Chương 4: Sức mạnh

Yukino dẫn cả bọn đến phòng khách để nghỉ ngơi, uống cốc trà ăn miếng bánh. Từ khí bước chân vào ngôi nhà này, tôi nhận ra đối với chúng tôi thì toàn bộ đồ đạc nơi đây đều là đồ cổ, như vậy tôi khá chắc chắn là chúng tôi đã xuyên không về thời cổ đại. Ngồi chơi xơi nước được một lúc, Yuki ( Yukino) dẫn đến một "công tử" tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt màu tím thẫm toát lên vẻ huyền bí, mặc trang phục pháp sư, nói chung là nếu xét về phương diện bề ngoài, quý ngài này chắc chỉ tầm cỡ 20 tuổi. Nào ngờ cô ấy nói:

- Xin giới thiệu với các cậu, đây là sư phụ của tớ, Takamoto Sasaki.

- Cái gì???? - Cả bọn đồng thanh.

Sư phụ? Người này là sư phụ của Yuki sao? Thật quá đỗi ngạc nhiên mà! Tôi tin chắc rằng trong thâm tâm của cả 3 đứa luôn nghĩ rằng thầy của cô ấy là một ông lão già râu tóc bạc phơ , ai có thể tin được rằng người ấy lại trẻ như thế này, nếu kêu là anh trai kết nghĩa của cô ấy cũng sẽ khối người nghe đấy! Mah, mới gặp nhau lần đầu, ít ra cũng phải giới thiệu bản thân chút chứ nhỉ?

- Chào ngài, con là Ichinose Shintarou, còn đây là hai người bạn của con Yamamoto Jin và Suzuki Miyu.

Jin và Miyu cũng cúi đầu chào theo. Bỗng nhiên,Takamoto-sensei tỏ ra kinh ngạc giống như không tin những gì vừa nghe thấy, thế nên thầy ấy đứng hình mấy giây. Yuki thấy thế liền lay nhẹ tay của Takamoto - sensei:

- Sư phụ?

- Ta không sao, chỉ là quá bất ngờ thôi. Shintarou của gia tộc Ichinose, con đã khôn lớn như thế này rồi, lần đầu gặp con vẫn còn là 1 đứa trẻ, vậy mà bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, thấy con như vậy ta rất vui.

- Etou, xin lỗi nhưng mà, ngài biết con sao?

Theo tôi nhớ thì chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà. Rồi thầy ấy đáp lại tôi bằng ánh mắt trìu mến:

- Đã lâu như vậy rồi, con không nhớ ta cũng phải thôi.- Takamoto - sensei dừng lại 1 chút rồi bình thản nói tiếp- Thực ra ta chính là cha đỡ đầu của con.

Sự tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng, rồi bất chợt vỡ tung bởi những tiếng " Heh?!" kéo dài đầy ngạc nhiên của cả 4 người chúng tôi. Tôi ghé tai Yuki hỏi thầm:

- Rốt cuộc ngài ấy bao nhiêu tuổi vậy?

- 220 tuổi chẵn rồi... - Yuki vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm vào sư phụ mình.

Tôi lại càng thêm bất ngờ, thầm nghĩ rằng cái con người tự xưng là cha đỡ đầu này của tôi này liệu có thể trường sinh bất lão hay không mà tận 220 tuổi mà nhìn như mới 20 vậy. Chúng tôi còn chưa khỏi bàng hoàng, ngài ấy lại nói tiếp:

- Ta đã nghe chuyện của các con rồi, ta sẽ giúp. Cơ mà cũng muộn rồi, chắc mấy đứa chưa có ăn gì hết đúng không?

Tôi nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đã lặn từ khi nào rồi, chỉ còn lại màn đêm cùng mặt trăng ngự trị. Đúng như thầy nói, 3 đứa bọn tôi đến đây với cái bụng rỗng và những thanh âm phát ra từ bao tử chính là minh chứng cho việc đó. Tôi xấu hổ, lấy tay gãi gãi đầu, miệng cười khổ. Takamoto-sensei thở dài, nói:

- Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, để ta chuẩn bị bữa tối cho các con. Yuki, lát nữa con dẫn họ xuống phòng ăn nhé!

-Ah, vâng!

Sau khi thầy ấy rời khỏi, cả bọn lại bắt đầu ngồi im lặng nhìn nhau. Người phá vỡ bầu không khí xấu hổ này là Yuki:

- Sư phụ của tớ là một người nấu ăn rất ngon đấy, chút nữa các cậu sẽ được thưởng thức.

- Eh, vậy là thầy ấy là người đảm nhận vai trò làm bếp trong nhà này à? - Miyu tò mò hỏi.

- Hầu như là thế, có những hôm tớ vẫn nấu mà.

Đúng lúc ấy, có 1 cậu con trai tóc xám xanh, mắt màu màu bạc bước vào, gọi:

- Yuki......- Cậu ấy đảo mắt sang phía chúng tôi rồi hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc- Bọn họ là ai?

- Xin chào, tớ là Yamamoto Jin, cô gái kế bên tớ Suzuki Miyu, còn tên này Ichinose Shintarou - Jin chủ động giới thiệu.

Cơ mà có nhất thiết phải gọi tôi là " tên này" không? lịch sự chút đi chứ.....

- Từ hôm nay bọn họ sẽ là đồng môn cùng chung sống dưới 1 mái nhà với chúng ta - Yuki tiếp lời.

Nhưng cậu con trai vẫn giữ nguyên sắc mặt thờ ơ ấy, lạnh lùng nói tiếp:

- Sư phụ kêu cậu xuống ăn tối.- rồi một mạch rời đi.
Tính cách có vẻ hơi khó ưa à nha...

- Cậu ấy là Yamaguchi Hasuka, nhìn vậy thôi chứ bằng tuổi nhau cả đấy. Hasuka không thích người lạ cho lắm nhưng tớ tin mọi người sẽ thân thiết thôi! Còn bây giờ xuống phòng ăn nào!

Cả bọn theo chân Yuki tới nhà ăn. Hương thơm ngào ngạt toả ra từ bếp xộc lên mũi khiến chúng tôi không thể cưỡng lại mà rảo bước thật nhanh. Vừa mới đặt chân vào phòng, đập ngay vào mắt cả 4 đứa chính là Takamoto-sensei......cùng với chiếc tạp dề MÀU HƯỜNG! Là MÀU HƯỜNG đó! Mà thui kệ đi, chắc thầy ấy cũng có tâm sự riêng......Điều duy nhất bây giờ bọn này nghĩ tới chỉ có ăn và ăn mà thôi. Toàn bộ thức ăn đã được bày sẵn trên mặt bàn. Bữa tối của chúng tôi gồm có: sashimi cá hồi, tempura, miso và cơm.

- Itadakimasu! - Chúng tôi hô lớn đầy phấn khích.

Đũa đầu tiên thuộc về Miyu, cô ấy cắn một miếng rồi reo lên:

-Ngon quá!

Chúng tôi nghe thấy vậy cũng hiếu kì vậy là Jin gắp luôn một đũa to há miệng ngậm vào...

-AAA...!

Cả bọn hoảng hốt:

-Sao thế??

-Ngon!!! - Jin cười sung sướng.

-Đừng dọa tớ thế chứ! - Miyu vỗ ngực nói.

Tôi cũng tò mò ăn một miếng.

-Đúng là ngon thật!

-Ngon đúng không? Đồ ăn sư phụ nấu là tuyệt nhất! - Yuki cười hì hì.

Sau đó cả bọn vui vẻ dùng bữa tối. Takamoto - sensei thì cứ liên tục gắp thêm đồ ăn cho học trò của mình. Nửa tiếng sau bữa ăn kết thúc, sư phụ thu dọn bát đũa, chúng tôi cũng ra giúp đỡ. Cả bọn trước đây đều ở một mình, đối với mấy việc nhà như này đã sớm không còn xa lạ gì nữa. Nhưng tôi quên chưa tính đến một việc, ba đứa hiện tại đang ở thời cổ đại, sẽ không có bồn rửa bát hay xà bông... Chúng tôi đứng bên cạnh nhìn sư phụ tay điều khiển một khối nước lớn lần lượt rửa sạch từng cái bát mà cảm thán phép thuật gì đó thật tiện lợi. Sanium của Takamoto-sensei hẳn là hệ Thủy đi? Sư phụ nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của mấy đồ đệ mỉm cười:

-Đây chính là phép thuật sinh hoạt, rất đơn giản, cho dù không phải pháp sư vẫn có thể dùng được.

Thu dọn các thứ xong xuôi, Takamoto-sensei dẫn cả bọn lên xem phòng. Miyu chung phòng với Yuki, phòng của tôi và Jin nằm ngay bên cạnh. Còn đối diện chúng tôi là phòng của Hasuka. Trong phòng bố trí đơn giản, một cái giường tầng đặt gần cửa sổ, một tủ quần áo, một bàn học và hai cái ghế.

-Từ bây giờ các con sẽ ở lại đây, cũng phải có chút đồ dùng. Mai ta sẽ dẫn các con ra Bách Bảo quán. Còn bây giờ thì đi tắm cái đã. Quần áo của các con ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Tắm xong nhớ nghỉ ngơi sớm, mai sẽ là một ngày bận rộn. - Sư phụ nói, dẫn 3 đứa đến phòng tắm.

Cũng may việc tắm rửa xem ra không khó khăn cho lắm, chỉ cần đổ đầy nước vào thùng rồi tắm là xong. Quần áo cũng thật lạ, hình như người ở đây toàn mặc kimono với cả yukata thôi hay sao ế. Tôi nằm trên giường tầng dưới, thoải mái vươn vai. Lúc nãy vừa vào phòng Jin đã nói cậu ta muốn trải nghiệm cảm giác ngủ trên cao nên tôi để cậu ấy ngủ tầng trên. Đằng nào tôi cũng không hứng thú với việc đó cho lắm. Nghĩ lại cũng thật kỳ diệu, mới sáng nay cả bọn còn đang giúp Jin dọn nhà mà giờ đã ở trong một căn phòng xa lạ tại một thế giới khác rồi, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày những chuyện này lại xảy ra. Đầu tiên Hikari mất tích bí ẩn và giờ thì xuyên không đến... Bakkuhitsu? Tôi ngắm trăng sáng ngoài cửa sổ, lim dim ngủ thiếp đi.

_______________sáng rồi sáng rồi ~_______________

-Shintarou! Dậy thôi, trời sáng rồi! - Giọng Miyu vang lên.

- Uk... Chào buổi sáng. - Tôi uể oải ngồi dậy dụi mắt. - Thôi chết rồi! Bây giờ là mấy giờ rồi? Sẽ muộn học mất! - Tôi bật dậy, tỉnh cả ngủ, nhìn khắp phòng một lượt lại nhìn Miyu đang đứng ôm bụng cười tôi mới nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua. Tôi bối rối gãi đầu cười rồi nhìn lên tầng trên quyết định gọi Jin dậy. Xấu hổ quá...

-Jin!!! Tên ham ngủ kia dậy mau!!! - Tôi gào ầm lên, leo lên tầng trên hết dùng gối đập cậu ta lại banh mặt cậu ta ra mà mãi chưa có tác dụng.

Cuối cùng, trải qua bao nhiêu "phong ba bão tố", Jin rốt cuộc chịu không nổi ngồi dậy cằn nhằn:

-Vẫn còn sớm mà.

-Đúng! Vẫn còn sớm lắm, mới có 4 giờ sáng thôi... - Miyu đứng bên phụ họa.

Tôi lúc này mới chú ý đến, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối. Bước ra ngoài, tôi thấy Yuki đang đứng dựa vào tường, cô nhìn tôi nói:

-Làm gì mà lâu quá vậy? Bộ hôm qua mấy người hít phải khói mê hả? Đi đắng răng rửa mặt đi rồi theo tớ xuống, sư phụ giúp mấy cậu xác định hệ nguyên tố.

Chúng tôi háo hức bước nhanh đến phòng tắm, đúng lúc nhìn thấy Hasuka đi ngang qua.

-Chào buổi sáng. - Tôi.

-Chào. - Jin cười.

- Đừng có xen vào cuộc sống của bọn tôi, lũ ngoại lai. - Hasuka chán ghét nhìn chúng tôi, nói nhỏ rồi xoay người đi thẳng.

"Xem ra chúng ta có bạn cùng lớp không mấy dễ chịu nhỉ?" Tôi và Jin nhìn nhau cùng suy nghĩ. Vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi theo Yuki đi gặp Takamoto-sensei. Đến phòng khách, tôi đã thấy sư phụ ngồi sẵn từ trước đợi bọn tôi. Chúng tôi chào sư phụ rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

-Chắc các con cũng đã biết về các hệ nguyên tố. Yuki hẳn đã nói qua. Có 5 hệ cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thông thường cứ đến 5 tuổi thì năng lực sẽ tự thức tỉnh, muộn lắm cũng chỉ 6 tuổi là cùng. Khi tất cả các mạch ma thuật trong cơ thể được mở sẽ là lúc có được nguyên tố của riêng mình. Về phần Shintarou thì cha con đã cố tình phong ấn sức mạnh con lại để con có thể sống yên ổn ở Trái Đất. Còn 2 người các con vốn sinh ra ở thế giới kia, nơi mà loài người đã từ bỏ ma thuật để đi theo công nghệ nên bản năng tự thức tỉnh năng lực đã sớm không còn, nếu muốn có sức mạnh cần phải cưỡng chế mở mạch ma thuật. Ta cũng không khuyến khích các con làm việc này, có thể sẽ rất nguy hiểm, có điều nếu sống ở đây mà không có ma thuật thì cũng rất khó khăn. Các con chắc chắn muốn có sức mạnh chứ? - Takamoto - sensei nói.

-Vâng! Bọn con đến đây để đưa bạn mình về. Nếu chỉ vì có chút nguy hiểm mà bỏ cuộc thì chúng con không còn mặt mũi nào nhìn cô ấy nữa. - Miyu kiên định gật đầu.

-Đúng như vậy, xin sư phụ hãy giúp bọn con. - Jin trả lời.

-Tốt lắm, tốt lắm! Rất có chí khí. Ta tin các con sẽ vượt qua được thử thách này. - Sư phụ cười lớn.

Takamoto - sensei cầm lấy chiếc lọ nhỏ trên bàn đưa cho tôi. Tôi tò mò mở nắp ra, bên trong là một thứ chất lỏng đen kịt mùi đắng ngắt.

-Đó là thuốc giải phong ấn của con, cố gắng uống hết. - Sư phụ đồng cảm nhìn tôi.

Khóe miệng tôi giật giật. Lấy hết can đảm cầm chiếc lọ lên, tôi khổ sở nhìn thứ đen đen bên trong, hít một hơi sâu rồi nín thở uống hết. Thứ đó không những đắng mà còn tanh tanh, chua chua. Tôi phải rất kiềm chế mới không nôn hết ra ngoài. Đột nhiên, cả người tôi tê liệt, có thứ gì đó chạy khắp 1 vòng quanh cơ thể tôi rồi tập trung ở trước ngực. Sau đó 1 dòng sức mạnh kỳ lạ chợt xuất hiện, một lúc sau cảm giác quái dị ấy từ từ lắng xuống nhưng cái vị "không chê vào đâu được" kia vẫn còn dư lại trong miệng. Tôi nhìn lên trên thấy sư phụ tiếp tục mở 1 cái hòm gỗ ra, lấy từ bên trong 2 thứ nhìn như viên kẹo màu xanh.

-Ăn đi, yên tâm nó khá ngon không giống của Shin đâu. - Takamoto - sensei đưa "kẹo" cho 2 đứa.

Jin và Miyu nhìn nhau, cùng đưa "kẹo" lên, nuốt xuống.

-Nhắm mắt lại, tập trung.

Sư phụ 2 tay kết thành 1 cái thủ ấn phức tạp, đọc lên một chuỗi từ kỳ lạ. Dưới chân 2 đứa xuất hiện 1 cái vòng tròn ma pháp lớn màu hồng không ngừng di chuyển chầm chậm.

-Bây giờ có thể tỉnh lại hay không thì chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ. - Takamoto - sensei thở dài.

Tôi căng thẳng nhìn 2 đứa bạn của mình. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

_______________cùng xem Jin nghĩ gì nào :))________________

Jin mở mắt ra, thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt, nỗi sợ hãi chợt dâng lên. Đây là nhà cậu, không phải ngôi nhà hiện tại mà là nhà của 5 năm về trước. Đứng đối diện ngôi nhà nguy nga tựa như cung điện kia, vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu. Tại nơi này, cậu đã sống cùng bố mẹ 10 năm, nhưng cậu luôn ước rằng cả đời này cậu sẽ không cần phải trở lại đây nữa. Jin rảo bước đến cổng, phía xa xa 2 bóng người nhỏ bé đang chạy về phía cậu. Đó là Jin lúc 6 tuổi và cô em họ Hatsune của cậu. 2 đứa nhóc lén lút bò qua lỗ hổng dưới hàng rào, cười đùa vui vẻ chạy xuyên qua cánh rừng đến đường lớn. Jin vội đuổi theo, cậu nhìn thấy 1 chiếc xe ô tô đỗ lại trước mặt 2 đứa nhóc, 2 người đàn ông cao to mặc vest đen bước xuống tiến về chỗ họ. Jin muốn nói bọn nhóc chạy đi nhưng dù làm thế nào cũng không phát ra tiếng được.

-Chú cần g... - Cậu nhóc ngây thơ hỏi.

Cậu nhóc còn chưa nói hết câu đã bị 1 cước vào bụng, cú đá đó rất mạnh, cậu đau đớn ngất đi. Cô bé kia thấy thế định hét lên, gã áo đen còn lại nhanh chóng tiến đến bịt miệng nó lại, xách lên xe. Chiếc ô tô dần đi xa, Jin đứng ngây ngốc dưới bóng cây mát, tầm nhìn trước mắt chợt thay đổi. Cậu đang ở trong 1 nhà kho cũ, 2 đứa nhóc bị trói vào cây cột gần đó, người anh giận dữ nắm chặt hai tay còn cô em bên cạnh khóc sướt mướt.

- Khôn hồn thì mau mau đưa tiền không tao tiễn cả 2 đứa lên gặp ông bà tổ tiên bọn nó cho chúng mày xem! - Phía trước, 1 gã áo đen sốt ruột hét qua điện thoại.

Hắn bực bội cúp máy, quay sang nói với 2 đứa nhỏ:

-Nhờ ơn anh em chúng mày không nghe lời cha mẹ trốn ra ngoài chơi mà bây giờ bọn tao được khoản tiền lớn đấy. Dòng họ chúng mày lâu nay đều nắm giữ quyền lực lớn, sở hữu bao nhiêu tài sản, nổi tiếng 5 châu không ai là không biết, mà bọn mày lại là con cháu ruột của tên cầm đầu, đáng lẽ ra nên biết thân biết phận ngoan ngoãn ở nhà làm "cún cưng" mới đúng. - Hắn cười khinh bỉ.

Cậu nhóc trừng mắt nhìn tên áo đen đi ra ngoài.

-Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu. Bố mẹ sẽ tìm được chúng ta mà. - Người anh nhẹ nhàng an ủi cô em.

Thời gian rất nhanh trôi qua, từ buổi sáng giờ đã đến buổi chiều. Jin nhìn 2 đứa nhóc dựa vào nhau ngủ, ngực chợt nhói đau. Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, 2 anh em đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Tên áo đen lúc nãy lại bước vào, hắn mất kiên nhẫn gọi điện:

- Chúng mày có nhanh lên không thì bảo, hay là tao thủ tiêu 1 đứa trước nhỉ? - Hắn cúp máy giữa chừng, rút từ trong túi ra 1 con dao găm, từng bước từng bước tiến đến chỗ 2 anh em.

-Không... - Jin hoảng sợ lùi lại 1 bước.

Tên áo đen cầm con dao, đâm mạnh vào bụng cô em gái, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Anh trai cô nhóc gào ầm lên, chửi bới. Hắn nhìn cậu nhóc cười rồi cầm tóc cô bé nhấc lên, nhanh tay cắt cổ nó. Người anh nhắm chặt mắt, nghiến răng. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má Jin, cậu đau khổ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Những mảnh ký ức rời rạc lướt qua... cảnh sát xông vào cứu cậu nhóc, đám tang của cô em,... Jin vẫn còn nhớ rõ, chỉ tại cậu vô dụng, chỉ tại cậu ngu ngốc nên Hatsune mới... Nhưng cậu không đủ can đảm, cậu đã xóa đi hết những gì liên quan đến em ấy và cố gắng quên đi mọi thứ. Rồi bố mẹ đã quyết định cho cậu ra ở riêng, che dấu mọi thông tin để giữ an toàn cho cậu. Mọi thứ xung quanh chợt tối đi, Jin 6 tuổi mặt toàn máu đứng trước cậu lên tiếng:

- Cậu muốn có sức mạnh hay tiếp tục chạy trốn? Lại chạy trốn giống như lúc đó? Lại xóa đi tất cả vờ như chưa có gì xảy ra?

Jin cười khổ, lau đi nước mắt định trả lời "chắc vậy thôi, tôi vốn dĩ chỉ là 1 người bình thường, đâu thể làm gì được?". Đột nhiên, cậu lại nhớ tới những ngày tháng vui vẻ ở bên 3 đứa bạn thân, nhớ đến ngày hôm đó, ngày đầu tiên khi cậu chuyển trường. Khi đó cậu bị 1 lũ đầu gấu vây lại bắt nạt, Miyu đã chạy ra ngăn cản. Jin biết cô ấy rất sợ hãi, lúc ấy Miyu vừa nói vừa run còn tí nữa khóc, rồi thầy giáo đến giải quyết. Sau đó cậu đã hỏi cô tại sao cô lại làm như vậy, cô ấy đã nói "Chúng ta là bạn cùng lớp thì phải biết giúp đỡ nhau, hơn nữa nếu tớ nhìn thấy mà lại bỏ chạy thì chẳng phải là hèn nhát sao?". Đúng vậy, cậu mỉm cười:

-Hikari là một trong số những người quan trọng nhất trong cuộc đời này của tôi. Tôi đã đánh mất Hatsune vì tôi không có sức mạnh, nếu lúc đó tôi đủ mạnh để ngăn cản chúng, việc đó đã không xảy ra. Tôi không thể để việc này xảy ra lần nữa. Cho dù có thể không thành công nhưng tôi vẫn phải thử. Ít nhất tôi sẽ không thẹn với bản thân.

-Chúc may mắn. Tạm biệt. - Cậu nhóc nói, cơ thể biến thành hàng ngàn đốm sáng dần tan biến vào hư vô.

_______________quay lại nào_______________

Tôi vui mừng nhìn Jin tỉnh lại, cậu ta vội vàng lau mặt. Không biết cậu ấy đã thấy gì, tôi chưa từng thấy Jin khóc trước đây.

-Chúc mừng, vậy là con đã thành công. - Takamoto - sensei chúc mừng Jin.

-Vậy bây giờ chỉ còn Miyu thôi. - Jin nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng quay trở lại là người vui vẻ, hoạt bát.

_______________trong khi đó, tại tiềm thức của Miyu - chan_______________

Miyu nhìn thủy cung xinh đẹp trước mặt, trong lòng nặng nề. Cô không buồn, chỉ là cô nhớ cha mẹ mình. Miyu bước theo gia đình nhỏ trước mặt, hồi đó cô mới 4 tuổi, cô đã rất vui khi được cha mẹ dẫn đến thủy cung chơi nhưng cô càng mong hôm đó mình không đến đấy hơn. Đúng như cô nghĩ, khi họ đang vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trong thủy cung, đằng xa chợt vang lên một tiếng hét thất thanh "khủng bố!!!" sau đó 1 tiếng súng nổ ra. Rồi mấy chục người cầm súng, đeo mặt nạ bao vây họ, xung quanh náo loạn, rất nhiều người tìm cách chạy trốn, tất cả họ đều bị thương nặng thậm chí bị giết. Cha mẹ cô đứng phía trước bảo vệ cô, họ đưa cô lui đến 1 góc nhỏ. 1 lúc sau, bọn khủng bố tiến đến thu thiết bị liên lạc. Cha cô phát hiện ra lỗ hổng, ông bế cô lên rồi cầm tay mẹ cô chạy thẳng ra ngoài, bọn khủng bố phát hiện ra liền đuổi theo. Cha mẹ cô đều là vận động viên điền kinh, có lẽ họ sẽ chạy thoát được nếu không có cô.

-Chạy đi, đừng quay lại! Từ bây giờ nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, nhớ kỹ lời cha dặn, con phải chạy trốn ngay! - Ông vội vàng dặn dò, đưa cô cho mẹ rồi quay lại ngăn cản bọn khủng bố.

Mẹ cô hét lên gọi tên chồng mình sau đó không đành lòng bế cô chạy tiếp. Vừa bước ra khỏi thủy cung, phía trong lại phát ra tiếng hét lớn có điều lần này là của bọn khủng bố "Q-Quả bom!". Và rồi "Đoàng!!!" cả thủy cung ngập trong biển lửa. Mọi thứ tối đi. Mẹ cô s.au đó cũng qua đời vì bảo vệ cô khỏi vụ nổ

- Cậu chắc chắn muốn có sức mạnh chứ? Chả phải ba đã bảo nếu có bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì hãy chạy đi sao? - Miyu 4 tuổi nhìn cô.

-Xin lỗi cha... - Cô nói nhỏ. - Tôi muốn có sức mạnh. Nếu trên thế giới này ai cũng nghĩ như vậy thì ai sẽ là người đứng ra ngăn chặn sự nguy hiểm ấy? Cho dù cha bảo vậy nhưng chính người cũng đã quay lại bảo vệ tôi đấy thôi. Nếu tôi tiếp tục làm theo lời dạy của cha liệu tôi có thể chắc chắn tôi là con gái của người nữa hay không? Còn nếu cậu vẫn chưa đồng ý thì tôi sẽ trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để những thứ kia sẽ không còn được coi là nguy hiểm nữa!

Cô bé nhỏ mỉm cười, hóa thành những chùm sáng nhỏ và tan biến.

_______________an toàn rồi..._______________

-Thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi!!! - Miyu nhảy cẫng lên sung sướng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mới chỉ qua 1 tiếng nhưng cứ như qua cả thế kỉ rồi vậy.

-Tốt lắm! Vậy là các con đều đã thành công! Bây giờ chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. - Sư phụ đưa cho mỗi đứa 1 lá bùa được vẽ hình ngôi sao 5 cánh và 1 vài ký tự khó hiểu.

Cả bọn nhanh chóng cầm lấy. Jin vừa cầm lấy bùa, lập tức nó khô lại rồi vỡ vụn. Của Miyu thì có những mầm cây nhỏ mọc lên, chả mấy chốc đã phủ kín lá bùa. Còn tôi vừa chạm vào nó đã bốc cháy làm tôi giật hết cả mình, vội buông lá bùa ra.

-Jin thuộc hệ Thổ, Miyu hệ Mộc và Shin hệ Hỏa.

Vậy là chúng tôi đã có sức mạnh, tôi cá là việc luyện tập sẽ vất vả lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top