3. Appear

"Xin chào tổng giám đốc."

Hàng người hai bên cúi đầu xuống kính cẩn khi Seungwan mới bước vào công ty. Điều này đương nhiên làm cô không hề thoải mái.

"Mọi người đứng thẳng lên đi, đừng có làm vậy tôi ngại lắm."

Rồi một cô gái đứng đầu hàng tiến lên trước mặt Seungwan, lịch sự cúi đầu xuống:

"Xin chào giám đốc. Tôi là Park Sooyoung, phó giám đốc công ty. Giám đốc có thể gọi tôi là Joy"

"Ah chào Joy, gọi tôi là Wendy đi, đừng có giám đốc giám đốc nữa. Tất cả mọi người ở đây cũng vậy đi nhé."

"Cảm ơn giám...à không Wendy-ssi. Giờ chúng ta lên phòng giám đốc chứ?" - Joy nở nụ cười thân thiện khiến đứa bạn đi cùng Seungwan cảm thấy tim mình như trật đi một nhịp.

"Được rồi, đi thôi."

Joy dẫn Seungwan và Seulgi lên một căn phòng vô cùng sang trọng và rộng rãi. Đây là nơi mà chị gái Seungwan đã làm việc trong suốt khoảng thời gian làm giám đốc ở đây.

"Trời ạ, có cần thiết phải xa hoa thế này không? Son Taeyeon xem mình như công chúa rồi."

"Wendy-ssi, đây là phòng làm việc của chị. Tôi xin phép ra ngoài trước, cần gì thì hãy gọi tôi. Và tối nay công ty có buổi tiệc giới thiệu giám đốc mới, chị nhớ tới nhé."

"Được rồi, cảm ơn em Joy. Mà này, gọi tôi là Wendy unnie xưng em đi, đừng có tôi với chị nữa."

"Vâng em hiểu rồi. Em xin phép ra ngoài trước."

Dù cho Joy đã ra khỏi phòng được một lúc rồi nhưng Kang Seulgi hình như vẫn chưa có dấu hiệu từ trên mây trở về. Cậu cứ đứng ngây ra đó nhìn cánh cửa mà cách đây vài giây người con gái mà cậu cho là thiên thần đã đóng lại.

"Seulgi."

"Seulgi-ya"

"Yahh!!! Kang Seulgiiiii"

Seulgi giật mình quay lại ra nhìn người phát ra tiếng hét với ánh mắt vô cùng khó chịu.

"Cậu không thể gọi nhỏ tiếng hơn sao?"

"Cậu đó. Biết mình gọi bao nhiêu câu rồi không? Làm gì mà cứ đứng ngây ra đó vậy hả?"

"Này Son Seungwan, mình nghĩ là mình tìm được real love của đời mình rồi" - Seulgi đặt tay lên ngực trái của mình rồi mỉm cười nhìn sang Seungwan.

"Lại trò gì nữa đây?" - Seungwan đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu bạn mình - "Đừng nói với mình là cậu mê phó giám đốc của mình rồi nhé"

"Yah! Ai nói là của cậu. Park Sooyoung đó sẽ là của mình" - Kang Seulgi tự tin khẳng định.

"Hahaha được rồi. Nhưng công nhận em ấy đẹp thật đấy, chả trách tên gấu ngu si như cậu lại say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Uhmmm giờ thì phụ tôi sắp xếp đồ đạc và xem lại sổ sách thôi nào trợ lý Kang."

Seulgi mỉm cười rồi cùng bạn mình xem lại sổ sách công ty một lượt. Cậu đã tốt nghiệp loại tốt một trường đại học danh giá của Hàn Quốc, điều này khiến Seungwan vô cùng tin tưởng khi để cậu làm trợ lý cho cô ấy.

———————

Bữa tiệc giới thiệu tổng giám đốc mới đang được tất bật chuẩn bị. Người đi qua người đi lại, từ ánh sáng sân khấu cho đến những món ăn ở từng bàn đều được chuẩn bị hết sức kĩ càng. Mọi thứ đã hoàn hảo để sẵn sàng đón tiếp những vị khách cũng như nhân vật chính của ngày hôm nay. Vì RV là một tập đoàn lớn cho nên buổi lễ quan trọng như thế này tất nhiên không thể thiếu những đối tác làm ăn quan trọng. Họ đều là những quý ông quý bà sang trọng, trong đó có cả những cô chiêu cậu ấm của các tập đoàn lớn nhỏ khác cũng tham dự buổi tiệc này, mục đích của họ là để xem tiểu thư thứ 2 nhà họ Son ra sao mà lại tài giỏi như thế.

Đúng 7 giờ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Seungwan bước lên sân khấu chào hỏi và giới thiệu bản thân với tất cả mọi người rồi đi xuống đến từng bàn để chúc mừng. "Xinh đẹp", "tài giỏi", "khéo léo" là những tính từ mà mọi người trong bữa tiệc dành cho cô, cô khiến mọi đối tác cảm thấy rất hài lòng với cách ứng xử của mình. Không ít quý ông quý bà ở đây đang muốn được làm thông gia với ông bà Son đâu. Buổi tiệc vẫn cứ diễn ra trong tiếng cười nói của mọi người, tiếng leng keng của những chiếc ly chạm vào nhau, tiếng âm nhạc nhè nhẹ xung quanh. Rồi bỗng nhiên tiếng nhạc tắt đi, người MC của buổi tiệc bước lên sân khấu.

"Xin lỗi đã ngắt quãng cảm xúc của quý vị. Nhưng sau đây là món quà mà cựu tổng giám đốc Son Taeyeon muốn dành tặng cho chúng ta. Xin mời mọi người hướng mắt lên sân khấu."

Ánh đèn tắt phụt đi cũng là lúc tiếng nhạc dạo đầu của ca khúc vang lên. Một cô gái với dáng người mảnh khanh bước ra từ cánh gà, giọng hát của cô cất lên khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Giọng hát này là của Irene mà? Irene Bae đang ở đây sao? Những tiếng xì xầm bên dưới cũng bắt đầu vơi đi để giọng hát ngọt ngào ấy được nghe rõ hơn, ánh đèn sân khấu sáng dần lên, Irene dần hiện rõ lên trước mắt mọi người trong một chiếc váy trắng ôm sát với mái tóc gợn sóng xoã dài xuống. Chẳng ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của cô ấy, vẻ đẹp của thiên thần nhưng lại hết sức lạnh lùng.

Ly rượu trên tay Seungwan vô thức rơi xuống đất, cô đứng hình nhìn người con gái trên sân khấu. Không thể tin được là Joohyun đang đứng trước mắt cô, không thể tin được người con gái cô chờ đợi suốt 6 năm để được gặp lại đang có mặt ở đây. Nhịp tim Seungwan đập mỗi lúc một nhanh hơn, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi và trong mắt cô giờ chỉ hình ảnh của cô gái váy trắng cùng giọng hát ngọt ngào của cô ấy. Joohyun khác nhiều quá, chị ấy lạnh lùng hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt của chị, buồn quá.

Tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc Joohyun hoàn thành tiết mục của mình, những tiếng vỗ tay vang lên khiến Seungwan thoát khỏi suy nghĩ của mình và trở về với thực tại. Giờ phải làm gì đây nhỉ? Chạy tới và ôm chặt lấy Joohyun là điều mà cô đang rất muốn làm lúc này. Nhưng ánh mắt lạnh lùng đó khiến Seungwan có chút e dè, Joohyun không nhận ra cô thì sao? Seungwan nhìn Joohyun đi vào trong cánh gà rồi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Joy.

"Sooyoung ah, giúp chị giữ Irene Bae ở lại. Nói với cô ấy chị có chuyện quan trọng cần bàn bạc."

Tắt máy rồi nhét chiếc điện thoại vào túi áo vest, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Seungwan lại nhấc máy gọi cho Taeyeon.

"Gì vậy?" - đầu dây bên uể oải lên tiếng, có vẻ là bị đánh thức giấc ngủ.

"Unnie, sao chị lại quen Irene Bae vậy?"

"Bên đó bữa tiệc đang diễn ra đấy à? Mọi thứ ổn chứ?" - Taeyeon có vẻ không quan tâm đến câu hỏi của em gái mình lắm.

"Vâng. Chị nói đi?"

"Irene hát tốt chứ. Rõ ràng là tốt rồi. Em ấy chưa bao giờ làm chị thất vọng."

"Yah chị trả lời đúng câu hỏi đi!" - Seungwan sốt ruột hét lên.

"Vì sao à? Vì em ấy xinh. Vậy thôi." - nghe cái giọng điệu này là Seungwan cũng thể tưởng tượng ra cảnh chị mình nhún vai trả lời cho có.

"Son Taeyeon. Em không đùa với chị nhé"

"Được rồi. Chị mày quen Irene qua một người bạn. Sau đó thì chị và con bé giúp đỡ nhau nhiều thứ nên cả hai thân nhau. Vậy thôi."

"Bao lâu rồi?"

"3 năm."

"Được rồi. Chị ngủ tiếp đi." - dứt lời, Seungwan tắt máy để lại đầu dây bên kia với một dấu chấm hỏi to đùng "sao nó quan tâm Irene dữ vậy?"

Nhắc tới Joohyun, sau khi biểu diễn xong cô cúi chào mọi người rồi bước vào trong cánh gà và chuẩn bị ra xe để ra về, cô còn 2 tiếng nữa là phải ra sân bay để tới Thái Lan, sáng mai cô có buổi fan meeting ở Bangkok.

"Irene-ssi" - tiếng gọi đằng sau khiến bước chân của Joohyun và người quản lý dừng lại.

"Vâng? Phó giám đốc có chuyện gì vậy?" - Joohyun lịch sự hỏi lại.

"Cô Irene có thể gặp tổng giám đốc của chúng tôi một lát được không? Chị ấy nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cô."

"Chuyện quan trọng cần bàn bạc với tôi sao? Tôi xin lỗi nhưng mà..." - Joohyun chưa kịp hoàn thành câu nói thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Là của Taeyeon.

Irene ah~. Chị biết rằng em rất bận nhưng em có thể dành 10 phút của em gặp em gái chị không? Nó nói có chuyện quan trọng cần nói với em. Cảm ơn em~

Joohyun đọc xong tin nhắn thì nhíu mày khó hiểu. Cái cô Wendy Son rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại khăng khăng gặp cô đến thế? Cô thậm chí còn không biết mặt mũi cô ta thế nào, chỉ biết rằng Wendy đó là em gái của Taeyeon, mới về đây thay chị gái mình làm giám đốc. Còn đâu cô không quan tâm.

"Được rồi Joy-ssi, đưa tôi đến gặp giám đốc Son đi."

"Không được unnie! Chị chỉ còn 2 tiếng để nghỉ ngơi thôi đó, sáng mai sẽ rất vất vả đấy!" - Yeri, quản lý của Joohyun bây giờ mới lên tiếng.

"Không sao đâu Yerim ah, sẽ nhanh thôi."

Rồi Joy đưa hai người kia lên phòng tổng giám đốc, trước khi mở cửa, Joy ái ngại kéo Yeri ra ngoài với lí do "giám đốc Son muốn nói chuyện riêng với cô Bae".

Cạch.

Cửa phòng được nhẹ nhàng khép lại bởi Joy. Joohyun từ từ bước vào phòng làm việc rộng lớn của tân tổng giám đốc. Trước mặt cô là một cô gái đang đứng quay lưng vào cô và nhìn ra cửa kính, toàn cảnh Seoul về đêm đang hiện lên dưới mắt cô ấy. À nhưng mà, gọi người ta vào đây để nhìn mình đứng ngắm phố phường thế à? Chuyện quan trọng cần bàn bạc là đếm ô tô chạy dưới đường cùng nhau đấy à?

"Giám đốc Son" - Joohyun nhẹ nhàng lên tiếng gọi để gây chú ý với con người kia.

Từ đằng sau, Joohyun cũng có thể thấy người con gái đó vừa hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra. Cô ấy từ từ quay lại nhìn cô...

"Joohyun unnie..."

Joohyun sững người khi giọng nói ấy cất lên, lâu lắm rồi mới có người gọi tên cô như vậy. Đôi mắt cô dán chặt vào Seungwan, vô thức xuất hiện một tầng nước mỏng đang trực trào xuống gương mặt xinh đẹp. Bàn tay cô nắm thật chặt để ngăn mình không được khóc. Cô cảm thấy khó thở quá, trái tim cô đập dồn dập khiến miệng cô cứng ngắt và không biết phải nói gì. Cứ như vậy, Joohyun vẫn đứng trân trân nhìn Seungwan.

Seungwan thì cũng chẳng khác là mấy, cô ấy đã phải rất cố gắng lấy hết can đảm để có thể gọi tên Joohyun. Thấy người con gái trước mặt mình cứ đứng đó, Seungwan quyết định lên tiếng thêm một lần nữa để phá tan bầu không khí im lặng này.

"Joohyun unnie, chị còn nhớ em không?" - câu hỏi "không suy nghĩ" của Seungwan bật ra và nhìn thẳng vào mắt Joohyun để đợi câu trả lời.

Im lặng một lúc. Joohyun mới lạnh lùng lên tiếng.

"Giám đốc Son có chuyện gì cần gặp tôi?"

"À. Kh-không, không có gì" - Seungwan lắp bắp trả lời vì thực sự cô đang rất sốc với câu trả lời của Joohyun.

"Vậy thôi tôi xin phép. Tôi còn rất nhiều việc"

Chưa kịp mở cửa, Joohyun cảm nhận bàn tay mình đang được ai đó nắm lại. Seungwan cầm chặt tay cô khiến cô phải quay người lại nhìn cô ấy.

"Chị thực sự không nhận ra em sao Bae Joohyun? Chị không còn nhớ Son Seungwan này sao? Em đã tìm chị suốt 6 năm qua đó chị biết không?" - Seungwan tiếp tục hỏi, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoen lên vì cố kìm nén nước mắt.

"......"

"Trả lời em Bae Joohyun! Chị thực sự quên em rồi sao?" - Seungwan mất bình tĩnh nắm chặt lấy đôi vai của người đối diện, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô như phát điên lên khi thấy Joohyun nhìn mình với ánh mắt và thái độ lạnh lùng đó.

"Phải! Tôi quên em rồi. Tôi quên cái tên Son Seungwan đó rồi. Với tôi Son Seungwan đã chết rồi. Được chưa?"

Seungwan sững người sau khi nghe câu trả lời của Joohyun, nước mắt vô thức rơi thật nhiều.

"Tại sao..."

"......"

"EM HỎI CHỊ TẠI SAO HẢ?"

"Tại sao à? Em nên tự hỏi bản thân mình câu đó đi. Tự hỏi mình đã làm những gì đi." - Joohyun nói rồi gạt đôi tay Seungwan trên vai mình xuống, trước khi đi còn quay lại nói một câu - "chúc mừng em với chức tổng giám đốc, mong rằng từ nay về sau tôi không phải nhìn thấy em nữa Wendy-ssi".

Seungwan đau đớn nhìn người mình yêu lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Tại sao vậy? Cô đã nghĩ rằng cả hai sẽ rất vui vẻ và vỡ oà hạnh phúc khi gặp lại nhau. Nhưng cái gì thế này? Ánh mắt của Joohyun nhìn cô sao lại xa lạ quá vậy? Joohyun không muốn gặp cô đến vậy sao? Những câu hỏi lộn xộn cứ thế xuất hiện trong đầu Seungwan khiến người con gái nhỏ bé ấy đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top