Chương 16

Buổi livestream của Anh Đào Có Vị Gì đã bị người chơi [SINH TỨC] chia sẻ lên diễn đàn, đây chính là buổi phát sóng trực tiếp ghi lại quá trình tìm ra và vượt ải phó bản ẩn đầu tiên ở đảo Song Tử, người chơi tò mò quá nhiều, phòng livestream nhanh chóng leo lên top 1 trên diễn đàn.

Số lượng người xem phòng livestream tăng vọt lên một con số vô cùng khả quan.

Anh Đào nhìn số lượng người xem hưng phấn đến mặt đỏ bừng.

Hắn biết rất rõ khán giả lúc này muốn xem gì, liền chuyển ngay góc nhìn về chế độ góc nhìn thượng đế, giúp toàn bộ người xem dễ dàng nắm rõ tình hình Song Tử Đảo hiện tại.

Ánh trăng treo cao giữa bầu trời, lạnh lẽo mà lãnh đạm, dõi xuống mặt đất cùng những con người nhỏ bé. Trong rừng, ánh đuốc lập lòe, màn hình được kéo lại gần, là khuôn mặt vặn vẹo của những kẻ sống sót, bốn người mới vừa thoát khỏi phó bản bị bọn họ bao vây.

Sương mù màu máu từ hang động phía sau bốn người tràn lan ra, nơi nào nó đi qua, dã thú gào rú bất an, chim chóc trong núi rừng giật mình bay loạn nhưng chúng không thể bay xa những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, một con rồi lại một con từ không trung rơi xuống. Rất nhanh sau đó hai hòn đảo một lớn một nhỏ trên mặt biển đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn sương máu.

Đàn cá gần đảo lập tức tản ra bỏ chạy, những con cua trên bãi cát cũng hoảng hốt chui mình xuống lớp cát mịn để trốn.

Chúng nó cảm nhận được, nơi này, sắp phát sinh một màn báo thù đẫm máu.

"Vcl! Quá chấn động"

"Nghe đồn là mở khoá đảo Song Tử mới, thiệt vậy hả?"

"Hồi nãy có góc quay lia được hình như sói biến dị đang biến dị lần hai, sợ quá má ơi!"

"Ui cái bầu không khí. Đỉnh!"

"Tui tới sau không thấy chủ kênh làm sao mà qua được ải. Chỉ có bốn người mà đánh một lần là qua à? Không phải phó bản ẩn khó lắm à?"

"Lát nữa kết thúc livestream ông lầu trên tự coi lại là biết, thứ kia, chậc."

"Cái bản đồ mới này có phải chỉ có người vượt qua cốt truyện phó bản mới vào được đúng không anh em? Cả hòn đảo hình như chỉ có đội của chủ kênh."

"Vậy thì farm quái sướng luôn còn gì."

"Cũng chưa chắc. Ông nhìn xem chủ kênh còn đang bị bao vây kìa, quái chắc đã tiến hoá, khó đánh à. Bây giờ họ không về được đảo Song Tử ban đầu, trong đội còn không có trị liệu, thuốc hồi máu cũng không mua được, nếu chết thì không dễ xử lý đâu."

Đúng như khán giả livestream phân tích, sau khi đã mở khoá cốt truyện, bọn họ cũng đã biết được bộ mặt thật của những kẻ sống sót trên đảo làm sao mà quay trở về được đảo Song Tử cũ nữa.

Hiện tại điều duy nhất mà họ có thể làm, đúng như lời Nhan Tử Vân đã nói, chính là nhanh chóng rời khỏi đảo Song Tử.

Mà trước khi đi bọn họ phải giải quyết đám NPC hồng danh đang bao vây họ. 

Trước khi lao vào đập nhau giữa những NPC còn nói chuyện với nhau.

"Tao đã nói từ đầu rồi, đừng để đám này ở lại trên đảo"

"Có phải bọn nó đã thả con quái vật kia ra không?"

"Thả không được! Không phải vị đại nhân kia đã nói sao? Con đàn bà đó vĩnh viễn không thể đến được đảo bên này."

"Chắc chắn là tên dị năng tóc đỏ đã phát hiện cái gì, nên mới dẫn mấy tên này tới."

"Phát hiện? Ý mày là hắn phát hiện chúng ta rắc bột dẫn Thực Nhân Ngư lên người hắn?"

"Lũ đần! Lắm lời làm gì? Xông lên."

Thuốc bột?

Bốn người Vân Thời liếc nhìn nhau, trong đầu xuất hiện hình ảnh Nhan Tử Ngọc bị bầy cá kéo đi, thì ra bọn người này không chỉ cố ý gạt người ra biển mà còn hạ thuốc làm người ta chết trên biển.

Mục đích của chúng đương nhiên là phòng ngừa hắn tìm được em gái mình rồi trả thù bọn chúng.

"Đậu má! Sao tụi mày ác vậy hả?" Khương Thư tức tới nhập vai luôn "Tụi mày hại em gái người ta rồi còn ra tay với người ta nữa."

Anh Đào lại nghĩ tới một NPC khác: "Bà mẹ! Vậy còn Ôn Phong Khởi bị mất trí nhớ, không lẽ cũng bị trúng độc gì đó à?"

"Nói không sai." Vừa dứt lời, dưới ánh sáng của cây đuốc, cách đó không xa một bóng người khi sáng khi tối bước ra từ trong rừng, chính là Ôn Phong Khởi.

Ôn Phong Khởi vẫn là màu xanh lục mà dưới tên của anh ta trạng thái mất trí nhớ đã được giải trừ.

Ôn Phong Khởi là dị năng hệ thuỷ, khi đã khôi phúc ký ức anh đã không còn vẻ 'mù đường' ngu ngơ ngờ nghệch nữa mà là lạnh băng đến kinh người.

Anh ta giơ tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả cầu nước, quả cầu nước chia làm mười, trong chớp mắt bao phủ mỗi một gương mặt của NPC hồng danh, chỉ trong thời gian ngắn đám NPC không giãy giụa ngã gục, yên lặng chết sạch.

Ôn Phong Khởi nhìn thi thể trên mặt đất với ánh mắt chán ghét: "Đội trưởng, tôi nói với anh rồi, lòng dạ mềm yếu sớm muộn gì cũng hại anh. Anh mở mắt mà xem những người thường mà anh tận tâm tận sức bảo vệ rốt cuộc cho anh kinh hỉ gì đây. Ha."

Phòng live:

"Vê lù vê lù! Vậy mà còn có cốt truyện này."

"Mẹ ơi! Ngầu quá trời quá đất! NPC Ôn Phong Khởi này được nha, chấm nha."

"Nhóc ngơ ngác vậy mà đỉnh! Tình thương của mẹ biến chất."

"Thanh 'ha' này tụi em không có!"

"Hệ thuỷ này giết người khủng khiếp quá."

Xử lý xong đám rác, Ôn Phong Khởi giương mắt nhìn Vân Thời: "Là cậu à. Đồng đội của cậu sao?"

Bởi vì cậu đã mở cốt truyện ẩn nên Ôn Phong Khởi nhớ rõ Vân Thời, cậu gật đầu, đáp: "Ừ, đội động của tôi."

Nghĩ tới nhiệm vụ [Đồng Đội Biến Mất], sau khi gặp Ôn Phong Khởi một mình đơn độc, không ai biết nên nói gì.

Cũng may, Ôn Phong Khởi cũng không cần họ nói, anh ta nhìn nhìn sắc trời: "Được rồi, cái đảo này không nên ở lâu, chuẩn bị chút đi sáng sớm mai chúng ta rời đi."

Đợi này rời đi chính là đến Chủ Thành.

Cốt truyện đến đây là tạm xong.

Anh Đào chào fan rồi tắt livestream, sau đó nhanh chóng chuyển khoản cho đồng đội.

Vân Thời nhận được thông báo chuyển khoản, Anh Đào cho cậu tận 1200, số này vượt ngoài mong đợi. Bỏ qua phó bản Hùng Đảo lần trước, lần này không phải một mình Vân Thời dẫn đội vậy mà đối phương vẫn chia cho cậu không hề kém lần trước.

Anh Đào cười hề hề, không nói thẳng ra.

Làm người phải biết trước biết sau, cái phó bản ẩn này, nói là bốn người chung team nhưng thực chất chỉ có hệ Phong và hệ Sương gánh qua. Nếu không có hai vị này, Anh Đào chưa bắt đầu có khi đã kết thúc, làm gì được như bây giờ.

Hơn nữa, trước mắt đội bọn họ là đội duy nhất vượt qua ải [Huyết Sắc Song Tử] trên toàn server, đội khác muốn tham khảo chắc chắn là phải đến xem livestream của cậu ta, đồng nghĩa với thêm một đợt lưu lượng cực lớn, tất cả đều nhờ công sức của đồng đội.

Dĩ nhiên là hướng dẫn lần cũng không bán được, cậu ta đưa nhiều cốt cũng là muốn bồi thường cho đại lão.

Hướng dẫn không thể bán nhưng có thể bán điều kiện mở phó bản ẩn.

Anh Đào vừa định nói cho Vân Thời thì thấy trên kênh Thế Giới lướt qua mấy tin tức, là của bọn người Luân Hồi.

Bọn họ đang công khai điều kiện kích hoạt phó bản ẩn.

Đội này bị Bạc Hoà lừa ra biển, vừa tiến vào Vụ Hải liền bị bạch tuộc vả cho chết, chết hai lần, bọn họ mới ý thức mình bị lừa, muốn quay về cũng đã trễ. Lúc này thấy mấy người Vân Thời tin tức vượt ải, tức tới mức chửi ầm lên.

Nếu họ bị lừa thì đám hệ Phong kia cũng không yên đâu.

Thế là họ công khai hết những gì mình thấy được nhờ theo dõi đám Vân Thời ra hết. Tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ cho không ít người đoán được. Tin tức miễn phí, ai không yêu?

Vì vậy, kênh Thế Giới đánh ra một loạt "Luân Hồi tốt bụng".  

Làm cho Khương Thư và Anh Đào ghê tởm muốn chết.

"Đê tiện! Sau này thấy một lần giết một lần."

Bạc Hoà nhắc nhỏ: "Một, hai ngày cũng chưa chắc thấy được."

Rớt về level 10 mới được về lại đảo Song Tử, đám Vân Thời nhờ cốt truyện và phó bản mà đã lên tới gần level 20. Chưa kể bọn người Luân Hồi bị rớt cấp, cho dù là đại thần, người chơi top server cũng bị bọn họ bỏ xa. Muốn đuổi kịp trong một hai ngày? Nằm mơ.

Vân Thời vừa nhận được một khoản kha khá, cũng chẳng tức lắm, như đồng đội nói, không vui à, vậy gặp một lần giết một lần là được.

Hiện tại vẫn còn năm tiếng nữa mới tới thời gian hẹn với Ôn Phong Khởi, bọn họ đi farm quái, tăng level đã rồi đi Chủ Thành.

Cả bốn đánh quái một lúc, đến khi mệt rồi thì hẹn giờ online rồi logout.

Sau khi off game Vân Thời trả nốt nửa tháng tiền nhà, lại mua thêm ít vật dụng hàng ngày giúp căn phòng thuê trống rỗng cuối cùng cũng có hơi người.

Làm xong mọi việc, cậu tắm rửa thư giãn rồi uống dịch dinh dưỡng, sau đó lên game lại.

Các đồng đội cũng lần lượt online, trong thời gian ước định với NPC bốn người thành công thăng lên cấp 20.

Trên đảo, trời đã sáng, Vân Thời cùng đồng đội lên chiếc thuyền gỗ lớn mà NPC tìm thấy, giương buồm xuất phát, hướng về vùng đất mới.


HẾT CHƯƠNG 16  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dm