Chương 4

Chap 4: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố giành thời gian cả ngày hôm đó của mình để bên cạnh Thiếu Toàn, người đàn ông mà cô yêu rất nhiều. Thiếu Toàn là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời cô, và cũng là người đàn ông đầu tiên được cô chấp nhận.

Yêu nhau lâu như vậy, thế nhưng tình yêu của cô và Thiếu Toàn luôn trong sáng, ngọt ngào. Chưa một phút giây nào cô cho bản thân mình đi quá giới hạn.

Trong căn phòng lạnh lẽo mà lại cô quạnh của Dương Minh. Trên bàn làm việc của anh là một xấp ảnh của Tố Tố. Từ lúc biết Thiếu Toàn yêu cô, Dương Minh cho người điều tra về cô rất cặn kẽ, đến từng chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.

Dương Minh đưa ngón tay lên vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh. Ánh mắt có mấy phần dịu dàng nhìn người con gái trong bức ảnh miệng lẩm nhẩm ba chữ
" Doãn Tố Tố..."

" Mẹ vào được chứ"
Tố Tố đang chăm chú vào màn hình macbook liền giật mình quay lại, đôi bàn tay lúng túng tắt màn hình macbook.

Doãn phu nhân cười nhẹ khi thấy thái độ của con gái vẫn như ngày nào. Bà không ngại ngùng cao hứng trêu cô

" Có phải Tố Tố của chúng ta đang tương tư ai không?

Tố Tố bị hỏi bất ngờ, ngây người vài giây, vội vàng phủ nhận

" Mẹ, thật sự không có. Con..."
" Được rồi, Tố Tố, con muốn yêu ai thích ai thì cứ yêu. Cũng lớn rồi, những tiểu thư khác bằng tuổi con đã có hôn sự hết rồi kìa."

Nghe Doãn phu nhân nói vậy, khoé mắt Tố Tố cay cay. Mẹ cô, lúc nào cũng tâm lý và chu đáo như vậy, khiến phận làm con như cô có vài phần hổ thẹn. Tố Tố im lặng một hồi, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu với mẹ mình.

Những năm còn nhỏ cho đến những năm đã lớn khôn như bây giờ mẹ cô vẫn luôn bên cô. Chăm chút cho từng chút từng chút. Dành toàn tình yêu thương cho cô, chính những điều đó lại khiến cô chịu rất nhiều áp lực, trong học tập và trong cuộc sống, làm sao để không được làm mất mặt ba mẹ mình.

Doãn phu nhân trở về phòng đã thở dài, Doãn lão gia cũng lên tiếng

" Có chuyện gì mà bà lại thở dài vậy?"
" Ông xem, Tố Tố cũng hai mươi mấy tuổi rồi, mà vẫn chưa có bạn trai. Nhìn những tập đoàn khác, con cái họ đã có hôn sự hết rồi."
" Bà cứ để con bé thoải mái, chúng ta đừng nên ép buộc con bé. Từ bé đến lớn nó mới tham gia một sự kiện cùng chúng ta, cũng chưa thể quen được bạn mới nhanh như vậy được."

Những điều mà Doãn phu nhân lo lắng cũng chính là những điều mà Doãn lão gia ông lo lắng. Những tập đoàn khác họ đều có thông gia hết, có hôn sự hết với nhau. Còn con gái ông vẫn chưa có ai, hơn nữa tài chính tập đoàn cũng đang dần cạn kiệt. Bữa tiệc lần trước ông bắt Tố Tố đi 1 phần là để Tố Tố mở mang thêm, 1 phần là để ông có thể ngắm được hôn sự cho con gái, và giúp đỡ cho tập đoàn cải thiện nguồn lực tài chính. Thế nhưng sau buổi tiệc hôm đó mọi thứ vẫn ổn định như cũ và chưa có thêm tiến triển gì.

Điều này khiến ông không khỏi lo lắng !

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, Tố Tố đưa tay lên che những tia nắng đôi mắt khẽ nheo lại. Cô mặc chiếc váy màu trắng, tóc buông xoã, làn da trắng hồng, bất cứ ai đi qua cũng phải giành vài giây cho cô.

" Có muốn đi nhờ không?"

Giọng nói từ chiếc xe ô tô đen đi bên cạnh cô phát ra. Bờ vai xương gầy khẽ run lên, đôi mắt to tròn ngây người nhìn. Trong lòng Tố Tố bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi. Cô nắm chặt váy, xoay người đi thẳng.

Tố Tố vừa bước được vài bước, cánh cửa xe lần này đã được mở ra thực sự. Từ trong xe một người đàn ông bước ra, anh ta không nhanh không chậm, tựa vào cửa xe lãnh đạm mở miệng.

" Từ khi nào Doãn tiểu thư của nhà họ Doãn lại không biết lịch sự như vậy?"

Tố Tố bước được vài bước thì dừng hẳn, cô quay lại nhìn Dương Minh vài giây. Ánh mắt sâu hun hút của anh ta xoáy sâu vào đôi mắt Tố Tố khiến cô có vài phần khó chịu.

Mặc Tố Tố nhìn mình, Dương Minh khẽ cong khoé miệng lãnh đạm lên tiếng.

" Có muốn đi nhờ một đoạn không Doãn tiểu thư?"

Bất chợt anh ta hỏi, Tố Tố ngập ngừng vài giây mím môi nhẹ nhàng nói.

" Làm phiền anh. Nhưng tôi không cần."

Lồng ngực cô đập liên hồi, có điều gì đó khiến cô thấy khó chịu trong lòng, chỉ muốn rời đi thật nhanh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng rời đi, Dương Minh nhếch môi cười miệng phả ra làn khói trắng, đôi mắt đen khẽ híp lại.

" Dương Tố Tố, cô cũng rất thú vị."

Bóng dáng Tố Tố khuất dần, cũng là lúc Dương Minh lên xe phóng thẳng về công ty. Đặt chân vào phòng làm việc, việc đầu tiên của anh ta chính là gọi thư kí của mình đến văn phòng.

" Dương tổng, anh gọi tôi ạ"
" Điều tra quỹ tài chính của tập đoàn Doãn thị."
" vâng"

Mặc dù mới chỉ tiếp xúc qua, nhưng Dương Minh anh ta hiểu Tố Tố là người con gái không màng công danh, tiền tài. Hơn nữa cô lại đang hạnh phúc bên Thiếu Toàn, chỉ có cách dùng mưu kế mới có thể chia cắt được 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top