7. Thời điểm tiến hành cầu hôn
7. Nam phụ ở cùng phòng với chồng
Kỳ thật Quân Tử Phi muốn ôm thắt lưng hơn.
Nhưng nghĩ đến buổi chiều Cảnh Siêu mới cự tuyệt hắn lần thứ hai, Quân Tử Phi không muốn có vẻ quá đường đột liền lấy tiến làm lui.
Nhưng cho dù là ôm bả vai cũng khiến Cảnh Siêu có xúc động giãy giụa.
Vệ Tắc Vân xoa xoa đầu gối mình, tức giận nói: " Quân Tử Phi, cậu phát điên cái gì đấy?"
Quân Tử Phi hợp tình hợp lý: "Cậu lại có tật xấu gì, vì sao phải xin wechat Tiểu Siêu?"
"Muốn kết bạn wechat thì sao, cũng không phải xin ảnh chụp gì đó của cậu ta." Vệ Tắc Vân tức giận hừ hừ, bị Quân Tử Phi trừng mắt: "Nhìn tôi như vậy làm gì, em trai nhỏ này cùng cậu cũng không có quan hệ gì, cậu sao lại quản nhiều như vậy."
Quân Tử Phi nói: "Ai nói không có chứ? Em ấy là... Bạn thân của em trai tôi, tôi có nghĩa vụ giữ khoảng cách cậu ta với vài ông chú xa lạ."
Vệ Tắc Vân liếc mắt trả lời hắn: "Hình như cậu còn lớn hơn tôi một tuổi đấy? Nói xem cậu có bao nhiêu trẻ nào?"
Cảnh Siêu cũng không nói gì.
Cậu và Vệ Tắc Vân không quen biết, đối với đối phương miệng không che đậy chỉ có chút lúng túng.
Nhưng đối với Quân Tử Phi, cậu có thể làm nhiều hơn, ví dụ như kéo tay hắn ra rời khỏi toilet, để cho hai 'ông chú' lớn tuổi này tiếp tục ở lại tại chỗ thảo luận vấn đề 'giữ khoảng cách'
Cảnh Siêu vừa đi, Vệ Tắc Vân và Quân Tử Phi đương nhiên cũng không có gì phải lưu lại.
Quân Tử Phi cảnh cáo nhìn Vệ Tắc Vân một cái, đang chờ rời đi đã bị túm lấy: "Cậu đang theo đuổi cậu bạn nhỏ này sao?"
"Ờ" Quân Tử Phi không chút che dấu: "Cho nên mong cậu cùng em ấy bảo trì khoảng cách."
Nói xong cũng mặc kệ Vệ Tắc Vân có biểu tình phức tạp cỡ nào liền trực tiếp rời đi.
Nhưng chờ Quân Tử Phi trở lại phòng ăn, Cảnh Siêu đã không còn ở đó nữa, đồng dạng cùng biến mất còn có em trai Quân Tử Việt của hắn. Hỏi ra mới biết là Cảnh Siêu gọi Quân Tử Việt ra ngoài, hai người đi về phía hoa viên phía sau.
Quân Tử Phi không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.
"... Không cần biết nói như nào, cậu nghĩ cách đi, như vậy tôi sẽ cảm thấy rất quấy rối."
Từ thời gian Cảnh Siêu rời khỏi toilet mà tính, Quân Tử Phi nghĩ cũng cảm thấy bọn họ sẽ không đi quá xa, quả nhiên, vừa ra khỏi nhà hàng không bao lâu liền nghe được tiếng đối thoại, nghe được nửa câu sau của Cảnh Siêu, Quân Tử Phi vội vàng dừng bước.
Ngữ khí của Quân Tử Việt nghe có chút sốt ruột: : "Cậu thật sự không có ý định cho anh ấy một cơ hội khác sao? Anh trai tôi thật ra..."
Cảnh Siêu bình tĩnh nói: "Đã nói là không cần, cậu mà còn như vậy nữa tôi sẽ tức giận."
"Được rồi." Khí thế của Quân Tử Việt thoáng cái liền yếu đi: "Không nói thì không nói, tôi liền hỏi một câu cuối cùng vậy, sau này cậu thật sự không tới nhà tôi chơi nữa sao?"
Cảnh Siêu trầm mặc.
Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài giây nhưng lại làm cho hô hấp của Quân Tử Phi đều không tự chủ được nín thở.
Sau đó lại nhận được một câu trả lời khiến hắn không muốn nghe nhất: "Ừ, sau này không tới nữa."
Trong nháy mắt Quân Tử Phi xúc động muốn xông ra ngoài, nhưng còn không đợi hắn thực hiện được liền nghe thấy Quân Tử Việt ở bên kia hô một câu "Ai đấy", trong giọng nói tràn đầy kinh hách.
Một giây sau, hai người liền song song xuất hiện trước mặt hắn.
Bọn họ đối với sự xuất hiện của Quân Tử Phi cũng rất ngoài ý muốn, nhất là Quân Tử Việt, phẫn nộ cùng chán ghét trên mặt còn chưa kịp tiêu tán lại treo lên nét giật mình, cơ bắp trên mặt cũng sắp chịu không nổi mà co rút.
Quân Tử Phi bình tĩnh lại như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Làm sao vậy, có chuyệ gì mà hoảng hốt."
"Mẹ nó, có paparazzi." Quân Tử Việt phẫn nộ: "Không biết sao mà đi ra suối nước nóng còn có thể bị bọn họ theo dõi, tin tức giải trí ngày mai chắc chắn lại có thêm trang của em rồi, lần này còn liên lụy đến Tiểu Siêu, đúng là khiến người khác ghê tởm!"
Đối với việc này, phản ứng của Cảnh Siêu cũng không lớn lắm.
Kiếp trước người cùng Quân Tử Việt đến sơn trang suối nước nóng là Hàn Thư Lê, hai người cũng bị paparazzi chụp được, còn lên hot search. Nhưng điều này chẳng những không tạo thành bất kỳ tổn thất nào cho Hàn Thư Lê mà còn làm cho nhân khí của y tăng lên một đợt, cũng vì chuyện sau này hai người công bố tình cảm mà hoàn mỹ hơn.
Cảnh Siêu nghĩ, cậu không có khả năng mượn Quân Tử Việt thổi phồng, lần này cho dù bị chụp được, cũng sẽ không nhấc lên sóng gió quá lớn đi.
Đương nhiên, Cảnh Siêu hiện tại còn không biết suy nghĩ của mình ngây thơ cỡ nào.
So với sự bình tĩnh của Quân Tử Phi, biểu hiện của Quân Tử Việt có thể nói là tức giận đến phát điên.
Một mặt, hắn cũng không muốn scandal với người gọi là chị dâu tương lai của mình, mặt khác, hắn vừa nghe Cảnh Siêu biểu đạt bài xích đối với anh trai nhà mình, lại còn paparazzi chụp được ảnh, bị tấn công liên tục như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Quân Tử Phi cũng coi như bình tĩnh, theo hắn thấy, loại ảnh chụp này chỉ cần một chút tiền là có thể giải quyết xong chuyện, nhưng kế tiếp có thể mượn chuyện này làm lại làm cho tim hắn hơi tăng tốc.
"Hai người tính toán ra sao?" Quân Tử Phi hỏi.
Quân Tử Việt bĩu môi: "Còn có thể làm sao bây giờ, để cho người của công ty quan sát một chút đi, vừa có tin tức liền ngăn lại."
Quân Tử Phi gật gật đầu, lại nói: "Nhưng chỉ sợ hai người không thể ở cùng một gian phòng được nữa, paparazzi kia chắc chắn còn chưa chạy xa, nhỡ may để cho hắn chụp được ảnh hai người cùng vào một gian phòng, tin này cũng không phải tùy tiện là có thể đè xuống được."
Kỳ thật không cần Quân Tử Phi nhắc nhở, Quân Tử Việt vốn sẽ không cùng Cảnh Siêu ở chung phòng.
Nói đùa, nếu hắn thật sự qua đêm với Cảnh Siêu, hai người cô nam quả nam, anh trai hắn không lột da hắn mới lạ! Vừa lúc chuyện của paparazzi lại cho hắn một cái cớ danh chính ngôn thuận, chỉ nghe Quân Tử Việt nghiêm túc nói: "Anh nói rất đúng, Tiểu Siêu, hôm nay ủy khuất cậu một chút rồi, cùng anh tôi ở chung một phòng đi, yên tâm, anh ấy cũng là một chính nhân quân tử, sẽ không làm gì cậu đâu."
Cảnh Siêu: "..." Lời này cậu còn không biết xấu hổ mà nói ra được!
Quân Tử Phi cũng chột dạ ho khan một tiếng.
Quân Tử Việt vội vàng bổ sung: "Huống hồ cậu cũng không muốn cùng tôi tạo scandal đúng chứ?"
Câu này ngược lại là thật, Cảnh Siêu chần chờ nhìn Quân Tử Phi một cái, gật gật đầu. Dù sao cậu cùng Quân Tử Phi cũng là phu phu một thời gian, đừng nói là cùng phòng, cho dù là cùng giường chung gối cũng sẽ không khó chịu, về phần chuyện muốn rời xa chồng ra này, vẫn là chờ chuyến đi kết thúc chuyến đi ôn tuyền rồi nói sau vậy.
Thấy mục đích đã đạt được, Quân Tử Việt mang theo một cỗ kiêu ngạo khó có thể nói thành lời rời đi.
Cảnh Siêu và Quân Tử Phi nhìn nhau không nói gì, đứng tại chỗ trong chốc lát cũng chậm rãi trở về khách sạn.
Đoàn người Cảnh Siêu và Quân Tử Phi bọn họ đặt phòng lần lượt ở tầng năm và tầng bốn, Cảnh Siêu đi theo Quân Tử Phi lên tầng bốn, dù sao còn phải thông báo cho bạn cùng phòng của cậu một chút. Ai ngờ vừa mới mở cửa ra nhìn trong phòng tối đen một mảnh, hiển nhiên là còn chưa có người trở về.
Cảnh Siêu đứng ở cửa, không vội vàng đi vào thấy thế liền nói: "Vậy tôi lên tầng lấy hành lý của tôi trước đã."
"Không cần đâu." Quân Tử Phi bật đèn lên nói một tiếng: "Tử Việt đã đem đồ của em xuống rồi."
"???"
Cảnh Siêu không thể tin đi vào nhìn một vòng, quả nhiên nhìn thấy ba lô của mình đã nằm trên sô pha, nhất thời không nói được gì.
Quân Tử Việt! Ai cho cái kiểu bán bạn bè đi nhanh như vậy hả????
Cảnh Siêu hận không thể lập tức xông lên đấm Quân Tử Việt một trận, nếu không phải cậu cũng nhìn thấy paparazzi, cơ hồ chuyện muốn để cậu và Quân Tử Phi cùng phòng đều là do hai anh em nhà này thiết kế!
Không thể không nói, cậu thật ra chính là chân tướng rồi.
"Cũng đã mệt mỏi suốt một ngày rồi, em đi tắm trước đi." Thanh âm của Quân Tử Phi vang lên phía sau cậu.
Tinh thần Cảnh Siêu căng thẳng, theo bản năng muốn nói hôm nay đã ngâm suối nước nóng rồi thì thôi, nhưng thói quen cá nhân vẫn khiến cậu lấy đồ từ trong túi ra, nhanh chóng chui vào phòng tắm, sau đó... cậu bị sock.
Phòng tắm này là một nửa kính nửa mờ!!
Cảnh Siêu sụp đổ trừng mắt nhìn lớp kính thủy tinh mờ cùng với cánh cửa Quân Tử Phi ở phía sau thủy tinh mơ hồ, một lúc lâu không nhúc nhích.
Quân Tử Phi cũng rất nhanh phát hiện ra vấn đề này, hắn có chút mừng thầm, nhưng càng nhiều là buồn cười, thấy Cảnh Siêu khó xử, liền tiến lên cách thủy tinh nói: "Em yên tâm tắm rửa đi, tôi sẽ không nhìn trộm đâu." Dứt lời, liền ngồi xuống đưa lưng ở bên cạnh cửa sổ bên giường.
Thứ duy nhất ở căn phòng này làm cho Cảnh Siêu hài lòng chính là có hai cái giường.
Cảnh Siêu nhìn chằm chằm bóng lưng Quân Tử Phi nửa phút, bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự giả bộ, dựa vào quan hệ của hai người bọn họ, chỉ là tắm rửa một cái mà thôi, để cho Quân Tử Phi nhìn thì có thể thế nào, kiếp trước đã sớm xem qua không biết bao nhiêu lần rồi.
Nghĩ như vậy, trong lòng quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Cảnh Siêu cởi quần áo ra, mở vòi hoa sen.
Nghe phía sau truyền đến từng đợt tiếng nước, Quân Tử Phi chỉ cảm thấy thân thể có chút nóng lên, nhưng hắn cũng không quay đầu lại lần nào. Vợ nhỏ của hắn vốn không thích hắn, nếu hắn lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em ấy, việc này chỉ có thể khiến em ấy càng thêm chán ghét hắn.
Theo đuổi vợ là việc tất nhiên, đời này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, nhưng cũng phải chú ý phương thức phương pháp.
Ước chừng qua hơn mười phút, tiếng nước dần dần ngừng lại, hai tay nắm chặt của Quân Tử Phi khẽ buông lỏng, mới giật mình phát hiện lòng bàn tay đã đổ ra một chút mồ hôi, hắn vội vàng không dấu vết lau trên ga giường.
Lúc Cảnh Siêu lau tóc đi ra, nhìn thấy chính là bóng lưng Quân Tử Phi.
"Tôi đã tắm xong rồi, anh cũng tắm đi."
Quân Tử Phi "Ừ" một tiếng, đứng dậy, cúi đầu đi qua bên cạnh Cảnh Siêu đi vào phòng tắm.
Cảnh Siêu không chú ý tới sự khác thường của hắn, giữ thái độ không lễ phép, cố ý không nhìn phương hướng phòng tắm, đi đến bên cạnh tủ đầu giường bắt đầu sấy tóc.
Thanh âm máy sấy tóc rất vang, cậu hoàn toàn không biết tiếng nước đã dừng lại từ khi nào, chỉ chờ lúc cậu vừa quay đầu liền nhìn thấy nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm của người nọ xuất hiện ở phía sau mình.
Làn da màu mật ong, cơ ngực và bụng hình dạng hoàn hảo, vòng eo gầy...
Hai tròng mắt Cảnh Siêu hơi mở to, chỉ cảm thấy trong khoang mũi dâng lên một luồng nhiệt, vội vàng che mặt quay đầu lại, buồn bực nói: "Sao anh không mặc quần áo!"
"Xin lỗi." Trong giọng điệu của Quân Tử Phi hoàn toàn không có áy náy: "Tôi quên lấy."
Cảnh Siêu cảm thấy sụp đổ: "Vậy anh mau đi mặc vào đi!"
Quân Tử Phi nhìn thấy phản ứng của cậu, ánh mắt hơi ảm đạm, lúc này mới xoay người đi vào trong túi lấy quần áo.
Cảnh Siêu đưa lưng về phía hắn, nhân cơ hội sờ mũi kiểm tra nhiều lần, xác định mình không mất mặt chảy máu cam mới yên tâm.
"Tôi đã nói với Tử Việt bảo em ấy không được qua lại với Hàn Thư Lê nữa rồi."
Một câu bất thình lình làm cho Cảnh Siêu cảm thấy khó hiểu, cậu theo bản năng quay đầu lại, lại bắt gặp nửa người trên của Quân Tử Phi còn chưa bị vải vóc che khuất, vội vàng quay mặt đi, không yên lòng hỏi ngược lại: "Vì sao?"
Quân Tử Phi mặc áo ngủ, khóe miệng nổi lên một tia chua xót: "Bởi vì em không thích."
Cảnh Siêu giật mình.
Cho nên đây là nguyên nhân Hàn Thư Lê lần này không có cùng đến sao?
Cậu không khỏi quay đầu lại, cũng thấy được biểu tình của Quân Tử Phi, nhất thời trái tim bị nhéo một chút.
Chần chờ một lúc lâu, Cảnh Siêu vẫn lựa chọn thẳng thắn: "Quân đại ca anh đừng hiểu lầm, tôi ghét Hàn Thư Lê cũng không phải vì tôi thích Quân Tử Việt, tôi chưa từng thích cậu ta, chưa bao giờ thích."
Cậu đúng là không muốn dây dưa với Quân Tử Phi nữa, nhưng cậu cũng không muốn dùng Quân Tử Việt làm cái cớ.
Một người là người yêu của cậu, một người là bạn của cậu, Cảnh Siêu tuyệt đối không muốn cũng sẽ không dùng phương thức này để thương tổn bọn họ.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt Quân Tử Phi dần dần sáng lên, Cảnh Siêu lại đau đầu, vội vàng bổ sung trước khi đối phương mở miệng: "Nhưng tôi cũng không thích anh, càng không gả cho anh, chờ chuyến đi suối nước nóng này kết thúc, chúng ta sẽ không gặp lại nữa."
Ai ngờ Quân Tử Phi không bị đả kích chút nào, ngược lại khí thế tràn đầy: "Không sao, tôi chờ được."
Cảnh Siêu: "..."
Cậu có phải là... đã tự nhấc đá đập lên trân rồi không?
Mẹ nó, sớm biết thế liền để cho anh em bọn họ xé nhau là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top