Chương 2: Phượng hoàng lửa.
- Hikari!!!!- Tôi
- Hika-chan! Cậu đâu rồi??- Jin
- Hikari! Cậu đâu? - Miyu
Chúng tôi gào thét đến gần như là mất cả giọng để tìm kiếm Hikari, làm náo loạn cả khu rừng với hi vọng sẽ thấy cô ấy trong tình trạng nguyên vẹn! Vì nói không đùa chứ cái giấc mơ kia thực sự hù tôi sợ muốn chết! Lần đầu tiên tôi phải hoảng hốt đến như vậy .
_______________1 tiếng sau_______________
- Shin-chan ! Đằng đó có không?- Jin vừa cất tiếng hỏi vừa cùng Miyu chạy lại chỗ tôi.
- Không có! Bên các cậu thì sao?- Tôi nói với vẻ chán nản.
- Xin lỗi nha! Bên tụi mình cũng không có gì cả! – Miyu buồn rầu nói.
Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô nàng, Jin vội nói:
- Đừng lo, nếu là Hikari thì sẽ ổn thôi. Chắc cậu ấy có việc riêng.
- Hy vọng là vậy... À mà! Tối qua tớ có một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ ấy, một màu trắng toát bao phủ lên tất cả. Hikari cũng ở đó. Đôi mắt cô ấy vô hồn, chiếc mặt nạ che mất một nửa khuôn mặt, mặc một chiếc váy trắng. Cô ấy bảo đấy không phải nơi mà tớ thuộc về.
Rồi cô ấy tiến vào 1 cánh cổng. Tớ vội đuổi theo nhưng dù chạy nhanh đến đâu, cánh cổng và cô ấy cứ xa dần rồi biến mất. Sau đó, tớ giật mình tỉnh dậy, quay sang chỗ của Hikari. Cô ấy thực sự đã biến mất!- Tôi kể.
- K-không lẽ là điềm báo?!- Miyu lo lắng .
- Chắc sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ ?... Cả 3 đứa lo lắng nhìn nhau.
- Thôi thì bây giờ cứ đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ đã ! - Tôi đề nghị.
- Shin-chan nói đúng đấy! - Jin đồng tình.
Miyu không nói gì chỉ gật nhẹ 1 cái. Rồi cả 3 chúng tôi cùng nhau tới đồn cảnh sát gần nhất. Tôi kể lại chi tiết từ việc Hikari mất tích thế nào (ngoại trừ giấc mơ) đến vẻ bề ngoài của cô ấy rồi thành khẩn cầu xin các anh cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm. Họ nói chúng tôi cứ yên tâm ngồi chờ trong lúc mọi người thi hành nhiệm vụ. Lúc đầu Miyu cứ khăng khăng đòi đi theo, nhưng may thay là Jin đã kịp thời khuyên nhủ và mãi cô nàng mới chịu ở lại mặc dù vẫn tỏ ra đôi chút miễn cưỡng. Tôi thở dài, đặt tay lên vai Miyu, nhẹ nhàng nói :
- Kiên nhẫn đi ! Cậu phải tin tưởng ở họ chứ!
- Để tớ đi cùng sẽ tốt hơn!- Miyu tiếp tục cãi.
- Tớ hiểu cảm giác của cậu. Tớ biết cậu lo lắng cho Hikari, nhưng nếu bây giờ mất bình tĩnh, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, thậm chí là còn tệ hơn! Cứ tin ở đội cảnh sát, đó là công việc của họ! Việc của bọn mình bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi.
- Nhưng....
- Chắc cậu không muốn nhìn thấy Hikari trong tình trạng thương tích đầy mình đâu nhỉ?
Cô định nói điều gì đó nhưng sau khi nghe tôi nói thì lại thôi. Tôi khẽ mỉm cười vì cuối cùng Miyu cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên.
Chúng tôi lặng lẽ chờ đến cuối buổi.
Mọi chuyện không tốt như chúng tôi mong đợi. Mặc dù tìm hết mọi nơi trên trời dưới biển nhưng vẫn không có tung tích gì. Đã thế Hikari còn sống một mình. Bố mẹ cô ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô ấy 8 tuổi. Hàng tháng, người thân của Hikari gửi tiền về để cô ấy chu cấp tiền ăn, tiền học. Đội cảnh sát xin lỗi và hứa nếu có manh mối gì thì sẽ báo lại cho bọn tôi ngay. Sau đó,chúng tôi thu dọn trại rồi ra về. Trên tàu, bầu không khí u ám, nặng nề bao quanh chúng tôi. Mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của cô ấy . Cho đến khi về đến nhà, không ai nói lấy một lời. Chúng tôi để mặc cho khoảng thời gian không có sự hiện diện của Hikari cứ thế trôi đi.......
_______________1 tháng sau ~_______________
Reng......reng.....
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang. Tôi uể oải tắt nó đi, vươn vai một cái, lưu luyến tạm biệt chiếc chăn bông mềm mại ấm áp rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng của tôi gồm có trứng rán và bánh mì nướng phết bơ, kèm theo 1 cốc sữa ấm . Đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Mặc dù chúng tôi vẫn liên tục tìm kiếm Hikari nhưng mọi việc vẫn còn là bí ẩn. Tôi vơ lấy điều khiển bật TV lên. Hiện đang có bản tin thời sự:
- Trong 1 tháng qua, đã phát hiện hơn 10 vụ mất tích mà không rõ nguyên nhân . Hơn nữa, tất cả nạn nhân đều có vẻ như biết trước rằng sẽ có việc không hay xảy ra với mình. Nhiều nạn nhân còn để lại lời nhắn trước khi biến mất. Chính phủ đã huy động lực lượng cảnh sát làm việc tích cực hết mức có thể nhưng vẫn không có dấu vết gì. Liệu có phải đã có 1 năng lực siêu nhiên nào đó xuất hiện? Hay họ đã hợp tác với nhau? Câu trả lời vẫn còn là 1 ẩn số. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe !
Tôi chợt nhớ lại vụ mất tích của Hikari. Thì ra không phải chỉ có một mình cô ấy, còn có rất nhiều người khác nữa! Ăn sáng xong, tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy vội đến nhà Miyu để chờ cô ấy. Đến nơi, tôi thấy cả Miyu và Jin đều đang đứng sẵn trước cổng. Như tôi nói ở chương trước, nếu để cô ấy tự đi, tỉ lệ bị lạc cao lên đến 99%, thế nên chúng tôi quyết định hẹn nhau ở nhà Miyu rồi mới đi đến trường.
- Các cậu có xem bản tin thời sự sáng nay không? - Jin hỏi.
- Tớ có xem! - Miyu lên giọng đáp lại.
- Tớ cũng vậy ! - Tôi nói.
- Mah, dù sao cũng phải đi nhanh lên thôi! Kẻo muộn học mất! - Jin khoác vai tôi và Miyu.
Chắc vì cậu ấy cảm nhận được nếu nói thêm bất cứ điều gì nữa về vụ này chắc chắn sẽ càng lún sâu và không dứt ra khỏi cái bầu không khí nặng nề này được. Hầy, nói thế nào nhỉ, vì chúng tôi chơi với nhau lâu rồi, nên cái này cũng được tính là "thần giao cách cảm" chăng? Không nói gì thêm, chúng tôi cứ thế chạy bộ đến trường.
Đến giờ tan học.
Chúng tôi đang chuẩn bị ra về thì thấy cô bạn cùng lớp đang ngồi thẫn thờ như hồn lìa khỏi xác rồi vậy. Miyu thấy thế liền chạy lại hỏi:
- Anou, Ayami? Có chuyện gì thế?
Phải mãi một lúc sau cô ấy mới trả lời với vẻ mặt buồn rầu:
- Chị gái mình là một trong số những nạn nhân của vụ mất tích gần đây! Chị ấy là 1 người rất quan trọng đối với mình. Thực sự bây giờ mình không biết phải làm sao nữa !
- V-vậy à....-Miyu ấp úng.
Tôi liền khẽ đẩy Miyu qua 1 bên, nhẹ nhàng an ủi cô bạn kia:
- Bạn yên tâm! Mình nghĩ là đội cảnh sát sẽ sớm tìm ra họ thôi!
- Mong là vậy!- Cô khẽ cười nhẹ.
- Nếu có việc gì bọn mình có thể giúp được thì hãy nói cho bọn mình nhé.-Miyu nói.
- Uhm.-Ayami.
- Vậy bọn mình về trước nha! Tạm biệt! - Jin nói.
- Ừm! Cảm ơn !-Ayami.
Chúng tôi ai về nhà người ấy và không ngừng suy nghĩ về bản tin thời sự sáng nay. Có vẻ chuyện này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
_______________ 3 năm sau_______________
Thời gian thấm thoát trôi đi, hiện tại chúng tôi đang học lớp 10. Hôm nay là ngày cả bọn đăng kí chuyển đến kí túc xá của trường sinh sống. Jin và Miyu bảo rằng đằng nào cả ba đứa đều ở một mình nên chuyển đến kia túc xá thì sẽ tiện hơn và Miyu cũng không sợ bị lạc trên đường đến trường nữa... Riêng tôi thì không thấy thế, sống ở kí túc xá nghĩa là kiểu gì cũng phải ở chung với 1 người xa lạ, cho dù có là bạn cùng phòng đi chăng nữa, điều đó sẽ làm mất hết quyền riêng tư của tôi, như thế thì thật phiền phức! Nhưng nếu ở ký túc xá thì chúng tôi có thể gặp nhau thường xuyên hơn nên tôi cũng đành chấp nhận. Hôm nay là chủ nhật, sáng nay, cả bọn sẽ đến nhà Jin giúp cậu ấy dọn đồ. Vừa bước chân ra khỏi cổng, tôi đã thấy Miyu đứng đó đợi tôi với vẻ mặt lo lắng . Vì đây là lần đầu tiên cô nàng chủ động 1 mình đến đợi tôi như vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên. Cũng may là cô ấy không bị lạc chứ nếu không tôi lại phải đi tìm.
- Xin lỗi vì khiến cậu chờ! - Tôi nói.
- Không sao, tớ cũng vừa đến thôi - Cô khẽ mỉm cười.
- Vậy, chúng ta đi thôi chứ?
- Ừ!
Và thế là cả 2 đứa cùng nhau xuất phát đến nhà của Jin. Trên đường đi,chúng tôi bắt gặp Mito-senpai - chủ tịch hội học sinh và đồng thời là Fan của Miyu (Lúc đầu tui hỏi tại sao lại cuồng Miyu đến thế, senpai chỉ nở 1 nụ cười hết sức là nham hiểm rồi nói "Sau này em sẽ hiểu thôi "và quay lưng bước đi -_-)
- Miyu-chaan ~ - Mito-senpai vẫy tay và chạy lại phía chúng tôi.
- Chào buổi sáng, Mito-senpai - Miyu cúi người chào.
- Chào buổi sáng, Senpai! - Tôi nói.
- Được nha, được nha! Hiếm khi thấy 2 đứa đi chung với nhau đấy! Không lẽ..... - Mito -senpai nói với giọng đầy nghi ngờ...
- Anh cứ nói đùa. Sáng nào mà bọn em chả...
- Hôm nay chúng em định sang nhà bạn chơi, nếu anh không phiền thì bọn em xin phép đi trước kẻo trễ giờ hẹn! - Tôi cắt ngang lời của Miyu.
- Ư-ừ!
- Vậy chúng em đi nha. Hẹn gặp lại anh ở trường!
Tôi nói rồi kéo Miyu chạy 1 mạch đến nhà Jin, vừa đi vừa lẩm bẩm :
- Miyu ngốc này! Đừng có nói huỵch toẹt ra như thế! Sẽ gây hiểu lầm đó.
- T-tớ xin lỗi~
Miyu vốn là người rất mít ướt, nên khi nghe tôi nói như vậy, cô nàng đã rơm rớm nước mắt.
- Thôi bỏ đi! - Tôi thở dài - Lần sau nhớ chú ý hơn là được!
- Ừm! - Miyu.
Đến nơi, tôi phải ngỡ ngàng trước vẻ kiêu sa của ngôi nhà này. Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, thậm chí còn đẹp hơn trước. Jin sinh sống trong 1 gia đình khá giả, hơn nữa lại còn là con một, nên được cha mẹ yêu chiều, dành hẳn cho 1 căn biệt thự rộng lớn như thế này. Tôi bấm chuông cửa, màn hình camera chiếu sáng, phản chiếu gương mặt của Jin:
- Miyu-chan, Shin-chan! Các cậu đến rồi à?
- Ờ, thiếu gia, nếu cậu không phiền lòng có thể mở cửa cho tụi này vào được chứ? Sắp chết cóng ở ngoài này rồi.
- À à, chờ tớ 1 lát! - Jin cuống cuồng lấy chìa khóa mở cổng cho chúng tôi.
Vào bên trong lại càng lộng lẫy hơn ( thôi thì nói thế chắc cũng đủ hiểu cái ngôi nhà này đẹp đến thế nào rồi nhỉ, tả nhiều quá mỏi tay).
- Nhà cậu đẹp quá ha! - Miyu ngưỡng mộ.
- Cảm ơn! - Jin cười.
- Hay là thiếu gia cứ ngồi nghỉ đi để tụi này dọn dẹp hộ? - Tôi mỉa mai.
- Shin-chan à, sao tự dưng xưng hô lạ vậy! - Jin cười méo xệch.
- Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy nếu chúng ta không bắt tay vào làm ngay thì đến sáng ngày mai cũng chưa xong đâu! - Tôi nhún vai.
- Cậu ấy nói đúng đấy! - Miyu đồng tình.
- Rồi, rồi! - Jin.
Cả 3 chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp. Miyu thì lau, quét nhà, cửa kính, tôi giúp Jin sắp xếp những thứ cần thiết và loại bỏ những thứ không cần thiết, Jin thì thu dọn quần áo, sách vở. Chúng tôi cứ cặm cụi làm việc. Khi tôi đang đóng gói chúng lại, bỗng nhiên phát hiện ra 1 chiếc hòm gỗ có khắc hình một con phượng hoàng lửa.
- Oi Jin, Miyu! Ra đây nhờ chút! - Tôi gọi.
2 người họ chạy ra.
- Chuyện gì thế? - Jin hỏi.
- Cái hòm này là của cậu hả? - Tôi nói.
- Không, tớ chưa từng thấy bao giờ và cũng không biết tại sao nó lại có mặt ở đây! - Jin lắc đầu.
Tôi suy ngẫm một chút, liệu mình nên xử lí nó hay là giữ nó lại. Dù tốt dù xấu thì linh cảm mách bảo tôi đây không phải 1 chiếc hòm bình thường. Hơn nữa hình này nhìn rất quen, có lẽ tôi từng thấy nó ở đâu đó trước đây rồi thì phải.....
- Nhắc mới nhớ, tối hôm qua tớ cũng tìm thấy 1 chiếc chìa khóa na ná như thế này!
Miyu nói rồi lấy ra 1 chiếc chìa khóa cũng có hình con phượng hoàng.
- Hình như vẫn còn 1 thứ nữa....- Tôi nói nhỏ.
- Sao cậu biết? - Miyu thắc mắc.
- Tớ thấy cái hình này rất quen. Chắc vẫn còn một thứ nữa. - Tôi trả lời.
- Nhưng là gì mới được? - Jin nói.
Tôi nghiền ngẫm suy nghĩ. Bất chợt tôi nhận ra vật thứ 3 là gì:
- Mặt dây chuyền!
- Hả? - Jin.
- Hồi nhỏ, cha tớ có để lại một chiếc dây chuyền, nói rằng đi đâu cũng phải mang theo, là vật bất li thân của tớ đấy. - Tôi lấy từ túi áo ra cái vật bất li thân của tôi. Quả nhiên, đúng là nó cũng có hình con phượng hoàng lửa.
- Nhưng chúng để làm gì? - Miyu hỏi.
- Đúng vậy. Cái hòm và chìa khóa thì còn liên quan đến nhau chứ mặt dây chuyền thì... - Jin.
- Trước tiên cứ mở cái hòm ra đã. - Tôi đề nghị.
Chúng tôi mở hòm ra thì thấy trong đó một con dao...có lưỡi màu đỏ. Và chúng ta có gì đây? Thêm một hình phượng hoàng nữa ở chuôi dao... Có khi tôi bị ám ảnh bởi phượng hoàng mất thôi. Có vẻ trong hòm cũng không có thứ chúng tôi cần tìm.
- Hay qua nhà tôi thử xem. Biết đâu sẽ có manh mối gì đó. Chúng ta cũng dọn xong nhà Jin và Miyu cũng dọn nhà cô ấy rồi nhưng chỉ tìm thấy cái hòm và chìa khóa thôi đúng chứ? Nếu có gợi ý nào đó thì chắc nó sẽ ở nhà tôi hoặc nhà Hikari. - Tôi nói.
- Chuyện này có vẻ rất thú vị! Thế thì đi thôi, còn chờ gì nữa? Tớ đang rất háo hức đấy! Cảm giác cứ như chúng ta đang vào vai Conan vậy. Hơn nữa, có khi nó còn liên quan đến việc mất tích của Hikari. - Như mọi khi, Jin vẫn rất thích những việc mờ ám như thế...
Cả bọn để mặc cái đống lộn xộn chưa kịp đóng gói lại và chạy đến nhà tôi. Nhà tôi chỉ nhỏ bằng một nửa nhà Jin nhưng đồ đạc trong nó có khi còn nhiều gấp ba lần ấy chứ! Việc này sẽ ngốn nhiều thời gian lắm đây. - Tôi thầm nghĩ.
Sau một khoảng thời gian dài lê thê không xác định...Chúng tôi đã lục tung gần như tất cả mọi ngõ ngách trong nhà nhưng vẫn chả thấy cái manh mối kia ở đâu cả.
- Chắc chả có ở đây đâu. Chúng ta đã tìm cả mấy tiếng rồi. - Jin than thở.
- Đúng vậy. Có khi nó ở nhà Hikari cũng nên. - Miyu đồng ý.
Tôi cũng đang chuẩn bị bỏ cuộc thì đột nhiên nhớ ra, chúng tôi chưa tìm trên gác mái! Tôi vội bảo:
- Khoan đã! Vẫn còn gác mái! Chúng ta chưa lên đó.
- Vậy cùng lên trên đó thôi. Đã mất công tìm rồi thì phải tìm cho hết chứ. - Jin nói.
- Được thôi! Cùng cố gắng nào! - Miyu.
Và thế là mặc dù ai cũng mệt mỏi rã rời nhưng cả bọn vẫn cố gắng đi đến gác mái. Tôi chưa từng thấy mệt mỏi như vậy, kể cả trong trận đấu giao hữu với Kojin. Cuối cùng, cánh cửa dẫn đến gác mái cũng xuất hiện. Tôi mở cửa, bước lên:
- Có ai có đèn pin không? Cho tớ mượn cái, trên này tối quá.
- Tớ có mang này. - Miyu đưa tôi cái đèn pin.
Tôi bật đèn lên, nhìn khắp gác mái một lượt. Tôi thấy một bức thư ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn kĩ và phát hiện ra rằng đó chính là bức thư mà cha tôi - người tôi thậm chí còn không nhớ mặt đã gửi cho tôi. Tôi cầm bức thư, đi xuống:
- Có vẻ như chúng ta có gợi ý rồi đây.
- Một bức thư? - Jin hỏi.
Tôi mở bức thư ra, hai đứa kia cùng chạy lại đọc. Bức thư có nội dung như sau:
" Gửi đến con trai yêu dấu của ta,
Chắc chục năm cũng đã trôi qua rồi nhỉ? Ta xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, vì đã không thể cho tình yêu thương mà con xứng đáng nhận được. Nhưng ít nhất hãy để ta giúp con lần này. Con đang gặp rắc rối, đúng không? Ta đoán nó có liên quan đến bạn của con. Con còn nhớ chiếc dây chuyền mà ta đưa cho con không? Ta đã dặn con phải luôn mang bên mình, đúng chứ? Hãy phá hủy mặt dây chuyền. Nhưng ta nhắc trước là con không thể phá hủy nó bằng cách thông thường đâu. Bạn con có thể giúp đấy. Ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Đừng bỏ cuộc nhé. Ta tin ở con.
Cha của con."
- Có vẻ như ông ấy biết trước việc này sẽ xảy ra. - Tôi nói.
- Uhm. Thật kì lạ...Cha cậu có thể nhìn thấy tương lai à? Mà nếu ông ấy biết trước việc này sẽ xảy ra thì chẳng phải ông ấy nên ở lại giúp cậu thay vì biến mất biệt tăm biệt tích, không biết còn sống hay đã chết và để cậu một mình giải quyết mớ rắc rối này. - Jin.
- Tớ nghĩ cha tớ có lí do riêng. Không người cha nào lại muốn bỏ lại cho con một mớ hỗn độn và biến mất mà không có lí do đâu. Hơn nữa, tớ đâu phải thanh toán nó một mình. Tớ còn có các cậu giúp sức nữa mà! - Tôi vội nói.
- T-Tớ nghĩ chúng ta nên tìm cách phá hủy mặt dây chuyền cái đã. - Miyu đề nghị.
- Đúng rồi, chúng ta nên tập chung vào vấn đề hiện tại cái đã. - Tôi.
- Để xem nào. Ông ấy bảo chúng ta không thể phá hủy nó bằng cách thông thường. Chúng ta có một con dao ở đây. Vậy chỉ có thể là...
Jin cầm lấy con dao, đâm vào mặt dây chuyền để trên mặt hòm gỗ. Quả nhiên, mặt dây chuyền này thực sự rất cứng, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi ghì chặt con dao xuống. Thấy vậy, chúng tôi cũng lại giúp Jin một tay. Đột nhiên mặt dây chuyền vỡ toang. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra, nó từ từ nuốt chửng không gian xung quanh. Ánh sáng ngày càng mạnh hơn khiến bọn tôi phải nhắm mắt lại. Một lúc sau, tôi cảm thấy nó đang yếu dần. Mở mắt ra, tôi lạnh gáy, chúng tôi không còn ở trong nhà nữa, thay vào đó, cả bọn đang ở nơi mà tôi thấy trong giấc mơ ba năm về trước. Lại cái không gian màu trắng với sương mù bao phủ ấy. Trước mặt bọn tôi là cánh cổng mở ra 1 con đường nhỏ. Đây chính xác là nơi Hikari biến mất:
- Đ-Đây là... - Tôi.
- Đây là đâu? Vừa lúc nãy chúng ta còn ở trong nhà Shintarou mà? - Miyu lo lắng.
- Nó nhìn có vẻ giống giấc mơ cậu kể nhỉ? Màu trắng, có sương mù và một cánh cổng to. - Jin hỏi.
- Đây là nơi Hikari biến mất. - Tôi trả lời.
- Thế có nghĩa là chúng ta đã tiến gần hơn tới mục đích của chúng ta rồi! Chúng ta sẽ sớm tìm ra Hikari! - Jin háo hức.
- Đúng thế! Chúng ta sẽ sớm gặp lại cô ấy! - Tôi vui vẻ nói.
Tôi bước qua cánh cổng trước tiên rồi đến Miyu và cuối cùng là Jin. Việc này chả dễ dàng tí nào! Con đường chỉ vừa đủ cho một người đi! Hai bên đường thì sâu hun hút, không thấy đáy! Tôi phải cố bước đi mà không nhìn xuống dưới. Ít ra con đường cũng phải có hàng rào bao quanh chứ! Tôi thầm trách người tạo ra con đường này sao mà vô tâm đến thế. Tôi dám cá rằng hai đứa kia cũng chả khá hơn tôi là bao. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi tưởng chừng như con đường này dài vô tận! Cuối cùng một thứ gì đó xuất hiện. Sau khi tiến lại gần hơn, tôi phát hiện ra thứ đó là một "chiếc gương" khổng lồ, và nó có màu của cầu vồng! Có hai thứ mà tôi cần công nhận sau khi đi đến cuối con đường: Thứ nhất, tôi phải công nhận rằng việc bọn tôi đi được đến tận đây là cả một kì tích! Tôi cực kì kém khoản giữ thăng bằng, lúc mới bước vào con đường tôi còn nghĩ rằng mình chỉ đi được vài bước sau đó rơi tự do luôn...Thứ hai, tôi phải công nhận rằng "cái gương" này đẹp thiệt...Tôi chưa từng nhìn thấy cái gì đẹp như thế trước đây. Cứ coi như việc được nhìn thấy "cái gương" này là để đền bù cho việc phải đi trên con đường chết tiệt kia vậy:
- Giờ sao đây? Có nên đi tiếp không? - Jin hỏi.
- Ngốc! Đã đi đến đây rồi sao có thể quay đầu lại được nữa! - Tôi trả lời. ( Đúng là không thể quay lại được đâu. Tôi sợ gần chết rồi đây này! -_-|||)
- Phải ha! - Miyu nói bằng giọng chắc nịch.
Tôi thử chạm vào "mặt gương". Tay tôi đột nhiên chìm vào trong, tôi hốt hoảng rụt tay lại rồi lại chạm vào lần nữa. Quả nhiên, chúng ta có thể đi xuyên qua "cái gương" này. Trong mấy bộ anime vẫn thế mà :)) :
- Chúng ta có thể đi xuyên qua "cái gương". - Tôi thông báo cho hai đứa kia biết.
- Thật à?! Thật là vi diệu! - Jin thốt lên.
- K-Không biết có sao không. - Miyu tiếp tục lo lắng.
- Đằng nào cũng thế, đi thôi. - Tôi nói.
Thế là cả 3 đứa chúng tôi cùng hạ quyết tâm bước vào....
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top