eunby || the nightmare.



chae bonggu lại gặp ác mộng.

em thấy mình bơ vơ trong biển người, chen chúc giữa lòng thành thị. em chới với nhìn xung quanh, như thể cố gắng tìm một lối thoát trong con đường mòn. em thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, như thể nó đang tan tành thành mảng tro.

gồng mình mà hít lấy từng ngụm không khí một, chae bonggu lạc lối thật rồi. đến một tia sáng nhỏ nhoi cũng quá xa tầm mắt. dù có đưa tay ra cũng vậy, không có một ai vươn tới và nắm lấy em, kéo em ra khỏi đám mây mù ấy nữa.

mặc kệ vậy, phải chạy thôi. tâm trí em ngay lúc này đã mách bảo em như thế. và em cứ vậy cắm đầu chạy. em không biết em đã va vào ai, không biết đã chạy theo hướng nào. em chỉ biết em phải chạy, chạy thật nhanh để trốn khỏi thực tại, chạy thật nhanh để tìm một lối thoát.

bonggu thấy khung cảnh xung quanh mình thật lạ lẫm. những dãy nhà hai bên em đều chưa thấy lần nào, trời tối sầm không có lấy một ánh đèn, đường vắng tanh không có lấy một bóng người qua lại.

"chết tiệt, còn chưa đủ lạc hay sao?" em lầm bầm.

chae bonggu ngồi gục xuống trong cơn thở dốc. em thấy kiệt sức, em muốn trốn tránh khung cảnh mình phải nhìn. một em bị sợ hãi cuốn chùm, một em bị thực tại làm cho choáng váng, một em của ngày mưa giông nặng hạt.

một em mà đến bản thân em còn phải chán ghét.

mệt quá. thật sự mệt quá. chết mất. mình chết mất.
cứu với. xin hãy, xin hãy cứu chae bonggu này với. ai cũng được, cứu với.

rồi em cảm nhận được một lực đẩy không nhẹ không mạnh, nhưng đủ để làm em ngã nhoài. em nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo, cơn choáng váng đột ngột ập đến. và bonggu nhắm mắt lại, mọi thứ chìm dần vào trong một mảng đen kịt.

"chae bonggu, dậy đi. chae bonggu, anh sao vậy? bonggu à? dậy thôi, anh."

chae bonggu giật mình tỉnh giấc, khẽ đưa mắt nhìn qua bên cạnh. thằng nhóc đầu xám khói nào đấy đang nhìn em với đôi mắt run rẩy như sắp vỡ ra vì lo lắng, tay lay vai em như sợ em sẽ chẳng tỉnh dậy.

a, là lối thoát. có lẽ em tìm thấy lối thoát của mình rồi.

"do eunho."

"em đây."

"eunho ơi." bonggu nghe thấy giọng mình vang lên và bàn tay của em bị siết chặt hơn bởi bàn tay lớn hơn của ai đấy.

"ừ, em ở đây. anh gặp ác mộng đúng không? trán anh đầy mồ hôi và người anh thậm chí còn run cầm cập nữa." em gọi anh mãi mà anh không chịu dậy. em lo lắm đấy. do eunho vừa xoa nhẹ bả vai em vừa dùng giọng hờn dỗi để trách móc, sau đó đưa tay lên vuốt tóc mái đã dính bết vì mồ hôi sau cơn ác mộng.

"anh"
chae bonggu ngập ngừng. em ngồi dậy và khoanh chân lại. khẽ ngước lên và chạm mặt với ai kia.
"eunho à, anh đã rất sợ."
"anh không tìm thấy em, anh không nhìn thấy em."

chae bonggu nhìn vào mắt người nọ, ngay sau đó lại cụp mắt. em thở ra một hơi nặng nề và cúi gằm mặt xuống. rồi em cảm nhận được hơi ấm chạm đến đỉnh đầu mình, cảm nhận được mái tóc mình đột nhiên rối tung lên. em cảm nhận được cơ thể mình được bao bọc trong vòng tay của ai đó và tiếng thì thầm câu yêu câu nhớ dần làm bình yên nhuộm kín hai vai. em cảm nhận được những nụ hôn phớt lên tóc và trán em như gió thoảng. em ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể của người nọ, yên ổn nhắm mắt lại và để mặc cho người nọ an ủi em.

tựa như nắng sớm đầu tháng năm, người ấy đến bên và ôm lấy em vào lòng. xoa dịu những vết thương của em, hôn thật nhẹ lên nó và chữa lành cho em từng ngày một. ở bên cạnh người ấy, em chẳng còn phải lo lắng chuyện sớm mai. ở bên cạnh người ấy, em chẳng còn phải sợ hãi khi tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài. em cũng không còn phải nằm co ro trên chiếc giường không có hơi ấm, không phải ước rằng mình đừng tỉnh dậy vào sáng hôm sau. vì em biết em không còn phải một mình bước đi nữa, vì em biết em vẫn còn một lí do để ở lại.

vì chae bonggu đã có chốn an toàn của mình rồi cơ mà.

***
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top