haye || epiphany.


epiphany (n): khoảnh khắc bạn đột ngột nhận ra về một thứ gì đó thật sự quan trọng với mình.

"hamin ơi."

yejun ngồi trên ghế, chăm chú nhìn hamin đang rửa bát ngay trước mặt. một tay anh chống cằm, tay kia đặt trên bàn, ngón tay anh gõ gõ lên mặt phẳng bằng gỗ được sơn trắng. nhìn dáng người cao lớn của cậu, anh thầm cảm thán rằng đúng là một nỗi mất mát lớn nếu cậu không đi làm người mẫu.

"em nghe?"

"hamin à."

"em đây, yejunie hyung."

hamin vẫn không quay đầu lại. song, giọng nói dịu dàng của em làm yejun mềm nhũn cả người, như thể thứ anh nghe thấy là bản nhạc piano du dương nhất. yejun cười, anh đảo mắt một lần rồi ánh mắt lại dừng ở tấm lưng đang cặm cụi rửa từng chiếc bát kia. yejun rất thích nhìn bóng lưng của hamin, anh nghĩ nó mang lại cho anh cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

"mình kết hôn nhé?"

vút!

"!!?"

yu hamin giật mình quay đầu nhìn anh, nhanh đến mức anh tưởng chừng như cổ em người yêu của mình sắp gãy đến nơi. cậu sửng sốt mở to mắt như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

hamin quay hẳn người lại nhìn người vẫn ung dung chống cằm sau khi quơ tay tắt vòi nước. miệng cậu mấp máy định nói gì đó, nhưng có lẽ nếu nói thì chỉ là những tiếng ú ớ không rõ ràng, nên cậu đành ngậm miệng, trân trân nhìn anh. yejun thấy bộ dạng lúng túng của cậu thì cười phá lên, tiếng cười phấn khích nhất mà hamin từng được nghe đang như mật mà tràn ngập vào tai cậu.

yejun đứng dậy, tiến lại gần hamin - đang đơ ra như con robot hết pin, đưa tay lên xoa đầu hamin đến rối bù, miệng cười toe toét. có vẻ hamin đã lấy lại tinh thần, cậu cuối cùng cũng mở miệng nói rõ ràng từng chữ được.

"h-hyung, anh mới nói gì cơ?"

"anh nói là, mình kết hôn nhé?"

bên ngoài là tiếng ve kêu inh ỏi, thời tiết cáu gắt như thể người mới làm mất 3 hộp airpod cùng một tuần, nhưng hamin chẳng để ý gì lắm. người trước mặt cậu là yejun, là người cậu yêu, và người đó vừa cầu hôn cậu. hamin vòng tay qua eo yejun, kéo anh lại gần. ánh mắt cậu run rẩy vì hồi hộp, tiếng tim đập thình thịch như sắp vỡ ra. hamin nhìn thật sâu vào đáy mắt yejun, cất tiếng hỏi lại lần nữa.

"anh nói gì cơ?"

"hamin à, mình kết hôn nh-"

chụt.

"ơ.."

hamin vòng tay xuống nhấc yejun - người trưởng thành, có cân nặng trong khoảng 70kg lên, nhẹ nhàng như thể đeo chiếc balo nhẹ hều trước ngực làm yejun giật bắn mình ôm lấy cổ cậu. yejun bất ngờ một chút, ngay sau đó lại cười tươi rói, hôn lên môi người đang nhìn anh bằng đôi mắt mãnh liệt hơn bao giờ hết. hamin mím môi, rồi run rẩy cất lời.

"..em đồng ý."

"..ừ, hamin à."

yejun đưa tay ôm lấy hai má hamin, anh vuốt ve khuôn mặt người đang bế anh về phòng. khi anh nghe thấy tiếng động của cánh cửa, khi anh được hamin đỡ lấy đầu rồi thả xuống giường. và cả khi anh vòng tay qua cổ hamin, kéo cậu lại gần để mũi anh chạm vào cậu, rồi cả hai đều đột nhiên bật cười khúc khích. đến khi tiếng thở dồn dập cùng hai cơ thể đầy mồ hôi quấn lấy nhau, tiếng thình thịch vang lên như khao khát, như nài nỉ hơi ấm của đối phương cũng vậy. mọi thứ đều quá đỗi rung động.

tất cả, tất cả đều diễn ra hệt như một bộ phim vậy. và yejun đã nghĩ: "à, hoá ra hạnh phúc là như thế này đây."

***
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top