yeno || first love.
warning: SE.
.
.
.
________________________________________
1.
tình đầu thật ra là tình đơn phương, cảm giác thế nào nhỉ?
khi những rung cảm đầu tiên trong tôi nổi dậy, trái tim cằn cỗi đã hoen mòn nay hẫng một nhịp khi tôi được nhìn thấy chàng thơ.
tiếng đàn cứ vang lên dồn dập như cách tôi hồi hộp vào khoảnh khắc em bước tới. mái tóc vàng dài đến vai cứ sáng mãi lên như ánh nắng giữa trưa hè. ngay cả chiếc sơ mi trắng đơn điệu kia cũng thật lộng lẫy trên người em mặc. em lắng nghe giai điệu cho tới khi hết bài. em nào biết đâu, tôi chỉ thiếu một chút thì mất đi bình tĩnh mà đánh lệch nhịp.
toàn thân tôi như có hàng ngàn con kiến chạy qua, ngứa ngáy, rạo rực. em dựa vào đàn, ngâm nga theo giai điệu bài hát. em có lẽ không biết, khoảnh khắc ấy tôi ngỡ như em là thiên thần. vỗ tay tán thưởng, em cười dịu dàng khen tôi.
"cậu đàn tuyệt thật đó, mình rất thích bài này."
"à, ừm, tôi đột nhiên lên hứng chơi đàn, vừa hay ở sảnh khách sạn lại có một cây. chơi đúng bài cậu thích hả, trùng hợp thiệt."
"thật sự là trùng hợp lắm đó. mình là noah, han noah. chúng mình làm quen được không?"
"tất nhiên rồi. mình là nam yejun, thật hân hạnh khi làm bạn với cậu."
2.
tình đầu lại là tình đơn phương. cảm giác thế nào nhỉ?
là khi ánh dương trên khoé môi em cười khiến tôi như chìm sâu vào đáy mắt, muốn mang hết dịu dàng của mình gửi về phía trời thu.
rằng đôi khi em sẽ ngồi thật ngoan, đung đưa người mà lắng nghe tôi đàn bản tình ca em vẫn hoài thương nhớ, rằng em sẽ híp mắt lại vì vui khi tôi cầm tay em đánh lên từng phím nhạc.
rằng khoảng bình yên trong tôi chỉ khi ở cạnh em mới có thể chạm tới, rằng mỗi khi ôm em vào lòng tôi mới có thể gác lại mọi âu lo. và cả khi tôi run rẩy nắm lấy đôi bàn tay em, kéo em ghì chặt vào lòng, cảm nhận từng giọt bình yên đang phủ kín dần trên vai. rằng những câu thề hẹn tưởng chừng như đùa bỡn, nhưng nó lại xuất phát từ tận nơi đáy lòng.
rằng hạnh phúc của tôi, của em, chứ không phải hạnh phúc của chúng mình. em được hạnh phúc bên ai kia, còn tôi ở đây một mình nhìn ngắm. hạnh phúc của em, là khi em tìm được một người phù hợp, một người thương em và cũng là người em thương. em vẫn luôn mơ mộng như thế, với trái tim nhân hậu và khao khát tình yêu.
em vẫn luôn chúc tôi tìm được một mái ấm. dù em biết, hạnh phúc của tôi là em. và cũng chỉ có em, mới là nơi để tôi trở về.
***
"này, tớ ước gì tớ có thể-"
"đừng ước, cậu chỉ nên ước về những gì cậu không có được."
"vậy tớ ước tớ cưới được cậu ấy."
mỗi khi em nhắc về người ấy, ánh mắt em lại sáng ngời lên. hệt như người ấy là điều đáng quý nhất mà em có. ánh mắt mà em sẽ chẳng bao giờ trao cho tôi.
"biết đâu được, nhỡ sau này cậu có thể."
"không, không thể đâu, cậu ấy chẳng yêu tớ."
tim tôi lệch mất một nhịp, sẽ luôn là người ấy, sẽ luôn là người em trao hết tấm chân tình. tôi vẫn luôn biết, bản thân chẳng là gì trong mắt em, vẫn luôn là tri kỉ, chứ không thể là tình yêu được.
"tớ ước cậu yêu tớ."
"...ừ, tớ ước gì tớ có thể yêu cậu."
3.
tình đầu thật ra là tình đơn phương. cảm giác thế nào nhỉ?
em cười đến híp cả mắt lại, phấn khích ôm chầm lấy tôi vì em đã đủ can đảm để làm quen với người em thương nhớ. tôi hạnh phúc chứ, hạnh phúc khi thấy em vui, hạnh phúc khi thấy em hồn nhiên như một đứa trẻ. tôi đau chứ, khi tôi thừa biết ánh mắt si tình em dành cho ai kia tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tận hưởng.
và cho đến hiện tại, khi em và người chung bước. tôi lại là kẻ ở phía sau, chúc phúc cho em với đắng cay thấm đẫm trong lòng. tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân chỉ luôn thầm lặng như thế. chỉ biết mình vĩnh viễn chẳng thể sánh bước cùng em. vậy nên thay vì thổ lộ, tôi chọn ở đằng sau chôn giấu mảnh bình yên tôi gom từ đống vụn, để khi em yếu lòng nhất, vẫn ở đây cho em tựa vào.
***
ngồi trên ghế, tôi lại đặt tay lên đàn, lướt qua từng phím nhạc quen thuộc. em đi đến gần, hơi nghiêng đầu hỏi tôi.
"yejunie lại chơi bài này hả?"
"ừm, noah có muốn hát luôn không?"
em đứng dựa vào chiếc đàn, vẫn ngâm nga theo giai điệu cũ. tôi ngỡ như em đã thuộc rồi. nhưng sau nhiều năm như thế, đến cả bài hát duy nhất tôi có thể dùng để khắc ghi mình vào tâm trí em, em cũng chẳng đặt nó vào mắt. tay lướt trên từng phím đàn, mặc cho trái tim đang chết lặng dần. ừ, cậu ấy chẳng thích mình nổi thì biết sao giờ.
"yejunie này"
"ừ, tớ nghe?"
"ngày hôm đó, làm sao cậu lại chọn chơi bài này thế?"
"ngẫu nhiên thôi."
"hôm nay cũng thế à?"
"...ừm, tại tớ thích bài này thôi."
dùng sở thích của tôi thật ra chỉ là cái cớ, thật lòng là vì tôi nhớ nên mới chơi bài nhạc em đem lòng thương.
***
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top