Chương 20 - Máu dưới trăng, gió Giang Nam và người xưa gặp lại
Đêm Giang Nam, trăng lên như dải lụa bạc, gió sông lùa qua từng hàng liễu rủ.
Lâm Triều Mộ và Quách Phù đang chuẩn bị rời trấn nhỏ thì nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía xa. Ánh đuốc loang loáng giữa đêm, tiếng hò hét vang lên:
> "Bắt lấy yêu nữ kia! Đừng để chạy!"
Quách Phù khẽ cau mày.
"Giang hồ dạo này rối loạn thật, đi đâu cũng thấy người truy người giết."
Triều Mộ nghiêng đầu, mỉm cười lười nhác:
"Phải đâu. Có khi người bị gọi là 'yêu nữ' ấy lại là người đáng thương nhất."
Chưa dứt lời, một bóng người lao ra từ rừng liễu - áo đỏ rách tả tơi, tóc dài buộc vội, lưng áo loang lổ máu.
Dưới ánh trăng, nàng ấy quay đầu lại, trong mắt là thứ ánh sáng vừa kiêu hãnh vừa tuyệt vọng.
Một kiếm từ sau phóng tới - nàng gạt ra, máu rơi từng giọt.
Quách Phù phản xạ giơ tay chặn, kiếm trong tay ngân lên tiếng kim loại lạnh lẽo.
"Ngươi là ai?" nàng hỏi.
Kẻ kia nhìn họ, định nói, nhưng vừa thốt được hai chữ "Cổ... Mộ" thì ngã gục.
Triều Mộ đỡ lấy, tay nàng khẽ run.
Trên gương mặt dính máu kia, qua lớp bụi và nước, nàng nhìn thấy - một vết sẹo nhỏ nơi cổ tay.
Ánh mắt Triều Mộ trầm xuống:
"Lý Mạc Sầu..."
Bọn truy sát đuổi kịp.
Một tên cười khẩy:
"Ha! Hóa ra là hai cô nương cứu yêu nữ ấy sao? Nàng ta giết cả phái Lạc Dương kiếm, lấy cắp bí kíp, giết không tha!"
Quách Phù lạnh giọng:
"Nếu thật như lời, các ngươi việc gì phải kéo cả chục người vây một người bị thương nặng?"
Tên kia cứng họng, Triều Mộ thì đã rút kiếm. Ánh trăng soi trên lưỡi kiếm như dải nước uốn lượn.
"Giang hồ nói đúng nói sai, ai mà biết. Nhưng ta không thích thấy kẻ đông hiếp yếu."
Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã nhập vào vòng vây. Một chiêu Hồi Phong Lạc Diệp, tay trái kiếm thuận, tay phải đỡ đòn, thân pháp nhanh đến mức chỉ còn bóng trắng lướt qua.
Cát bụi tung lên, ánh thép vụt sáng.
Khi tất cả lặng xuống, đám truy sát nằm la liệt, chỉ còn tiếng thở hổn hển.
Triều Mộ cất kiếm, quay lại nói nhỏ:
"Người ngất rồi, ta đưa về."
Trong ngôi miếu bỏ hoang ngoài trấn, lửa đốt cháy le lói.
Mùi thuốc thoang thoảng, Triều Mộ băng bó cho Lý Mạc Sầu, động tác quen thuộc như từng làm trăm lần.
Quách Phù ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát - trong ánh sáng mờ, nàng thấy ánh mắt Triều Mộ dịu lại, nhưng sâu trong đó là nỗi buồn cũ, như một ngọn đèn leo lét trong gió.
Lý Mạc Sầu mở mắt, giọng khàn khàn:
"Lại là... ngươi sao, Triều Mộ?"
Triều Mộ cười khẽ:
"Lâu rồi không gặp, Mạc Sầu."
"Ngươi không nên cứu ta."
"Ta mà không cứu, ai cứu?"
Lý Mạc Sầu im lặng. Nàng nhìn xuống bàn tay dính máu, giọng thấp dần:
"Ta tưởng, đời này chẳng còn ai sẽ vì ta mà ra tay nữa."
Triều Mộ thở nhẹ, giọng thoảng như gió:
"Đó là do ngươi cứ tưởng mình phải đáng chết."
Quách Phù chưa từng thấy Triều Mộ như vậy - dịu dàng, bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì thấu tận lòng người.
Sau khi Mạc Sầu ngủ, nàng khẽ hỏi:
"Ngươi quen nàng ấy từ trước?"
Triều Mộ gật:
"Khi ta còn nhỏ trong Cổ Mộ, sư phụ từng nhận hai đệ tử. Một là ta, một là nàng. Ta là sư tỷ, nàng là sư muội."
"Sau đó..."
Triều Mộ nhìn ngọn lửa, giọng chậm rãi:
"Nàng thông minh, cứng cỏi, nhưng quá tin vào tình cảm. Khi sư phụ ta qua đời, nàng bị người ngoài lừa gạt, trở thành người mà ai cũng gọi là 'tà ma'. Ta không trách nàng, chỉ là... không cứu được."
Quách Phù nhìn nàng thật lâu, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ - vừa thương, vừa xót, vừa ghen nhẹ mà không rõ với ai.
Lý Mạc Sầu tỉnh lại lúc nửa đêm. Nàng ngồi dựa cột, nhìn Triều Mộ đang ngủ gục bên đống lửa.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt người sư tỷ năm nào - vẫn là nét hiền hòa ấy, chỉ khác ở ánh nhìn đã sâu hơn, mỏi mệt hơn.
Mạc Sầu khẽ thì thầm:
"Ngươi vẫn không thay đổi..."
Giọng nàng vỡ ra, nửa như trách, nửa như cười.
Bỗng, Triều Mộ mở mắt.
"Ngươi nghĩ ta không nghe được sao?"
Hai người nhìn nhau, im lặng rất lâu.
Mãi sau, Triều Mộ nói khẽ:
"Ngươi có thể trốn cả thiên hạ, nhưng không thể trốn khỏi chính mình. Ta không cứu ngươi vì nợ, mà vì ngươi vẫn là người Cổ Mộ."
Mạc Sầu khép mắt, nước mắt lăn dài.
"Ta không xứng."
"Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi cần phải xứng."
Quách Phù ngồi ở cửa miếu, nghe hết. Nàng không chen vào - chỉ thấy tim mình hơi thắt lại.
Người kia, hóa ra là một phần ký ức sâu sắc trong đời Triều Mộ.
Không phải tình nhân, cũng chẳng là thù nhân, mà là điều gì đó không thể gọi tên - vừa thương, vừa trách, vừa đau.
Nàng tự nhủ:
"Người này cứu người kia là vì nghĩa, không phải vì tình."
Nhưng khi ánh mắt Triều Mộ dịu xuống nhìn Mạc Sầu, nàng lại thấy ngực mình nhói lên, như có ai bóp nhẹ.
Đêm đó, không ai ngủ được.
Một người lặng lẽ bôi thuốc cho kẻ từng sa ngã.
Một người ngồi nơi cửa, nhìn trăng khuya loang ánh trên nền đất cũ.
Một người nằm mơ thấy Cổ Mộ năm nào - nơi tiếng chuông gió lẫn trong tiếng kiếm ngân, và có người cười dịu dàng nói:
> "Mạc Sầu, đừng để tên mình thành số phận."
Sáng hôm sau, khi ánh dương vừa lên, tiếng vó ngựa lại vọng đến.
Triều Mộ lập tức tỉnh, mắt nàng ánh lên vẻ cảnh giác.
"Không xong, đám truy sát chưa bỏ cuộc."
Lý Mạc Sầu toan đứng dậy, nhưng vết thương rách ra. Quách Phù đỡ lấy nàng, nói cứng rắn:
"Lần này để ta đánh cho."
Triều Mộ nhìn nàng, mỉm cười nhẹ - một nụ cười vừa tin cậy vừa ấm áp.
"Được, ta nấu cháo. Nàng đánh xong thì ăn."
Câu nói ấy khiến Quách Phù bật cười giữa khói kiếm.
Tiếng thép, tiếng gió, tiếng cười - tất cả hòa vào nhau.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, Triều Mộ đặt bát cháo trước mặt Mạc Sầu, nói khẽ:
"Ăn đi. Giang hồ này chưa đáng để ngươi chết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top