Chương 61

Mưa bụi đọng trên đôi mày Bùi Tuấn, tựa như một lớp sương giá.

Hắn mím nhẹ đôi môi mỏng, cứ thế nhìn Lý Phượng Ninh đang quỳ trên mặt đất.

Nàng có vóc người mảnh mai, vòng eo thon gọn, mái tóc đen nhánh dày và óng ả. Hàng mi cong vút rợp bóng xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, trong trẻo tựa trăng rằm. Dù đang quỳ, nàng vẫn toát lên một vẻ đẹp kinh diễm.

"Đoá hoa phú quý chốn cung đình ư? Trẫm thấy ngươi muốn nói mình là cá chậu chim lồng thì có?" Vầng trán Bùi Tuấn hằn lên vẻ u ám tàn nhẫn, cơn tức giận và phẫn uất cuồn cuộn trong người, không tài nào ghìm lại được.

"Trẫm đã dốc lòng chỉ dạy nàng cách làm người, hao tâm tổn trí dạy nàng cách làm việc, nàng quên hết rồi sao? Bao lần nàng bị người ta hãm hại, là ai đã đứng ra chống lưng cho nàng? Giờ thì hay rồi, lại chê cung đình trói buộc tự do của nàng? Không có trẫm, nàng giờ này đang ở đâu còn chưa biết được đâu!"

Từng lời hắn thốt ra đều lạnh lùng, nhẫn tâm vạch trần nỗi bẽ bàng của nàng.

Lòng Phượng Ninh cuộn sóng, nàng đột ngột ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch thấm đẫm nước mưa: "Bệ hạ, thần nữ chưa bao giờ phủ nhận ân đức của ngài, cũng luôn mang lòng biết ơn."

"Phải không?" Bùi Tuấn nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, giọng điệu vừa lạnh vừa cứng: "Nàng biết ơn trẫm bằng cách rời xa trẫm ư? Trẫm nâng đỡ nàng là để ngươi chắp cánh bay cao bay xa à?"

"Chẳng lẽ chỉ vì chịu ơn của ngài mà thần nữ phải đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho ngài sao?"

Phượng Ninh cảm thấy hắn thực sự ngang ngược hết chỗ nói. Đầu gối quỳ đến đau nhức, nàng lảo đảo vịn vào bồn hoa đứng dậy, cố nén uất ức và tức giận, nhỏ nhẹ nói với hắn:

"Bệ hạ, trong lòng thần nữ, ngài vẫn luôn là một người vĩ đại và cao cả. Thần nữ vô cùng cảm kích sự bồi dưỡng của ngài, đã giúp thần nữ phát huy được sở trường, có được bản lĩnh an cư lạc nghiệp. Thần nữ thực sự không muốn phá hỏng hình ảnh tốt đẹp đó trong lòng mình. Chúng ta tan rã trong êm đẹp, được không?"

"Tan rã trong êm đẹp?" Bùi Tuấn bỗng bật cười, một tiếng cười rất khẽ, nhưng lại lạnh lẽo như vọng ra từ hầm băng, khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Nàng muốn đuổi trẫm đi à? Trẫm càng không cho nàng được toại nguyện." Dứt lời, hắn sải bước dọc theo con đường nhỏ lát đá. Gương mặt tuấn tú với những đường nét góc cạnh, giờ đây căng cứng đến tột cùng. Hắn liếc nhìn Tố Tâm đang trốn ở một góc rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Dẫn đường cho trẫm, trẫm muốn đến khuê phòng của nàng."

Tố Tâm sợ hãi tột độ, không dám cãi nửa lời, chân tay bủn rủn dẫn đường.

Phượng Ninh tuyệt vọng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi cất bước đuổi theo.

Bên ngoài, tiếng roi trượng đã ngừng. Người trong Lý phủ đã bị thị vệ dọn dẹp sạch sẽ, ngoài Tố Tâm ra không còn ai khác.

Một lát sau, Bùi Tuấn đi qua một lối đi lát đá, vòng qua một cổng tròn không lớn không nhỏ, tiến vào một khoảng sân nhỏ nhắn mà độc đáo.

Men theo hành lang có mái che vào sảnh chính, phòng phía đông quá nhỏ hẹp, không chứa nổi "vị Phật lớn" này, Phượng Ninh đành mời hắn ngồi ở gian giữa. Gió bên ngoài rất lớn, cửa nẻo đóng cũng không được mà mở cũng chẳng xong. Trong lúc nàng còn đang khó xử, Bùi Tuấn đã đột ngột đi thẳng vào phòng ngủ của nàng.

"Bệ hạ!" Sắc mặt Phượng Ninh biến đổi, nàng vội vàng đuổi theo.

Bùi Tuấn vén rèm bước vào, đảo mắt nhìn một vòng. Đồ đạc trong phòng vô cùng đơn sơ: một chiếc giường nhỏ, một cái kỷ dài đã cũ kỹ, trên mặt kỷ bày đầy sách, xa hơn là chiếc giường đất dưới cửa sổ phía nam, trên đó có một chiếc bàn nhỏ và một ấm trà, ngoài ra không còn gì khác.

Nhưng cũng rất sạch sẽ.

Bùi Tuấn thản nhiên ngồi xuống giường đất, từ từ nén lại cơn giận. Phượng Ninh vội vã chạy tới trước mặt hắn, cuống đến mức hốc mắt đỏ hoe.

"Bệ hạ, nơi này thực sự chật chội, thật thất kính với ngài."

Bùi Tuấn không muốn nghe những lời khách sáo đó, hắn ngước mắt nhìn nàng, giọng lạnh như băng:

"Lý Phượng Ninh, dưới gầm trời này, đâu chẳng phải đất của vua. Nơi nào mà trẫm không đi được?"

Phượng Ninh nghẹn lời, không biết phải làm sao với hắn.

Bùi Tuấn cởi giày, lên giường, tựa lưng vào gối, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định, người như đã nhập định, không nói một lời.

Hôm nay hắn đã bước qua cổng lớn Lý phủ, cả kinh thành đều sẽ biết nàng là người của hắn. Nàng đừng hòng gả cho kẻ khác, chi bằng cứ chiều theo ý hắn.

Hắn không vui, nàng cũng đừng mong được yên ổn.

Tố Tâm vội dâng trà lên cho hắn. Phượng Ninh đứng bên cạnh, giọng khô khốc: "Chỉ là trà thô nước lã, mong bệ hạ lượng thứ."

Bùi Tuấn ghét bỏ liếc nhìn chén trà rồi không thèm động đến.

Phượng Ninh cũng mặc kệ hắn. Với tính cách cầu kỳ của hắn, chắc chắn sẽ không ở lại đây được bao lâu.

Tiếc là nàng đã đoán sai.

Không lâu sau, Hàn Ngọc đã dẫn người mang vào từng món đồ trang trí, chỉ trong thoáng chốc, ngay cả chiếc kỷ cũ nát của nàng cũng được thay mới.

Thấy trời sắp tối, Phượng Ninh ngó đầu ra cửa sổ, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả mếu:

"Bệ hạ, trời không còn sớm nữa, ngài có phải nên về cung rồi không?"

Về cung?

Người đàn ông tao nhã thanh tú ngồi đó, cầm chuỗi hạt thong thả gõ nhẹ lên bàn nhỏ, vẻ mặt đắc ý ra mặt: "Lý Phượng Ninh, nàng có biết vì sao trẫm lại đến vào giờ này không?"

Phượng Ninh cứng mặt, đã có dự cảm chẳng lành.

"Hôm nay trẫm không định về." Bùi Tuấn nói với vẻ vô cùng hiển nhiên.

Phượng Ninh tức đến trắng cả mặt.

Hai người cứ thế, một người ngoảnh mặt về hướng đông, một người quay lưng về hướng tây, mỗi người ngồi một góc. Bùi Tuấn ung dung dùng bữa, Phượng Ninh thì giận dỗi không nói lời nào. Đến lúc sau, thấy hắn càng thêm đắc ý, Phượng Ninh quyết định không hành hạ bản thân nữa, chẳng cần Bùi Tuấn mở lời, nàng tự cầm đũa lên và từng miếng cơm lớn.

Mưa phùn giăng kín trời như mạng nhện, làm ướt một mảng lớn thềm nhà.

Sau bữa ăn, hai người một trước một sau ra ngoài cho tiêu thực, đứng cách nhau một cây cột cùng nhìn lên trời cao.

Mưa phùn lạnh lẽo táp vào mắt, khiến Phượng Ninh phải nhắm nghiền lại. Nàng ngửa chiếc cổ thon dài, mặc cho nước mưa gột rửa gò má trắng bệch. Gió lạnh buốt xương cũng không làm nàng lay động. Bùi Tuấn nhìn cảnh đó thấy chướng mắt, liền đưa tay kéo giật nàng vào trong.

Phượng Ninh bị hắn kéo đến lảo đảo, cố sức giãy ra, nhưng Bùi Tuấn dứt khoát xốc người nàng lên rồi ấn vào tường, tiện chân đá cửa sập lại. Ánh sáng bị chặn lại hoàn toàn bên ngoài, trong phòng chưa thắp đèn, tối đen như mực. Cả hai nhất thời chưa quen với bóng tối, không nhìn rõ đối phương, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của nhau quấn lấy nhau.

Cuối cùng Bùi Tuấn cũng không kìm được nữa, giọng trầm khàn của hắn lên tiếng trách móc trước:

"Lý Phượng Ninh, trẫm đối xử với nàng không tệ, phải không? Ở trong cung, nàng được ăn ngon nhất, dùng đồ tốt nhất, sự sủng ái trẫm dành cho nàng là thứ người khác không thể nào có được. Những lời trẫm nói với nàng đêm đó trên tường thành, nàng có còn nhớ không?"

Đôi mắt đen như mực của hắn mang theo sức mạnh ngàn quân ép xuống: "Trẫm đã hết lòng mong chờ có một đứa con với nàng, trẫm thậm chí còn hy vọng đó sẽ là trưởng tử, tương lai ắt sẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng nàng thì sao? Nàng phản bội trẫm, lén lút uống thuốc tránh thai sau lưng trẫm. Nàng thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem, nàng có phụ sự tin tưởng của trẫm không?"

Hai tay Phượng Ninh bị hắn ghì chặt, nàng phải nhón chân, bị ép dựa vào tường. Nước mắt lã chã rơi xuống, bị hắn dồn ép đến luống cuống tay chân.

"Nếu bệ hạ thấy thần nữ sai, ngài cứ xử tội thần nữ đi." Nàng không còn sức để tranh cãi với hắn nữa, chuyện đã qua rồi, dây dưa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đây không phải là dáng vẻ Bùi Tuấn muốn thấy, giống như đấm một cú vào bịch bông.

Hắn luôn có cách khiến người ta tức điên lên.

"Được, trẫm xử tội nàng theo trẫm về cung, ăn ngon uống tốt hầu hạ trẫm."

Phượng Ninh quả nhiên tức nghẹn, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.

"Ngài là thiên tử, sao có thể nói không giữ lời? Ngài đã nói cho thần nữ cút, nói không bao giờ muốn nhìn thấy thần nữ nữa." Nàng đột nhiên uất ức khóc lớn.

Giọng nàng ai oán kéo dài:

"Ngài coi thường xuất thân của thần nữ, lại thấy thần nữ không nơi nương tựa nên dễ bắt nạt. Ngay cả một danh phận cũng tiếc không cho thần nữ. Ngài biết rõ thần nữ không có chỗ dựa, không có tâm kế, lại cứ lợi dụng tấm chân tình của thần nữ và Bội Bội tỷ. Trong mắt ngài, cảm nhận của thần nữ chẳng là gì cả, vậy ngài dựa vào đâu mà yêu cầu thần nữ phải toàn tâm toàn ý đi theo ngài? Ngài chỉ xem thần nữ là thứ đồ vật thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi mà thôi!"

"Nhưng thần nữ là người, không phải quân cờ."

Mưa đêm tầm tã, đất trời bao trùm trong khí lạnh u ám, tiếng nức nở uất ức của nàng cứ vang vọng mãi không dứt.

Nàng càng không muốn yếu thế trước mặt hắn, cố gắng nén tiếng khóc, nhưng sống mũi vẫn cay xè.

Bùi Tuấn nghe tiếng nức nở của nàng, sợi dây căng cứng trong lòng bỗng đứt phựt. Lòng bàn tay hắn miết theo đường nét gương mặt nàng, từ từ lau đi những giọt nước mắt.

"Lý Phượng Ninh, nếu là vì chuyện của Chương Bội Bội, trẫm xin lỗi nàng. Chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa."

Phượng Ninh nghe xong lời này, trong lòng chỉ thấy mỉa mai. Sao có thể chứ?

Nhà đế vương không có tình thân, chỉ có vua tôi. Liệu điều đó có bao giờ thay đổi?

Phượng Ninh dần bình ổn lại cảm xúc, đôi mắt hạnh cụp xuống, mệt mỏi nói: "Bệ hạ, là Phượng Ninh không muốn vào cung. Phượng Ninh thích cuộc sống bên ngoài cung hơn."

Bùi Tuấn đã quen với bóng tối, trong tầm mắt dần hiện ra dáng hình của nàng. Lòng bàn tay hắn nâng cằm nàng lên, đôi môi mỏng áp xuống, hai bờ môi mềm mại cứ thế chạm vào nhau.

"Lý Phượng Ninh, vậy trước đây thì sao? Trước đây nàng rõ ràng đã đồng ý làm quý nhân của trẫm, bây giờ trẫm hứa cho nàng làm Quý phi, nàng cũng không cần ư? Tại sao lúc đó có thể, bây giờ lại không thể?"

Hắn từng bước dồn ép.

Phượng Ninh quay mặt đi, đôi môi né khỏi bờ môi mềm mại kia, nức nở nói: "Không giống nhau. Khi đó thần nữ chưa từng trải sự đời, bây giờ đã biết nhiều hơn, thần nữ muốn sống cuộc sống mình thích."

Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Tuấn khóa chặt lấy nàng: "Trẫm cũng có thể cho nàng cuộc sống mà nàng thích. Nàng muốn dịch sách, trẫm cho phép, xưởng phiên dịch kinh sách trẫm hứa cho nàng tùy ý sử dụng. Nàng theo trẫm, có thể thấy được những điều lớn lao hơn."

Lời này nàng tin. Hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực, chỉ một cái búng tay có thể quyết định việc của cả phiên bang, đi theo hắn, nàng quả thực có thể thấy được những điều lớn lao hơn.

"Nhưng ta không muốn làm nữ nhân của bệ hạ..." Nàng nén lại nỗi chua xót trong lòng, giọng run run nói ra câu đó.

Bùi Tuấn nghe vậy chỉ cảm thấy tim mình như bị nàng nắm chặt lấy, đáy mắt nổi lên những con sóng ngầm: "Không thể nào, trong lòng nàng rõ ràng có trẫm."

Phượng Ninh quả quyết phủ nhận: "Không có, thần nữ bây giờ chỉ một lòng lo cho học quán, không còn tâm tư cho chuyện tình cảm nam nữ nữa."

Bùi Tuấn chau mày, giọng điệu chắc nịch:

"Nàng nói dối. Lần trước ở lầu canh, nàng rõ ràng có phản ứng. Lý Phượng Ninh, cơ thể của ngươi còn thành thật hơn cái miệng của ngươi nhiều."

Mặt Phượng Ninh đỏ bừng, may mà ánh sáng mờ tối nên hắn không nhìn thấy. Nàng dùng hết sức đẩy hắn ra.

"Đó là phản ứng bản năng của cơ thể, đổi lại là người khác cũng sẽ như vậy thôi."

Bùi Tuấn bị câu nói này làm cho tức cười. Hắn thuận theo lực đẩy lùi lại một bước, nghiến răng ken két: "Lý Phượng Ninh, nàng nhất định phải chọc tức chết trẫm mới vừa lòng phải không?"

Hai người cứ thế cãi nhau một trận, không ai chịu nhường ai.

Chân đã tê rần, người cũng mệt lả, Phượng Ninh uể oải bò lên giường đất. Chân không biết vấp phải thứ gì, suýt chút nữa ngã nhào, một cánh tay sắt đá vươn ra đỡ lấy nàng. Mùi kỳ nam hương đặc trưng trên người hắn, quyện với hơi thở mát lạnh và sự nghiêm nghị của tiết trời đông giá, xộc thẳng vào mũi nàng.

Phượng Ninh giật mình, hơi ấm từ lồng ngực hắn truyền đến. Sợ hắn lại làm càn, nàng giận dỗi đẩy hắn ra rồi co mình vào góc giường.

Lần này Bùi Tuấn lại rất dứt khoát buông tay.

Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ, không khí trầm mặc đến đáng sợ.

Phượng Ninh ôm gối co ro trong góc, cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Dù đêm đen đặc quánh, trong phòng không có chút ánh sáng nào, nhưng vẫn không làm giảm đi áp lực mà người đàn ông kia mang lại.

Phượng Ninh nhắm mắt, khuyên nhủ:

"Bệ hạ, ngài tha cho thần nữ đi. Trong cung có biết bao nữ nhân, ngài muốn lâm hạnh ai thì triệu người đó. Các nàng bằng lòng sinh hoàng tử cho ngài, bằng lòng đặt ngài trong tim."

"Nhưng bây giờ trẫm chỉ muốn nàng."

"Sớm muộn gì ngài cũng sẽ có nữ nhân khác, không phải sao?"

Bùi Tuấn khựng lại, bỗng nhiên nghe ra ngụ ý của nàng: "Lý Phượng Ninh, nàng biết trẫm là hoàng đế, trước đây nàng cũng đã chấp nhận điều đó."

Phượng Ninh nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Dù không thấy rõ mặt hắn, nàng vẫn có thể cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Con người luôn thay đổi. Thần nữ không thể nào mãi mãi đứng ở một chỗ chờ ngài được."

Bùi Tuấn bỗng không nói nên lời.

Kể từ đêm lâm hạnh nàng ở hành cung, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Lý Phượng Ninh rời xa hắn. Dù nàng có giận dỗi, hắn vẫn biết nàng không thể không có hắn, nàng cũng không còn ai khác để dựa dẫm. Nhưng bây giờ, Lý Phượng Ninh lại nói với hắn, nàng không thể nào mãi mãi đứng ở một chỗ chờ hắn.

Lời của nàng như những hạt mưa lất phất ngoài kia, rơi xuống tim hắn, dần dần đông thành băng, như một mũi tên cắm vào ngực. Cái cảm giác nghẹn ứ không nói ra được, nuốt cũng không trôi, khiến hắn khó chịu chưa từng có.

Với sự kiêu ngạo của mình, cớ gì hắn phải dây dưa không dứt với một người đàn bà, lại càng không đến mức lật lọng, hạ mình đến thế? Cớ gì đã khiến hắn hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt nàng? Một cảm xúc mãnh liệt giày vò trong lòng, dòng máu sục sôi như muốn đẩy bật mũi tên kia ra.

Và nó thực sự đã bật ra.

"Nhưng bây giờ, trẫm thích nàng rồi."

Cuối cùng hắn cũng nói ra.

Chính Bùi Tuấn cũng sững sờ. Sau giây phút ngỡ ngàng, hắn lại thở phào một hơi, vẻ mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh, tự tại.

Thừa nhận thích nàng, hình như cũng không khó đến vậy.

Đầu óc Phượng Ninh kêu lên một tiếng "ong", trống rỗng.

Đã có lúc, nàng khao khát biết bao được nghe câu nói này, được nghe vào lúc tình cảm của nàng nồng cháy nhất, để nó thổi bùng lên ngọn lửa rực rỡ trong lòng.

Tiếc là không có.

Nàng thậm chí còn nghi ngờ đây không phải là thích, mà là dục vọng chiếm hữu của kẻ không có được.

Nhưng nó vẫn khiến người ta rung động.

Và càng khiến người ta tiếc nuối.

Tiếc rằng họ đã không gặp nhau vào đúng thời điểm.

Tiếc rằng giữa họ có một khoảng cách không thể vượt qua.

Nuốt trọn nỗi cay đắng vào lòng, Phượng Ninh giấu đi cảm xúc dưới hàng mi, từng chữ từng chữ cất lời: "Nhưng thần nữ đã không còn thích bệ hạ nữa."

Ánh mắt Bùi Tuấn sâu không thấy đáy, hàng mi dày đen như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào bóng hình mảnh mai trong bóng tối hồi lâu.

"Trong lòng thật sự không có trẫm sao?"

"Không có."

Nàng rất vô tình ném ra hai chữ.

Ánh mắt sắc bén của hắn như muốn xuyên thấu nàng, nhưng bóng đêm đã nguỵ trang cho nàng rất tốt, không thấy rõ dáng vẻ của nàng, ngay cả đường nét cũng vô cùng mơ hồ.

Bùi Tuấn không thích điều này. Hắn đã quen với gương mặt dịu dàng kia, không chút che giấu mà tràn đầy ái mộ. Hắn không thích con người băng giá trước mắt.

"Hàn Ngọc, thắp đèn."

Hàn Ngọc đang trốn ở một góc hành lang bên ngoài, lấm lét chui vào, dùng chiếc đèn lưu ly trong tay thắp sáng hai ngọn nến bạc trong phòng, rồi lại lặng lẽ lui ra.

Vị hoàng đế trẻ tuổi lạnh lùng, ngồi ngay ngắn ở một góc giường đất, đôi vai rộng vẫn toát lên vẻ tự phụ, kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào nàng.

"Nàng nhìn trẫm, lặp lại lần nữa."

Phượng Ninh bị sự mạnh mẽ và bá đạo của hắn dồn đến không còn đường lui, đáy mắt phủ một tầng hơi nước trong suốt, nàng quay mặt đi đối đáp:

"Ngài là thiên tử, cứ dây dưa không dứt với một nữ nhân, thể diện để ở đâu?"

Bùi Tuấn không giận mà còn cười: "Phô trương thanh thế lớn như vậy đến Lý phủ, lại không mang về được một phi tử, thể diện của trẫm sớm đã vì nàng mà mất sạch rồi."

Phượng Ninh tức khắc nghẹn họng, vùi mặt vào đầu gối không nói gì nữa.

Bùi Tuấn nhìn nàng như vậy mà vẫn chưa hết giận.

Đôi mắt hắn sắc sảo đến thế, sao có thể nhìn lầm người?

Nếu trong lòng nàng thật sự không có hắn, cớ gì hắn phải dây dưa ở đây. Nàng chỉ đang mạnh miệng mà thôi.

Con người hắn trước nay luôn tùy tâm sở dục, thích là phải dứt khoát, yêu là phải ngông cuồng.

Hắn khó khăn lắm mới thích một người, không đời nào buông tay.

Bùi Tuấn thầm mắng mình là đồ khốn, nhưng vẻ mặt lại cao ngạo không ai bì được.

"Sau này, dù là học quán hay Lý phủ, trẫm muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai cản được trẫm."

"Ngươi muốn ở ngoài cung, trẫm cũng sẽ ở cùng ngươi, nhưng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm."

Cứ từ từ day dưa cùng nàng, sớm muộn gì nàng cũng phải cúi đầu.

Phượng Ninh không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy nửa đêm lạnh đến run người rồi chui vào một vòng tay ấm nóng, đến khi tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai.

Nàng mơ màng nhìn lên xà nhà, ngẩn người hồi lâu. Mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mơ, vô cùng không chân thật.

Hắn tự mình đến, hứa cho nàng ngôi vị Quý phi, còn đích thân nói thích nàng.

Cứ như đang nằm mơ vậy.

Nếu là trước đây, nàng sớm đã mê muội đến không biết trời đâu đất đâu. Giờ đây, sau một hồi suy nghĩ mông lung, lòng nàng cuối cùng cũng trở lại bình lặng. Phượng Ninh dụi mắt ngồi dậy.

Nàng có một điểm tốt là tính tình lạc quan, không quen để mình chìm sâu trong cảm xúc tiêu cực. Chuyện hôm qua đã qua, hôm nay nàng vẫn phải tràn đầy tinh thần để làm việc.

Nàng gọi Tố Tâm múc nước tắm gội thay quần áo, rồi men theo cửa hông đi đến học đường của Ô tiên sinh.

Người đàn ông trung niên mảnh khảnh, mặc một bộ trường bào màu trà nhạt, đang đứng thẳng tắp bên một cây cột hành lang. Thái dương ông lấm tấm sương đêm, dường như đã đứng suốt một đêm. Vừa thấy Phượng Ninh, ông lập tức bước tới, bước chân trên lối đá loạng choạng: "Phượng Ninh, con không sao chứ?"

Chuyện hoàng đế giá lâm Lý phủ hôm qua, khiến cả Lý phủ bị phạt trượng, ông đã biết. Tiếc là lúc đó Cẩm Y Vệ canh gác khắp nơi, ông không thể vào được, đã lo cho Phượng Ninh cả đêm không ngủ.

Phượng Ninh nhìn vẻ mặt quan tâm của ông, hốc mắt bỗng cay cay. Nàng lắc đầu: "Con không sao, bệ hạ không làm gì con cả."

Ô tiên sinh thấy sắc mặt nàng vẫn còn trấn tĩnh, cũng hơi yên tâm. Trong lòng ông có rất nhiều điều bất bình, nhưng trước mặt Phượng Ninh lại không nói ra, chỉ lặng lẽ đi vào bếp, làm cho nàng một bát mì sớm, ngồi cùng nàng ăn, rồi lại tự mình đánh xe đưa nàng đến học đường.

An bài cho Phượng Ninh xong, Ô tiên sinh lại quay về phủ, giúp Lý Nguy lo liệu việc nhà, cho gọi lang trung đến chữa bệnh cho mọi người.

Lý phủ trừ tam thiếu gia bảy tuổi ra, không một ai thoát nạn.

Liễu thị và đám người bị đánh cho nửa sống nửa chết. Người nhà họ Đổng đến, khóc trời khóc đất khiêng Đổng công tử về. Bá mẫu nhà họ Đổng còn mắng nhiếc Liễu thị một trận. Liễu thị nằm trên giường bệnh thoi thóp, lần này đúng là hoàn toàn tự cắt đứt đường lui của mình.

Phượng Ninh tiếp tục ngày ngày đến học quán dạy học.

Bận rộn lên là quên hết mọi chuyện.

Bùi Tuấn tuy không đến nữa, nhưng lại sai Hàn Ngọc mang mấy quyển sách tới bảo nàng dịch, trong đó có Kinh Thi và Lễ Ký. Trước đây nàng từng quyết chí muốn truyền bá những điển tịch Nho học này ra nước ngoài, Phượng Ninh nhìn những cuốn sách đó, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, vứt sang một bên không đoái hoài.

Chuyện hoàng đế đích thân đến Lý phủ cuối cùng cũng ồn ào khắp nơi.

Chương Bội Bội căm phẫn đến học quán thăm nàng. Nhìn Phượng Ninh cười khổ, nàng ấy mấy lần định nói cho Phượng Ninh biết chuyện của Chương Vân Bích, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.

Chuyện này không thành được, không thể gây thêm phiền não.

"Phượng Ninh, hôm qua ta vào cung, đã sai người đến Thượng Lâm Uyển dắt con Tiểu Tráng của ngươi ra rồi, giờ đang nhốt ở chuồng ngựa nhà ta. Đợi lúc nào rảnh ta đưa ngươi ra ngoại thành cưỡi ngựa." Nàng sợ Phượng Ninh buồn bực sinh bệnh, muốn đưa nàng đi giải khuây.

Phượng Ninh đáp được: "Vậy còn Cuốn Cuốn thì sao, vẫn chưa có tin tức gì à?"

Chương Bội Bội đáp lại một cách khó nói: "Bị bệ hạ nuôi ở Dưỡng Tâm Điện rồi."

Thảo nào. Phượng Ninh không nói gì thêm.

Ngày hai mươi mốt tháng mười, Lễ Bộ cho người đến mời Phượng Ninh qua một chuyến. Phượng Ninh thay bộ quan phục màu xanh lục, đội mũ cánh chuồn vội vã chạy đến hoàng cung. Hà Sở Sinh đã sắp xếp một tiểu nội sử chờ nàng ở cổng Chính Dương. Sau khi ký tên điểm chỉ, nàng được dẫn vào trong.

Đây là lần đầu tiên Phượng Ninh bước vào khu công sở. Hai bên là các nha môn san sát, con đường lớn ở giữa hai bên có hơn một trăm gian hành lang, tục gọi là Thiên Bộ Lang, là nơi làm việc của các quan viên Lục Bộ. Nhìn từ xa, chỉ thấy khí thế hùng vĩ, trật tự rõ ràng.

Nha môn của Lễ Bộ nằm ở gian đầu tiên phía đông bên trong Đại Minh Môn. Phượng Ninh theo tiểu nội sử vào cửa Lễ Bộ, đi qua hành lang bên trái, vào sân sau, cuối cùng dừng lại trước một dãy phòng làm việc. Tiểu nội sử dẫn nàng vào một phòng trà ở giữa ngồi xuống.

"Hà đại nhân bảo ngài ở đây đợi một lát."

Phượng Ninh ngồi xuống nghỉ ngơi. Một tiểu lại trực ban mang trà lên cho nàng. Phượng Ninh bưng chén trà lên thong thả uống. Ngoài cửa sổ, mặt trời nhàn nhạt, gió lạnh buốt xương. Phượng Ninh ngồi một lát đã thấy cả người rét run, bèn hỏi xin tiểu lại một cái lò sưởi tay. Đúng lúc này, tấm rèm cửa dày cộp bị người ta vén lên, cửa tối sầm lại, một bóng người cường tráng bước vào.

Chỉ thấy người đó khoác một chiếc áo choàng da thú, đầu đội kim quan, y phục cầu kỳ lộng lẫy, trông rất ra dáng.

Nhưng con người thì lại không xứng với bộ y phục đó. Gương mặt hung dữ, thở hổn hển, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế bành ở giữa, tự tiện sai tiểu lại dâng trà, dọn lò.

Phượng Ninh dù sao cũng từng làm việc trước ngự tiền, nhận ra bộ y phục này chính là triều phục của thế tử phiên vương. Thân phận của đối phương vô cùng đặc biệt, Phượng Ninh trong lòng dè chừng, vội vàng nép vào một góc.

Tiểu lại cúi đầu khom lưng với người tới: "Tiểu vương gia chờ một lát, trong phòng này chỉ có một lò sưởi tay, đã đưa cho vị tiểu đại nhân này rồi. Ngài đợi một chút, hạ quan đi mượn một cái ở phòng bên cạnh."

Vị tiểu vương gia kia liền liếc mắt về phía Phượng Ninh.

Phượng Ninh lập tức đứng dậy, lặng lẽ hành lễ, cúi mặt rất thấp.

Nhưng tiểu vương gia vẫn thoáng thấy được gương mặt đó.

Đẹp như hoa như ngọc.

Rực rỡ không gì sánh bằng.

Năm ngoái, Đại Tấn dụng binh ở biên giới phía tây nam, một trận đã giành chiến thắng. Các phiên vương ở đó bị dọa cho khiếp sợ. Không lâu trước, Tưởng Văn Hâm lần thứ hai về kinh, các phiên vương này liền tranh nhau cử con cháu trong phủ đi theo, vào kinh tiến cống để tỏ lòng thần phục.

Vị hôm nay chính là nhi tử của một trong các vị vương gia đó, tiểu vương gia của Hán Khang vương phủ.

Biên giới tây nam quanh năm ẩm ướt oi bức, nắng gắt như thiêu, ngay cả con gái cũng bị phơi nắng đến da đen sạm. Tiểu vương gia là lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân đẹp như vậy, gương mặt kia trong như ngọc, không một tì vết, trắng đến phát sáng, vì vậy hắn nhìn thêm vài lần.

Hôm nay tiểu vương gia đến Lễ Bộ để nhận tiền thưởng cho vương phủ, cần có chữ ký của Hà Sở Sinh, nhưng Hà Sở Sinh lại đang bận việc ở ngự tiền, nên hắn phải ngồi đây chờ.

Một lát sau, một vị quan viên áo xanh mặt mày lãnh đạm bước vào. Ông ta vén rèm nhìn lướt qua, ánh mắt không hề dừng lại trên người tiểu vương gia, mà dừng lại trên người Phượng Ninh, vội vàng giơ tay:

"Lý tiểu đại nhân, Hà đại nhân đang đợi ngài, mau theo ta đi."

Phượng Ninh sớm đã chịu không nổi ánh mắt săm soi của tiểu vương gia, vội vã đứng dậy đi theo.

Tiểu vương gia thấy vậy lập tức không chịu, đứng dậy đuổi ra cửa: "Này này này, Hà đại nhân nếu đã về rồi, sao còn bắt bản thế tử chờ? Bản thế tử còn có việc, mau bảo ông ta ra gặp bản thế tử."

Tiểu lại vội vàng tiến lên ngăn người đó lại: "Tiểu vương gia, xin đừng nóng vội, sẽ nhanh chóng đến lượt ngài thôi."

Tiểu vương gia nhìn bóng lưng đi xa của Phượng Ninh, còn rất kinh ngạc: "Hắn là ai vậy, còn có thể chen ngang trước cả bản vương à?"

Tiểu lại cũng không biết lai lịch của Phượng Ninh, trả lời qua loa: "Tiểu nhân cũng không biết, e là có việc quan trọng."

Đúng là có việc quan trọng.

Hà Sở Sinh đang lật tìm công văn trên bàn, thoáng thấy Phượng Ninh bước vào, liền vội vàng xua tay, ra hiệu cho những người khác lui ra, rồi dẫn nàng đến một chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một quyển sổ đưa cho nàng.

"Vừa rồi biên quan gửi về một công văn khẩn, trong đó có kẹp một danh sách vật tư thông quan, viết bằng tiếng Mông. Để che mắt người khác, nó không đi theo đường của Binh Bộ, mà lại được gửi về kinh cùng một số công văn của Lễ Bộ. Vốn dĩ định mời phụ thân ngài dịch, nhưng tiếc là cấp bậc của ông ấy hiện giờ không đủ. Bệ hạ tin tưởng ngài, nên lão phu đã mời ngài đến dịch quyển sổ này. Ngay tại đây dịch ra cho lão phu."

Sắc mặt Hà Sở Sinh ngưng trọng, có thể thấy phần công văn này cực kỳ quan trọng.

Phượng Ninh không nói hai lời, mở quyển sổ ra, bắt đầu dịch từng chữ.

Hà Sở Sinh giao việc xong, lúc này mới có thời gian uống một ngụm trà. Ông không nói cho Phượng Ninh biết, trong này kẹp chứng cứ qua lại giữa Kỳ vương phủ và Mông Ngột. Ngoài Lý Phượng Ninh ra, hoàng đế không yên tâm giao cho bất kỳ ai dịch.

Quyển sổ không dày, nhưng chữ viết bên trong ẩn chứa nhiều bí mật, thỉnh thoảng thiếu một nét, thừa một nét, làm sai lệch ý nghĩa. Phượng Ninh dựa vào kinh nghiệm học tiếng Mông nhiều năm, cặm cụi từng chữ một cố gắng khôi phục lại ý nghĩa ban đầu. Cứ như vậy mất gần một ngày, đến chạng vạng mới xong việc.

Hà Sở Sinh nhìn cô nương mệt mỏi, cảm động đến rơi nước mắt.

"Lão phu cho người đưa ngài nương về."

Lúc đó mới đầu giờ Dậu, trời đã tối hẳn, gió rít từng cơn, một trận mưa đá táp vào mặt khiến Phượng Ninh rùng mình. Hà Sở Sinh cho người dùng xe ngựa đưa Phượng Ninh về học quán. Nhưng Phượng Ninh không biết, có người đã sớm chờ ở ngoài tường cung, nhìn xe ngựa của nàng rẽ vào con hẻm của học quán mới rời đi.

Tin tức được báo lại cho tiểu vương gia. Tiểu vương gia thầm cười khẩy: "Ồ, còn tưởng là nhân vật lớn nào, hóa ra cũng chỉ có thế."

Vị tiểu vương gia này vốn có thói đoạn tụ, trong phủ thê thiếp như mây, tiểu quan cũng không ít, là một kẻ háo sắc chính hiệu.

Vào kinh liền sống cuộc sống xa hoa trụy lạc.

Tiếc là Cẩm Y Vệ canh gác ở học quán, người của tiểu vương gia không vào được, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày nọ, tiểu vương gia đang dự tiệc ở Hồng Hạc Lâu, thì lại bắt gặp Phượng Ninh xuất hiện ở cửa hàng đối diện. Khoảnh khắc đó, mắt hắn sáng rực lên.

Phượng Ninh tuy búi tóc phụ nhân, mặc váy áo vải thô, nhưng gương mặt đó, tuyệt không có người thứ hai. Tiểu vương gia liếc một cái đã nhận ra.

Hóa ra là một cô nương?

Điều này càng khơi dậy hứng thú của tiểu vương gia.

Hắn quanh năm chìm đắm trong sắc đẹp, lấy việc săn lùng mỹ nhân làm thú vui, lập tức nổi lên ý đồ với Phượng Ninh.

Dưới chân thiên tử, lại là người mới đến, hắn không dám tùy tiện hành động, chỉ âm thầm chờ đợi thời cơ.

Bùi Tuấn vốn tổ chức yến tiệc trong cung để khoản đãi các phiên thần này, nhưng lễ giáo cung đình nghiêm ngặt, đám tiểu tổ tông này chơi không đã, nên Lễ Bộ liền phụng chỉ tổ chức một bữa tiệc khác ở bên bờ sông gần miếu Thành Hoàng. Các tiểu vương gia được mời đến uống rượu, để thể hiện sự giàu có phồn thịnh của kinh đô và nhân tài lớp lớp của Đại Tấn, các phường nhạc trong kinh thành được triệu đến hiến nghệ, các con cháu thế gia cũng được phép tham gia tiếp khách.

Yến Thừa và Chương Vân Bích đều nằm trong danh sách được mời.

Tiệc được bày ở Trích Tinh Lâu bên cạnh sông. Hơn chục chiếc thuyền hoa từ từ đỗ trước lầu, từng chiếc một biểu diễn.

Tầng hai của Trích Tinh Lâu rất rộng, ở giữa dùng rèm châu ngăn cách, bên trái là tiệc nam, bên phải là tiệc nữ. Cũng có vài vị quận chúa vào kinh với ý định liên hôn, Lễ Bộ đã mời Dương Uyển và Vương Thục Ngọc đến giúp chiêu đãi.

Phượng Ninh là bị Chương Bội Bội và Dương Ngọc Tô cứng rắn lôi đi.

"Muội dạo này thành con nghiện tiền rồi, cả ngày vùi đầu vào đống giấy tờ, răm rắp theo quy củ, sắp thành nữ phu tử rồi đấy... À không đúng, ngươi chính là nữ phu tử rồi." Chương Bội Bội nhìn Phượng Ninh cười tủm tỉm, tuyệt vọng thở dài: "Tiền thì phải kiếm, nhưng ăn chơi cũng không thể lơ là."

Phượng Ninh nâng ly chuộc tội với nàng: "Được rồi, được rồi, muội tự phạt một ly, sau này sẽ ra ngoài chơi với các tỷ nhiều hơn."

Dương Ngọc Tô chống cằm nhìn mặt sông lấp lánh như vàng chảy, lắc đầu nguầy nguậy: "Ta dạo này buồn chết đi được, mẫu thá. ta cấm túc không cho ra ngoài. Nếu không phải hôm nay Yến Thừa đến đón, ta còn không gặp được các tỷ muội đâu."

Sắp đến ngày cưới, Dương phu nhân sợ con gái làm hỏng quy củ, nên giữ nàng ở trong phủ thêu thùa.

Phượng Ninh cười véo eo nàng một cái: "Sao nào, sắp làm tân nương tử rồi, có hồi hộp không?"

Dương Ngọc Tô cười tự giễu: "Sầu chết đi được. Sau này lấy chồng rồi phải giúp chồng dạy con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, mệt biết bao nhiêu. Ta bỗng thấy như Phượng Ninh thế này, cũng khá tốt."

"Đúng là khá tốt." Phượng Ninh cười ngay ngắn, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Không bị ràng buộc, tự do tự tại."

Chương Bội Bội nghiêm túc nhìn hai người họ: "Hai ngươi mà nói vậy, ta đi từ hôn bây giờ đấy."

Phượng Ninh dở khóc dở cười.

"Đừng quậy nữa."

Trong các gian phòng bày hơn chục chậu than, một đám người đủ mọi vóc dáng qua lại không ngớt, lại thêm tiếng chén đũa cụng nhau, tiếng cười nói ồn ào của đám đàn ông ở gian bên cạnh. Chương Bội Bội thấy ngột ngạt, liền kéo Phượng Ninh và Dương Ngọc Tô ra ngoài hít thở không khí. Họ từ hành lang sau đi xuống lầu, men theo sân nhỏ bên hông định ra bờ sông đi dạo, thì một bóng người đột ngột từ sau lùm cây bước ra.

"Ồ, các cô nương định đi đâu vậy?"

Tiểu vương gia đã uống say khướt, được hai người hầu dìu, lờ mờ nhìn ba cô gái, ánh mắt lướt qua lướt lại cuối cùng dừng lại trên người Phượng Ninh.

"Lý tiểu đại nhân, chúng ta đã gặp nhau ở Lễ Bộ."

Chương Bội Bội ghét mùi rượu trên người hắn, cau mày kéo Phượng Ninh ra sau lưng.

Nhìn bộ áo bào thế tử màu đỏ thêu kim tuyến, nàng cũng đoán được thân phận của hắn.

Dương Ngọc Tô đứng trước, thay mặt ba người hành lễ.

"Thì ra là tiểu vương gia từ phiên thuộc, chúng tiểu nữ xin có lễ."

Tiểu vương gia lại xua tay: "Ngươi tránh ra, bản vương muốn nói chuyện với Lý tiểu đại nhân. Lý tiểu đại nhân, hôm ở Lễ Bộ, bản vương đã nhường lò sưởi tay cho ngươi, ngươi còn chưa nói lời cảm ơn đâu."

Đây rõ ràng là gây sự vô cớ.

Chương Bội Bội và Dương Ngọc Tô ngạc nhiên quay đầu nhìn Phượng Ninh.

Phượng Ninh lạnh mặt liếc nhìn tiểu vương gia: "Tiểu vương gia chắc là uống say rồi, lò sưởi đó vốn là của ta trước, cớ gì..."

Tiểu vương gia cười cười, tiến lên một bước: "Lý tiểu đại nhân, à không, bây giờ nên gọi là Lý cô nương. Lý cô nương đã kết hôn chưa? Tiểu vương bất tài, vừa gặp đã yêu cô nương, muốn cưới nàng làm vợ, không biết ý cô nương thế nào?"

Chương Bội Bội liếc nhìn bộ dạng của hắn, tuổi tác chắc không dưới ba mươi, mặt mày hung dữ, râu ria xồm xoàm, không giống người chưa vợ. Nàng lạnh lùng chế giễu: "Phải không? Ngươi muốn cưới làm vợ, hay là thấy sắc nổi lòng tham, định lừa người ta về làm thiếp?"

Tiểu vương gia bị vạch trần, lập tức thẹn quá hóa giận, ánh mắt lúc này mới chuyển sang Chương Bội Bội: "Ngươi là ai, dám hỗn xược trước mặt bản vương?"

Chương Bội Bội từ trước đến nay chưa từng sợ ai, chống hông nói: "Tiểu thư ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, là đại tiểu thư nhà họ Chương, Chương Bội Bội. Ngươi cũng đừng có mà kiêu ngạo trước mặt ta."

Tiểu vương gia còn định nói gì đó, thì hai bóng người cao lớn từ trên lầu nhanh chóng bước xuống, một trái một phải che chắn bên cạnh các cô nương.

"Ta cứ thắc mắc sao không thấy tiểu vương gia đâu, thì ra ngài đang ở đây hóng gió. Tiệc còn chưa tàn, mời tiểu vương gia theo tại hạ lên uống rượu tiếp."

Chương Vân Bích với ánh mắt lạnh lùng che trước mặt Chương Bội Bội, giọng điệu ôn hòa nói chuyện với hắn.

Tiểu vương gia đã nhắm trúng Phượng Ninh từ lâu, căn bản không nể mặt hắn, ánh mắt vẫn lướt qua vai Chương Vân Bích để tìm Phượng Ninh.

"Các ngươi đừng có đứng chắn ở đây, bản vương muốn nói chuyện với Lý cô nương. Lần trước ta ở Lễ Bộ làm rơi một miếng ngọc bội quan trọng, hôm đó ngồi trong phòng trà chỉ có Lý cô nương, tìm nàng hỏi cho ra nhẽ, cũng không có gì là không phải phép cả, đúng không?"

Tiểu vương gia này đúng là biết cách kiếm cớ, nói năng đâu ra đấy, về mặt hình thức không ai bắt bẻ được.

Nhưng Yến Thừa lại nhìn ra ánh mắt đầy sắc dục của hắn, giọng điệu lạnh băng nói:

"Thật xin lỗi, Lý cô nương nói nàng không nhìn thấy miếng ngọc bội đó."

Tiểu vương gia nhận ra Yến Thừa là một kẻ cứng đầu, hắn xoa xoa tay, thổi một hơi rượu vào lòng bàn tay rồi từng bước tiến lại gần Yến Thừa.

"Ồ, kiêu ngạo gớm nhỉ."

Hắn chống hông, người gần như chạm vào Yến Thừa, ánh mắt khinh miệt và khiêu khích, nhìn lên người đàn ông mặc đồ đen cao lớn trước mặt.

"Nếu bản vương cứ nói là có thì sao," hắn vừa nói, vừa giơ tay lên, các thị vệ ở gần đó lập tức xông tới, vây chặt lấy nhóm người của Yến Thừa, "ngươi có phải còn muốn động thủ không?"

Hắn cố tình dí mặt vào Yến Thừa, ra vẻ mặc cho đánh chửi.

Dương Ngọc Tô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng biết Yến Thừa tính tình kiêu ngạo, trong xương cốt có sẵn sát khí, không phục ai bao giờ. Nếu nhất thời xúc động, để lại điểm yếu thì phiền to.

Vị tiểu vương gia này dù sao cũng là phiên thần, không thể dễ dàng động đến.

"Yến Thừa." Nàng khẽ gọi một tiếng, giật giật tay áo hắn, lắc đầu ra hiệu.

Đôi mắt Yến Thừa đen kịt, âm u nhìn chằm chằm vào bộ mặt đáng ghét kia.

"Tiểu vương gia, ta đây là đang giữ mạng cho ngươi đấy. Ngươi thức thời thì lui đi, coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra."

Tiểu vương gia nghe vậy lại phá lên cười. Hắn ở Hán Khang trước nay vốn là kẻ vô pháp vô thiên, phụ thân hắn chính là thổ hoàng đế ở đó. Tiên đế còn tại vị cũng ngoài tầm tay với, không thể trói buộc được họ. Bề ngoài họ xưng thần nhưng cũng chẳng tiến cống, thậm chí còn tìm cách vơ vét thêm một khoản từ Đại Tấn. Bây giờ tuy bị Bùi Tuấn đánh cho khuất phục, nhưng người họ phục là vị trên Kim Loan Điện, chứ đám con cháu thế gia miệng còn hôi sữa này thì tính là cái thá gì?

Hắn cố tình dụi mặt vào ngực Yến Thừa, khoa trương kêu lên một tiếng "ái da":

"Đụng vào người phải không? Có bản lĩnh thì ngươi đánh bản vương thêm một cái nữa đi, ngày mai bản vương lên Kim Loan Điện cáo trạng."

Yến Thừa cứ thế bị hắn khiêu khích. Lửa giận như dung nham sục sôi trong đầu, hai nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, đã là cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi. Việc này liên quan đến bang giao với phiên thần, bất kỳ nội thần nào cũng không dám tự tiện hành động, nếu không sẽ bị xử tội nặng.

Chương Vân Bích nhận ra vị tiểu vương gia này không đơn giản, liền trầm giọng quát hắn:

"Yến Thừa, bình tĩnh."

Phượng Ninh sợ Yến Thừa vì mình mà gặp rắc rối, vội vàng lên tiếng: "Yến công tử, huynh lui ra đi."

Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng ho rất khẽ.

Và tiếng ho này, Yến Thừa cũng không xa lạ, là của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Bành Du.

Yến Thừa và Chương Vân Bích nhìn nhau, không nói hai lời liền lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại