Thử Thách và Rèn Vũ Khí
Chí Hạo, nôn nóng và tự cao, không kìm được mà lao vào tấn công trước. Cú đấm của huynh ấy mạnh như hổ báo, nhưng chỉ trong tích tắc, Gia Khang đã bắt lấy cổ tay huynh ấy, xoay một vòng và quật xuống nền đất.
Triều Dương vung côn lao đến. Côn còn chưa chạm người, Gia Khang đã nhẹ nhàng xoay người, khiến vũ khí tuột khỏi tay.
Vũ Khang cũng không đứng nhìn, vung thương đâm thẳng như rồng lao, nhưng Gia Khang chỉ nghiêng người, bắt lấy mũi thương, rồi hất mạnh khiến huynh ấy lùi ba bước.
Tôi là người cuối cùng. Tôi không nói lời nào, chỉ rút kiếm. Xích Nguyệt – thanh kiếm tôi từng xem là vật thiêng, nay lại bị Gia Khang dùng tay không chặn lại, không để lại một vết xước nào trên tay ông.
Chúng tôi thua. Hoàn toàn. Nhưng thay vì sỉ nhục, Gia Khang chỉ nói:
"Các ngươi có kỹ năng, có sức mạnh. Nhưng các ngươi không hiểu vũ khí. Các ngươi chiến đấu như những kẻ mù."
Chúng tôi lặng người. Chí Hạo cúi đầu, không còn ngạo khí:
"Vậy... làm sao để hiểu?"
Gia Khang không trả lời ngay. Ông bảo chúng tôi ở lại trong làng, mỗi người học một nghề: Chí Hạo phải rèn sắt, Triều Dương học khắc gỗ, Vũ Khang phải nung thép, còn tôi được giao công việc quan sát từng công đoạn, ghi chép lại chi tiết.
Mỗi ngày, chúng tôi phải làm việc từ sáng đến khuya. Không một ai được cầm lại vũ khí cũ. Phải học từ đầu – từ cây đinh, từ cái đục, từ cái búa.
Sau ba tháng, khi tay đã phồng rộp, lưng đã mỏi nhừ, Gia Khang mới cho phép chúng tôi cùng ông chế tạo vũ khí.
Cho Chí Hạo, ông rèn nên 'Thiết Giáp Quyền' – đôi găng tay thép vừa vặn, cứng như đồng đúc nhưng linh hoạt như tay trần.
Cho Triều Dương, ông chế 'Tử Ảnh Côn' – làm từ gỗ trầm, lõi là thép rèn theo kỹ thuật bí truyền, nhẹ mà cứng, tàng hình trong bóng tối.
Vũ Khang nhận được 'Lôi Tâm Thương' – cán thương bằng hợp kim gân rồng, mũi thương khắc hình sấm sét, chứa cơ quan phát lực.
Còn tôi, Gia Khang đưa tôi một thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Đây là 'Xích Nguyệt'. Nó không tìm kẻ mạnh, mà tìm người hiểu."
Tôi gật đầu, tay nắm chặt chuôi kiếm. Lòng tôi hiểu, vũ khí này không đơn thuần để chém giết – mà là để dẫn dắt, bảo vệ, và giữ vững lẽ phải.
Khi rời khỏi thôn, Gia Khang không tiễn. Chỉ nói vọng theo:
"Vũ khí không làm nên anh hùng. Nhưng anh hùng biết cách chọn vũ khí. Các ngươi đã học được điều đó, thì hãy đi đi, và sống như những gì các ngươi từng tuyên thệ."
Tôi quay đầu nhìn lại. Khói lò vẫn bay, tiếng búa vẫn vang. Một ông lão bóng dáng gầy gò, nhưng trí tuệ như núi cao. Tôi khẽ nói trong lòng:
"Cảm ơn, Kế sư đà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top