when the rain whispers our names

*HÃY VỪA NGHE VỪA ĐỌC ĐỂ CÓ CẢM XÚC TUYỆT VỜI NHẤT 💕💕*

mùa đông đến lúc nào chẳng hay, trời se lạnh hơn, hơi thở cũng mờ ảo hơn trong không khí, taehyun vẫn mang theo máy ảnh như mọi khi, nhưng dạo gần đây, những bức ảnh cậu chụp ngày càng có nhiều hình bóng của beomgyu, không phải là vì cậu ấy là mẫu ảnh, mà là vì taehyun không thể ngăn mình lưu giữ từng khoảnh khắc có beomgyu trong đó.

hôm nay, hai người lại hẹn nhau ở công viên, nhưng khác với mọi lần, beomgyu không còn đứng trước ống kính nữa, mà đứng cạnh taehyun, tay cậu ấy đút vào túi áo, ánh mắt dõi theo bầu trời xám xịt, như đang giấu đi điều gì đó.

"cậu có thích mùa đông không?" beomgyu đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút gì đó lửng lơ.

taehyun hơi khựng lại, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng lúc này, đứng cạnh beomgyu, cảm nhận hơi lạnh phả vào má, cảm giác bàn tay mình siết chặt lấy dây máy ảnh vì hồi hộp, cậu bỗng mỉm cười, "có lẽ là có,"

beomgyu cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến tim taehyun lỡ một nhịp, "tui cũng thích mùa đông... nhưng là vì có người khiến nó ấm hơn,"

bàn tay taehyun khẽ run lên, cậu quay sang nhìn beomgyu, nhưng cậu ấy chỉ cúi đầu đá nhẹ vào lớp lá khô dưới chân.

không gian lặng đi trong chốc lát, chỉ có tiếng gió len lỏi qua những tán cây trơ trọi, taehyun cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, cảm giác này không còn là lửng lơ nữa, mà là một sự chắc chắn đến lạ kỳ,

"beomgyu," taehyun gọi tên cậu ấy, lần đầu tiên, không do dự, không giấu giếm.

beomgyu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay, trong đó còn có một thứ gì đó khác... một thứ gì đó mà taehyun đã từng thấy trong mắt chính mình khi nhìn beomgyu.

đúng lúc đó, những hạt mưa lất phất rơi xuống, làm nhòe đi đường phố nhưng không thể làm nhòe đi khoảnh khắc này, beomgyu chớp nhẹ mắt, để những giọt mưa vương lên hàng mi, rồi cười khẽ, "có vẻ như ông trời cũng muốn chứng kiến điều này nhỉ?"

taehyun hít một hơi sâu, cậu biết đây là lúc mình phải nói ra, phải bước về phía ánh sáng mà beomgyu đã luôn soi rọi cho cậu, "tôi thích cậu," taehyun nói, không còn thì thầm, không còn che giấu.

beomgyu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi cậu cong lên, "vậy thì hay quá, tui cũng thích cậu,"

một cơn gió mạnh lướt qua, kéo theo những hạt mưa rơi nhanh hơn, beomgyu khẽ run lên, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, taehyun đã bước đến gần hơn, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại.

và rồi, dưới cơn mưa lạnh giá, môi họ tìm thấy nhau, không còn khoảng cách, không còn ngập ngừng, chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim vừa mới hoà chung một nhịp.

-------------------------------------------------------------------------------------------

END !!

cảm ơn cậu vì đã cùng taehyun và beomgyu đi qua từng trang cảm xúc, từ những ánh mắt ngại ngùng, những nhịp tim lỡ mất một nhịp cho đến khoảnh khắc dưới cơn mưa ấy, nơi hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nhau, hy vọng câu chuyện này đã chạm đến một góc nào đó trong lòng cậu, như cách mà những cơn mưa chạm vào mặt đất rồi vỡ tan thành những tia sáng lấp lánh, cảm ơn vì đã đọc, vì đã cảm nhận, và vì đã dành thời gian ở đây, hẹn gặp lại ở những câu chuyện khác, nơi cảm xúc lại một lần nữa lên tiếng 💛🌧️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top