82. Mấy ngày qua, cha đi đâu vậy
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Bốn bề của đình mát được bao quanh bởi những tấm lụa voan bay theo gió, thỉnh thoảng gió hè thổi qua, nhấc những tấm màn lên.
Người đàn ông mặc áo đỏ trong đình nghe thấy tiếng, quay lại mỉm cười với Tạ Dư Vi, " Vi Nhi tới... Mau vào đây... Ngoài trời nắng gắt... Đừng để bị cảm... "
Lúc này Tạ Dư Vi mới bước vào đình, chỉ vừa gần đến đình hóng gió, một luồng khí lạnh từ trong đình ập đến.
Nghe ra giọng đàn ông có chút yếu ớt, Tạ Dư Vi không khỏi nhíu mày: "Có phải thân thể cha không khỏe?"
Tạ Chu Dục giơ một tay nắm thành quyền, che môi ho khẽ hai tiếng: "Không sao, chỉ là mấy ngày trước ra ngoài bị nhiễm chút lạnh..."
"Cha gạt người... " Tạ Dư Vi tiến lên trước, không nói lời nào đã nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, vừa giận dỗi trừng mắt liếc một cái, "Bây giờ đang là tháng sáu, nắng nóng oi bức, cha nói xem bị lạnh ở đâu ra?"
"Con nhóc này..."
Tạ Chu Dục bất đắc dĩ lắc đầu, đợi Tạ Dư Vi bán tín bán nghi bắt mạch xong, mới vươn tay kéo nàng vào lòng: "Dám hỏi tiểu thần y nhà họ Tạ, thân thể cha rốt cuộc thế nào?"
Trên mặt Tạ Dư Vi đầy vẻ nghiêm trọng, nằm trong ngực Tạ Chu Dục im lặng một lúc mới nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày trước hàn khí trong người cha vẫn chưa nặng thế này. Những ngày qua, cha đã đi đâu vậy?"
Nghe câu hỏi có phần vượt quá giới hạn này, nhưng trên mặt Tạ Chu Dục lại không hề có chút khó chịu nào, hai tay thân mật mơn trớn quanh eo Tạ Dư Vi: "Vi Nhi có phải mấy ngày không gặp cha, nên nhớ cha rồi?"
"Cha..."
Tạ Dư Vi đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực Tạ Chu Dục, nhẹ nhàng gật đầu: "Vi Nhi còn tưởng cha không cần Vi Nhi nữa..."
Kể từ khi hai người đã có da thịt thân cận, hôm nay hiếm khi có cơ hội ở riêng, lại còn ở bên hồ sen tấp nập người qua lại thế này.
Dù rằng Ngọc Thiền Các là nơi thuộc về Tạ Chu Dục, nhưng chung quy vẫn không phải là hậu viện được canh phòng nghiêm ngặt của phủ Tạ. Nếu thật sự có ai trông thấy cha con họ thân mật thế này...
"Ngốc à, cha với con đã có quan hệ phu thê, sao có thể bỏ mặc con được... "
Nói rồi, Tạ Chu Dục bỗng nhiên ôm ngang người nàng, đặt lên tấm đệm mềm trên bàn trong đình: "Sau đêm đó, Lộc Thành đột nhiên có việc gấp. Cha thấy Vi Nhi thực sự quá mệt mỏi, nên không đánh thức con... "
Gió nhẹ thổi qua, vén lên tấm màn lụa trước hai người, những đóa sen hồng kiều diễm như mẫu đơn hiện ra trước mắt.
Tạ Dư Vi nghe thấy Tạ Chu Dục nhắc đến Lộc Thành, không khỏi nhớ đến lời của Trương thái y trước đó.
Khi Tạ Chu Dục trúng độc hôn mê, Trương thái y nói hắn khí hư, cần dùng huyền câu làm thuốc, Quản sự Tạ phủ còn sai người vượt ngàn dặm đến Lộc Thành.
Mà giờ đây, Tạ Chu Dục cũng vừa từ Lộc Thành trở về, Lộc Thành...
Trong lúc Tạ Dư Vi rũ mắt trầm tư suy nghĩ, bỗng nghe Tạ Chu Dục nói: "Vi Nhi phải nhớ kỹ nơi này... Đây là nơi Vi Nhi từ thiếu nữ lột xác thành thê tử của cha..."
Lúc này Tạ Dư Vi mới để ý tới chiếc thuyền gỗ nổi giữa hồ từ xa, mặt mày ửng hồng, "Cha... Ưm..."
Tạ Chu Dục cởi dải lụa nơi eo Tạ Dư Vi, để lộ đôi nhũ trắng nõn mềm mại dưới lớp sa đỏ. Đôi tay hắn như nâng niu trân bảo, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực trắng mịn trong tay.
"Vi Nhi hai ngày nay có thấy chỗ nào trên người không thoải mái không?"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi lắc lắc đầu, "Không có... Hồng Loan tỷ tỷ ngày ngày đưa canh bổ khí huyết đến, Vi Nhi... Vi Nhi không có không khoẻ..."
Thậm chí mấy ngày nay còn bổ quá mức, mấy lần Khương thị nhìn nàng đều lộ vẻ nghi hoặc.
Điều đó dĩ nhiên là bình thường, thiếu nữ chưa từng trải sự đời và phụ nữ đã trải qua chuyện ấy, tất nhiên sẽ có sự khác biệt.
Giống như lúc này, dù Tạ Chu Dục đang đùa nghịch với bầu vú mềm của nàng, nhưng đóa hoa mềm mại phía dưới lại nhạy cảm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top