yeno || chuyện bị "ốm" của noah.
"yejunie à."
"tớ nghe?"
noah nằm trên giường, chống một tay lên đầu, tay còn lại vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.
"nằm xuống đây với tớ."
yejun nhướn mày, hắn nghe theo lời anh, giở tấm chăn lên và nằm xuống.
yejun dang một cánh tay ra, để noah tự gối đầu lên tay mình, nhìn anh từ từ nhích lại gần mình hơn từng chút từng chút. hắn nhìn vào mắt anh, tự hỏi không biết trong mắt anh rốt cuộc chứa bao nhiêu vì sao trời mà lại có thể lấp lánh đến mức này.
"yejunie ơi."
"ừm, tớ đây."
"junie của tớ"
"tớ nghe."
"junie"
"..."
"nam yejunie..."
"..."
"yejunie, ngủ à?" noah nhỏ giọng gọi, xen lẫn trong tiếng gọi là ánh nhìn len lén như thể anh thật sự tin rằng hắn đã ngủ quên mất.
"tớ không." người kia cúi đầu nhìn anh đáp, giọng nói trầm ổn, gần như là thì thầm. và bàn tay hơi run run luồn vào mái tóc vàng kim, vén những lọn tóc vương trên mắt anh. "tớ không ngủ đâu."
"..."
"junie này, tớ thích cậu."
"..tớ cũng thích cậu, noah ơi." vẫn là tiếng nói như đang thì thầm ấy, nhưng ý cười có vẻ hiện hữu rõ ràng hơn.
"...yejun à, nếu tớ mệt quá thì phải làm sao?"
"thì nghỉ thôi. tớ ở đây với cậu mà." yejun nghe thấy giọng mình vang lên cùng lúc với tiếng tay hắn vỗ nhẹ theo nhịp vào lưng anh.
noah cười khì, vòng tay qua eo yejun và để bản thân rúc vào lòng hắn. "jun à, tớ nghĩ tớ sắp khóc thật rồi đấy."
"tớ ở đây." cứ khóc trong lòng tớ này. yejun không dám chắc bản thân có đủ an toàn để anh dựa vào mình hay không. thế nhưng, ngay lúc này, hắn muốn và thật sự muốn anh bỏ đi lớp phòng bị, dù có vỡ tan trong lòng hắn cũng được.
"junie, tớ yêu cậu."
yejun xoa xoa mái tóc vàng đang vùi trong hõm cổ mình và áp môi lên đó. lực tay hắn khẽ khàng siết người trong lòng lại gần thêm một chút, để cho hơi ấm của hắn truyền sang anh và ngược lại. yejun nhắm hờ mắt, đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy.
"tớ yêu cậu còn nhiều hơn thế cơ, yêu thương ạ."
"ư ừmm." noah vùi vào tổ ấm của mình sâu hơn một chút, giấu đi sự run rẩy và khô khốc. trong một thoáng chốc,tưởng chừng như có thứ gì nghẹn ứ trong lòng anh chuẩn bị trào ra ngoài.
noah rúc vào lòng yejun, hít một hơi thật sâu và để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. yejun cũng không mở lời thêm một lần nào nữa cả. hắn yêu cái cách anh trở nên nhỏ bé trong lòng mình. nhỏ bé khi anh nằm cạnh bên, áp tai lên ngực trái và nghe nhịp tim kêu như rền rĩ, như nài nỉ của hắn. yejun yêu cái cách noah cứ như con mèo trắng cuộn tròn lại ngủ thật ngoan, tiếng rên rỉ khẽ của anh cứ như tiếng gầm gừ của mèo con khi được hắn gãi nhẹ lên cổ. và dù có là những lần đòi hỏi, yejun cũng chẳng có lý do gì để chối từ.
noah thở từng hơi đứt quãng. mệt mỏi và sợ hãi, tựa như sắp bị cơn thuỷ triều cuốn trôi. anh chôn mình vào trong lòng yejun, tựa như chỉ cần rời ra một chút, bức tường anh xây nên sẽ bị đục thủng một lỗ và mọi nhuốc nhơ sẽ túa hết ra ngoài. noah với lấy được sợi dây cứu cánh duy nhất của mình, và chọn bám chặt lấy hắn, thay vì đẩy hắn ra xa như cách anh đã từng. để hồn anh không vụn vỡ và sẽ chẳng như những viên đá rơi tõm xuống biển sâu. để giấu nhẹm đi bờ vai run run, giấu đi cả cơ thể co quắp như thể sắp vỡ tung ra thành hàng trăm triệu mảnh rơi loang choang xuống sàn nhà. để hơi ấm cơ thể truyền qua nhau, vờ như nó có thể làm nỗi buồn trong dòng chông chênh đang chực chờ cưa nát hết cả không gian quanh họ dịu bớt.
trong lòng yejun hệt như mắc mưa, trĩu nặng và đau đớn. hắn muốn nói gì đấy, thế nhưng hắn sợ. nếu nhỡ hắn nói điều gì đấy sai trái, lỡ đụng phải đống tơ vò trong lòng anh và khiến anh càng nhớ thêm về những điều gàn dở. rồi anh sẽ nức nở mãi trong khoảng không, lại chới với và trốn đi trong sợ hãi. yejun không dám tiến quá sâu vào trong vỏ bọc của noah khi anh chưa cho phép. chỉ là sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu hắn không phải đợi trong thời gian quá dài. thế nên hắn lựa chọn bao bọc noah của hắn ở trong lòng, để anh tạm thời che đi dáng vẻ mềm yếu hiếm thấy của mình ở trong vòng tay hắn.
vì cái ôm với họ là nhiều thuốc, là dũng khí để họ chẳng từ bỏ hiện tại và bước tới ngày mai.
***
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top