Chương 4

Một người đã vào cung mà lại tùy tiện nói không muốn làm phi tần của bệ hạ. Nàng chẳng hề hiểu lòng người hiểm ác, với chút tâm cơ ấy, sớm muộn gì cũng chết thẳng cẳng.

"Ngươi quả thực không thích hợp ở lại hoàng cung."

Khi Bùi Tuấn nói những lời này, chàng đã đứng dậy. Ánh mắt chàng lãnh đạm lướt qua chiếc hộp thức ăn cũ kỹ nhưng được lau chùi sạch sẽ, giọng điệu nhạt nhẽo:

"Ta cứu ngươi, ngươi làm bánh cho ta, chúng ta đã thanh toán sòng phẳng. Sau này không cần gặp lại nữa."

Niềm vui le lói, mơ hồ trong lòng Phượng Ninh, thoáng chốc đã tan thành mây khói.

"A..."

Nàng không dám hỏi tại sao, chỉ đau đớn thốt lên một tiếng.

Nhưng ngay sau đó, nhớ lại những lời chàng vừa nói, nàng liền hiểu ra lý do.

Cô nương nhỏ bé đáng thương, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, nước mắt chực trào ra nhưng cố nén lại, cắn môi không biết nên nói gì.

Bùi Tuấn không thích kẻ yếu. Không ai sinh ra đã mạnh mẽ, phải học cách tự lập tự cường. Triều tiên đế có hoạn quan làm loạn, lại cực kỳ hiếu chiến, để lại cho chàng một cục diện rối ren cả trong lẫn ngoài. Khi chàng vào cung mới mười bảy tuổi, một mình đến kinh thành, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu. Trên có Thái hậu áp bức, dưới có Nội các cản đường, một vị vua trẻ không có uy vọng, nào có ai coi chàng ra gì?

Chàng chẳng phải vẫn vượt qua được đó sao, thậm chí ngày càng trở nên cao tay hơn.

Chàng không có hứng thú để tâm đến cảm xúc của Phượng Ninh. Chàng nhận lấy một chiếc ô có khung bằng vàng được chế tác đặc biệt từ tay thị vệ vừa lặng lẽ xuất hiện, rồi rời đi.

Phượng Ninh trơ mắt nhìn bóng chàng bị màn mưa nuốt chửng mà bất lực. Cảnh này khiến nàng nhớ lại buổi chiều ngày mẹ nàng rời đi, cũng là một ngày mưa phùn tầm tã như thế. Nàng như một chú mèo con bị bỏ rơi, một mình co rúm trong đống cỏ khô, không chốn nương thân.

May thay, Phượng Ninh trời sinh có tính lạc quan. Giây lát sau, nàng lại tự an ủi mình, biết đâu sau này ra khỏi cung rồi sẽ có thể danh chính ngôn thuận gặp lại chàng. Nàng một mình che ô giấy, lảo đảo trở về Diên Hi Cung.

Trời đã tối mịt, thềm đá trước cửa ướt sũng, ngay cả song cửa sổ cũng đã thấm đẫm hơi ẩm. Dương Ngọc Tô thấy nàng về muộn như vậy thì tức đến dậm chân.

"Mấy ngày nay muội làm sao vậy? Hoàng cung này lạ nước lạ cái, còn chạy lung tung khắp nơi."

Đang mắng cho đã miệng, nàng ta bỗng thoáng thấy hốc mắt cô nương nhỏ đỏ hoe như vừa mới khóc, liền kéo người vào lòng: "Ai bắt nạt muội?" Giọng nàng ta lớn đến dọa người. Dương Ngọc Tô chính là người có tính cách như vậy, người nhà mình chỉ có mình được mắng, chứ ai đụng vào là nàng ta liền xắn tay áo lên đòi đánh nhau ngay.

Phượng Ninh ngược lại bị dáng vẻ này của nàng làm cho nín khóc mỉm cười:

"Không có, muội chỉ là nhớ mẫu thân muội thôi."

Dương Ngọc Tô mềm lòng, dắt nàng vào nhà, nhận lấy hộp thức ăn trong tay nàng ném sang một bên. Nhớ đến xuất thân của Phượng Ninh, trong lòng nàng ta lại càng thương cảm.

"Hôm Tết Đoan Ngọ, tỷ có đi ngang qua cửa nhà muội, phụ thân muội còn hỏi thăm muội, thắc mắc sao muội không về nhà," Dương Ngọc Tô khịt mũi một tiếng, "Ông ta sao lại không biết xấu hổ mà hỏi vậy chứ?"

Ánh mắt Phượng Ninh thoáng buồn.

Bùi Tuấn men theo con đường dài trở về Dưỡng Tâm Điện. Có một người đang quỳ trước cửa.

Những viên gạch trước cổng Tuân Nghĩa bị nước mưa gột rửa trở nên bóng loáng. Từng chiếc đèn lồng lung lay trong gió cháy sáng trên mái hiên cong vút, ánh sáng lạnh lẽo hòa cùng hơi nước mông lung bao trùm lên con đường sâu thẳm, khiến những bức tường cung uy nghiêm càng thêm trang trọng, túc mục.

Mao Xuân Tụ hôm nay vào cung thỉnh an Thái hậu, vẫn chưa từ bỏ ý định với hoàng đế, định bụng đến cầu xin chàng, mong chàng ban cho một ân huệ.

Mái tóc của cô gái trẻ bị mưa làm cho ướt bết, nhưng búi tóc vẫn không hề rối loạn. Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành một thời, ngay cả tư thế quỳ cũng đã được tính toán từ trước, mỗi một góc độ đều vô cùng đẹp mắt. Nàng ta xách vạt váy hơi ẩm ướt lên, dập đầu trước Bùi Tuấn:

"Bệ hạ, thần nữ biết sai rồi, sau này không dám bước sai một bước nào nữa, nhất định sẽ cẩn thận, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của ngài. Xin ngài hãy nhận lấy thần nữ đi. Người khác đều biết thần nữ đã ở trong cung hai tháng, mặc định thần nữ là người của bệ hạ, làm sao còn có thể cưới thần nữ được nữa. Mà lòng thần nữ vẫn luôn hướng về bệ hạ, chỉ cầu bệ hạ cho thần nữ một vị trí, cho dù tiếp tục làm nữ quan cũng được ạ, thần nữ nguyện ý làm việc vặt cho bệ hạ..."

Nàng ta đánh cược một phen vào vẻ đẹp này của mình. Ông nội nàng ta đã về hưu, không còn mối lo ngại về ngoại thích chuyên quyền. Hơn nữa, nhà họ Mao vẫn còn sức ảnh hưởng trên triều đình, giữ nàng ta lại trong cung chỉ có trăm cái lợi mà không có một cái hại nào. Nàng ta đã gặp qua Bùi Tuấn, trái tim này quả thực không thể trao cho ai khác được nữa.

Tiếc thay, người đàn ông cao lớn kia vẫn hờ hững đứng trong màn mưa bụi, mắt nhìn thẳng, lướt qua trước mặt nàng ta rồi đi vào Dưỡng Tâm Điện.

Thấy người khác xinh đẹp hơn mình liền muốn hại chết người ta, tâm địa độc ác như vậy, giữ lại trong cung chẳng phải là một mầm họa sao?

"Trẫm trước nay chỉ cho người khác một cơ hội."

Chàng không hề quay đầu lại.

Bùi Tuấn vừa mới ăn một bụng bánh ngọt, cảm thấy hơi dính miệng. Vừa vào điện, việc đầu tiên chàng làm là uống một bát trà lớn, cả người lập tức thấy sảng khoái.

Liễu Hải đón chàng vào phòng trong để tắm gội thay đồ. Khi chàng mặc long bào bước ra, Bùi Tuấn đột nhiên hỏi ông:

"Cô nương kia lai lịch thế nào?"

Liễu Hải ngước lên đối diện với ánh mắt của chàng. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ thấy câu hỏi này không đầu không đuôi. Nhưng ông vốn là kẻ tinh ranh hầu hạ bên cạnh hoàng đế, lòng dạ sáng tỏ, hiểu ngay chàng đang hỏi về Phượng Ninh. Ông bèn mỉm cười, từ tốn đáp:

"Nàng họ Lý, là con gái út của Thiếu khanh Hồng Lư Tự Lý Nguy. Mẫu thân ruột nàng mất sớm, sống dưới tay đích mẫu, là một đứa trẻ đáng thương. À đúng rồi, khuê danh của nàng là Phượng Ninh."

Bùi Tuấn vừa nghe tên nàng, vừa ngồi xuống bên cửa sổ phía đông, rồi bình luận: "Tên nghe có vẻ khí phách hơn người thật."

Giọng chàng chợt lạnh đi: "Lý Nguy?"

Sở dĩ chàng hỏi thêm một câu, mục đích cũng rất đơn giản. Nếu cô nương nhà người ta vốn không muốn vào cung, thì nhất định là bị người ta ép buộc. Kẻ có thể ép nàng chỉ có thể là cha mẹ nàng. Chàng đường đường là thiên tử, không thể nào ép buộc phụ nữ đến hầu hạ mình. Chàng muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra chuyện hỗn xược này.

Phẩm hàm của Lý Nguy còn thấp, chưa đủ tư cách để gặp hoàng đế.

Hoàng đế cũng không quen biết ông ta, nhưng lại biết đến nhân vật này. Không phải vì Lý Nguy có gì xuất chúng, mà là khi hoàng đế mới vào kinh, chàng đã xem qua lý lịch của các quan viên ở kinh thành. Với trí nhớ uyên bác của mình, chàng nhớ rõ người này. Lý Nguy xuất thân từ khoa cử, thông thạo nhiều ngoại ngữ. Người đương thời đánh giá ông ta là kẻ khéo léo, giỏi giao tiếp. Nhưng trong mắt Bùi Tuấn, e rằng đó là một kẻ a dua nịnh hót, luồn cúi. Nếu không cũng chẳng làm ra chuyện ép buộc con gái vào cung.

Liễu Hải khom người rót cho chàng một ly trà Bích Loa Xuân, rồi nói tiếp: "Trong phủ ông ta vốn có một người con gái do đích mẫu sinh ra. Theo lý thì phải là người chị gái vào cung. Nhưng ngay khi Lễ Bộ vừa gửi văn bản tuyển chọn, ông ta đã vội vàng đính hôn cho con gái lớn, rồi hấp tấp đưa con gái út vào cung."

Rõ ràng là thấy con gái út xinh đẹp, nên định bụng dùng nàng để tranh thủ sự sủng ái.

Bùi Tuấn ghét cay ghét đắng, lập tức nổi giận:

"Lễ Bộ tuyển người chẳng phải có quy trình sao? Văn thư của Lý Phượng Ninh kia sao lại lọt qua được?"

Nói đến việc Lễ Bộ tuyển chọn nữ quan, còn nghiêm ngặt hơn cả việc Lại Bộ tuyển quan. Không chỉ yêu cầu nữ tử phải có tính tình đoan trang hiền thục, tư thái duyên dáng, mà còn yêu cầu các cô nương phải hiểu biết lễ nghĩa. Ví dụ như cháu gái của Thủ phụ Nội các là Dương Uyển, đó là một tài nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Từ nhỏ nàng đã thường xuyên ở thư phòng của ông nội để hầu bút mực. Khi vào cung, nàng cũng là người đứng đầu trong các nữ quan.

Đương nhiên, khảo hạch là một chuyện, nhưng việc thực sự có được chọn hay không lại là chuyện khác, bên trong còn có những mánh khóe.

Liễu Hải thấy Bùi Tuấn vừa hỏi đã trúng ngay điểm mấu chốt, sau lưng không khỏi toát mồ hôi: "Chuyện này... lão nô quên xem rồi ạ."

Không phải là quên xem, mà là đã sớm xem qua hồ sơ của Lý Phượng Ninh rồi, nhưng không dám nói thật.

Rất rõ ràng, Phượng Ninh chính là dựa vào gương mặt đó để khiến các quan viên Lễ Bộ bỏ qua tài năng học thức kém cỏi của nàng.

Bùi Tuấn là người thế nào, thấy ông ta mặt đơ ra, ấp úng, liền biết ngay có nội tình.

"Tìm cơ hội răn đe Lý Nguy, rồi đưa con gái ông ta ra khỏi cung đi."

Liễu Hải nghe vậy, đôi mắt ti hí trợn tròn.

Muốn đưa tiểu Phượng Ninh ra khỏi cung ư?

Một cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy, biết tìm ở đâu ra?

Lễ Bộ rõ ràng là muốn lấy lòng hoàng đế, kết quả lại vỗ mông ngựa trúng vào chân ngựa.

Liễu Hải đương nhiên không dám phản bác hoàng đế, chỉ ậm ừ đồng ý.

Hoàng đế con người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thuận buồm xuôi gió.

Từ nhỏ đã là con trai duy nhất của Tương Vương và Vương phi, được ngàn vạn yêu thương chiều chuộng. Ba tuổi biết đọc sách, năm tuổi tập võ, các nho sĩ trong thành tranh nhau làm thầy của chàng. Sự tự phụ và kiêu ngạo bẩm sinh đã ăn sâu vào trong xương cốt, chàng không bao giờ cúi đầu trước ai.

Chàng chưa từng nếm trải đau khổ trong chuyện tình cảm.

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi tổng: Ta là vì tốt cho ngươi, nên mới tiễn ngươi đi.

Tiểu Phượng Ninh: Ngươi tốt nhất đừng có hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại