Trust

Bamby và Noah đã quen nhau từ khi còn rất nhỏ, khi mà cậu mới chỉ bước vào trường cấp hai chưa được nửa năm. Họ gặp nhau lần đầu vào một ngày trời đổ cơn mưa phùn nhẹ. Bamby khi đó đã trốn khỏi buổi học nhàm chán, vô tình bước vào thế giới của Noah. Cậu không nhớ rõ họ trở nên thân thiết từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn vào ánh mắt Noah, cậu đều cảm thấy an toàn.
Nhưng thời gian đã thay đổi mọi thứ.
Noah càng lớn càng trở nên xa cách. Thế giới của anh dần bị bao phủ bởi những kỳ vọng, những trách nhiệm mà Bamby không thể hiểu hết. Từ những tin nhắn không hồi đáp, những cuộc hẹn bị hủy bỏ, đến những lần chạm mặt đầy ngượng ngùng. Họ dần trở thành hai người xa lạ.
Bamby không biết từ khi nào mình bắt đầu để tâm đến Noah theo cách khác. Có lẽ là từ lần đầu tiên tim cậu lỡ nhịp khi thấy Noah cười với mình, hoặc có lẽ là từ những đêm cậu trằn trọc chỉ vì một câu nói vô tình của anh. Nhưng khi Bamby nhận ra, Noah đã không còn ở đó để đón nhận tình cảm của cậu nữa.
Bamby ghét điều đó.
Ghét việc Noah luôn giữ khoảng cách, ghét việc anh luôn tỏ ra như chẳng có chuyện gì, ghét cả việc trái tim cậu vẫn hướng về anh dù biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận lại điều gì.

Rồi một ngày, tin đồn lan rộng: Noah đang hẹn hò với người khác.
Bamby không nhớ rõ ai là người đầu tiên nhắc đến chuyện đó, chỉ biết rằng nó lan đi quá nhanh. Những bức ảnh, những cuộc trò chuyện mập mờ giữa Noah và một cô gái nào đó xuất hiện khắp nơi. Bạn bè cậu bàn tán, có người thậm chí còn hỏi trực tiếp xem Bamby có biết gì không. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ cười nhạt, giả vờ như chẳng bận tâm.
Nhưng khi tận mắt thấy Noah và cô gái ấy đứng cạnh nhau, cười nói thân mật, tim cậu siết chặt đến mức đau đớn. Dù cố gắng tự nhủ rằng điều đó chẳng liên quan đến mình, rằng cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh, nhưng lý trí và con tim không bao giờ đồng nhất.

Bamby cố gắng né tránh anh, tránh những nơi cả hai có thể chạm mặt. Nhưng Noah dường như không chịu để yên.
"Bamby, em đang tránh anh à?"
Bamby đứng khựng lại khi nghe thấy giọng Noah. Cậu quay người, cố gắng nặn ra một nụ cười bình thản. "Anh nghĩ nhiều rồi. Tại sao em lại phải tránh anh chứ?"
Noah nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố đọc thấu suy nghĩ trong đôi mắt kia. "Vậy tại sao mỗi lần anh nhắn tin em đều không trả lời? Tại sao em lại vội vã rời đi khi thấy anh?"
Bamby nhún vai. "Chỉ là dạo này em bận quá thôi. Anh cũng đâu có thiếu gì bạn để nói chuyện đâu."
Noah nhíu mày, tiến lên một bước. "Nếu em có gì không vui, hãy nói với anh."
Bamby bật cười, nhưng trong lòng lại thấy nghèn nghẹn. "Anh nghĩ mình có tư cách để hỏi câu đó à, Noah? Anh là người rời đi trước, là người khiến khoảng cách này tồn tại. Bây giờ anh lại trách em vì đã chấp nhận nó à?"
Noah thoáng sững lại. Bamby chưa bao giờ nói những lời như vậy trước đây. Ánh mắt cậu không còn sự ngây ngô và dịu dàng như trước, mà thay vào đó là một lớp phòng vệ kiên cố.
"Anh chưa bao giờ muốn rời xa em, Bamby!"
"Nhưng anh đã làm vậy rồi!" Bamby nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, nở một nụ cười cay đắng. "Chúng ta chưa là gì cả, Noah... Em chúc anh hạnh phúc."
Nói rồi, cậu quay lưng rời đi, để lại Noah đứng lặng dưới ánh đèn đường.

Nhưng lần này, Noah không để cậu rời đi một lần nữa.
"Bamby!" Noah gọi lớn, rồi bất chấp tất cả, chạy đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Bamby sững người, cả cơ thể đông cứng lại. Hơi ấm của Noah, nhịp tim của anh—tất cả đều quá quen thuộc, quá thân thương.
"Anh xin lỗi..." Giọng Noah khàn đi. "Anh đã ngu ngốc, đã để em tổn thương. Nhưng làm ơn, đừng rời xa anh nữa."
Bamby thở dài. Cậu vừa cố gắng gỡ tay của Noah ra, vừa nói. "Anh chưa nghe họ nói gì về anh sao, Noah?"
Noah siết chặt vòng tay quanh Bamby, giọng anh như thể mang theo cả mệt mỏi và áp lực mà bấy lâu nay vẫn cố giấu. "Tin đồn đó không có thật đâu... Anh chưa từng hẹn hò với ai cả."
Bamby khẽ cựa quậy trong vòng tay Noah nhưng không đẩy anh ra. Cậu chần chừ, rồi cất giọng nhỏ nhẹ: "Vậy... tại sao lại có tin đó?"
Noah thở dài, trán anh tựa nhẹ vào vai Bamby, giọng nói mang theo chút bất lực: "Đó là một người họ hàng của anh. Hôm đó bọn anh gặp nhau để hỏi thăm tình hình cuộc sống, nhưng ai đó chụp lại rồi lan truyền nó." Anh khẽ cười, rồi lấy điện thoại ra, mở album ảnh và đưa cho Bamby xem. "Đây, em nhìn đi. Chị ấy là con của dì anh. Vì chị ấy mới về nước không lâu nên em chưa gặp bao giờ, đương nhiên sẽ không biết."
Bamby liếc nhìn những bức ảnh, trong đó có hình Noah cùng đại gia đình anh. Cậu cầm lấy điện thoại, lướt qua vài bức rồi lặng lẽ trả lại cho anh. Một phần trong cậu bảo rằng nên tin Noah, nhưng cũng có một chút gì đó khiến cậu do dự. Không phải vì Bamby không tin Noah, mà vì cậu không biết mình có nên tin vào cảm xúc của chính mình hay không.

Bamby nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Noah, trong cái ôm siết chặt ấy. Từng năm tháng đau khổ, từng hiểu lầm và tổn thương—tất cả dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Noah. "Lần này... anh hứa sẽ không bỏ em lại chứ?"
Noah không chần chừ, nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Anh hứa."
Và lần này, Bamby tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top