em của tôi.
tôi gặp lại thiên vào một đêm đông lạnh lẽo.
cái lạnh của mùa đông theo từng làn gió ập đến khiến tôi lạnh run người.
tôi thấy em đứng ở phía bên kia đường, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. ánh đèn đường hiu hắt không chiếu được đến nơi em đứng. chỉ là, giữa biển người, ai cũng luôn có những người mà chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra.
mà đối với tôi, người đó là thiên.
"thiên ơi."
em ngẩng đầu nhìn tôi, nơi vừa phát ra tiếng gọi. em nhìn thấy tôi, và em đã mỉm cười.
"nhất châu, lâu rồi không gặp!"
giọng em nhỏ xíu. mà vùng ngoại ô đêm khuya thanh vắng thì lại yên tĩnh đến rợn người. thanh âm ngọt ngào của em, tôi nghe rõ mồn một. lâu rồi không gặp, cũng lâu rồi chẳng nghe được giọng em. tôi nhớ biết bao.
"ừ, lâu rồi không gặp."
tôi và em đứng cạnh nhau rất lâu, rất lâu. tôi chẳng biết phải nói gì hơn, và có lẽ em cũng vậy. chẳng biết từ bao giờ chúng tôi lại rơi vào ngõ cụt. những câu chuyện của chúng tôi dần chẳng còn liên quan đến đối phương nữa. chẳng có gì để nói. chẳng ai mở lời, nên chẳng ai hồi đáp.
và rồi, chúng tôi lại phá vỡ ngõ cụt ấy. bằng cách phá vỡ mối quan hệ này.
mọi vật đều sẽ đổi thay. em không còn là dư cảnh thiên tôi biết, mà tôi cũng không còn là la nhất châu mà em quen. thế là chúng tôi xa nhau.
chỉ là, tôi rất nhớ em.
"dạo này em thế nào rồi?"
"thì vẫn vậy thôi anh. sáng làm công ăn lương, tối thì đi dạy lớp tình thương cho lũ nhỏ. còn hôm nào rảnh rỗi thì lại vẽ vời hay chụp choẹt."
em nói nhiều lắm. mà tôi thì lại thích như vậy. tôi thích nghe em lảm nhảm về một ngày của em. nào là cảm xúc hôm ấy của em ra sao, mọi người xung quanh của em thế nào. hay là mấy chuyện vặt vãnh như con mèo béo ở ngoài chợ, con cún hoang ở trong xóm. tất cả tôi đều thích. và trong những năm qua, tôi thèm được nghe chúng chết được.
vậy mà tôi từng thấy nó phiền, vào những ngày hai đứa còn bên nhau.
"vậy còn anh?"
em hỏi.
ừ nhỉ, vậy còn tôi thì sao?
tôi không còn là la nhất châu của em nữa. tôi không còn những ngày sống chen chúc trong căn trọ chật hẹp giữa lòng thành phố. không còn những ngày thức khuya dậy sớm quần quật kiếm từng đồng tiền để lo cho miếng ăn qua ngày của cả hai. cũng không còn những ngày mệt mỏi rã rời vì tương lai của hai đứa.
đúng rồi, vì làm gì có cái tương lai nào của chúng tôi đâu.
tôi nổi tiếng rồi. tôi của bây giờ khác xa với thằng sinh viên nghèo năm nào. bây giờ, chỉ cần người ta mở ti vi là sẽ thấy phim của tôi, thấy nhạc của tôi; đi ra đường đều thấy áp phích của tôi.
để mà nói thì giữa tôi và thiên bây giờ có một bức tường vô hình mà người đời thường gọi là khoảng cách địa vị.
tôi không trả lời. em cũng không hỏi lại. cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế đứt đoạn.
"người lần trước em nhờ anh kí tên cho, người đó là ai vậy?"
tôi nhớ đến lần trước mà tôi gặp em. là buổi họp báo đầu tiên của tôi. chen chúc giữa đám người, em đưa cho tôi cuốn sổ nhỏ mà tôi biết rằng đó không phải của em. em nhờ tôi kí tên cho mình, mà thật ra lại cũng không phải là cho em.
tiểu trì. một cái tên xa lạ mà tôi chưa từng nghe em nhắc đến. và nó vẫn là một điều canh cánh mãi trong lòng tôi.
"à... là một người rất quan trọng với em."
em cười tít mắt.
ôi tôi nhớ nụ cười này biết bao. lâu lắm rồi, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười này của em.
nhưng bây giờ thì nó không dành cho tôi nữa.
"vậy sao?"
"ừ, cậu ấy thật sự rất quan trọng với em."
"là người yêu sao?"
em không trả lời tôi, thế nhưng nụ cười kia vẫn còn hiện hữu. ra là vậy.
tôi muốn hỏi em nhiều điều lắm. mà giờ thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu.
tôi đã từng nghĩ, đến một ngày nào đó mà tôi đã thành công, liệu tôi có thể đến tìm em, và chúng tôi sẽ trở lại như xưa hay không. nhưng tôi hiểu mà, chúng tôi không còn là la nhất châu và dư cảnh thiên của nhiều năm về trước.
sự thật là vậy, kể cả khi tôi có cố tình tìm em hay để cho bản thân trôi theo dòng chảy duyên phận, tôi và em đều không thể có lại chúng tôi của những ngày xưa cũ.
bởi vì trong đời người phải buông bỏ rất nhiều thứ. tôi buông bỏ em, em buông bỏ đô thành.
nhưng bây giờ tôi đi tìm kiếm em, em lại không muốn tìm kiếm lại chốn thành thị đông đúc.
chúng tôi, đã không còn là chúng tôi nữa rồi.
"tiểu thiên!"
cả tôi và em đều ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia đường.
người ấy đến rồi.
tôi phải trả em lại cho người rồi.
chỉ là, tôi tiếc nuối vì có chỉ vài phút ngắn ngủi được đứng cạnh em.
"em phải đi rồi."
em nhìn tôi, đôi mắt to tròn của em vẫn khiến tôi rung động như lần đầu. mà giờ thì nó đâu còn của riêng tôi nữa.
"ừ, tạm biệt."
"nhất châu, đừng làm việc quá sức nữa, sức khỏe của anh vốn không tốt mà."
sức khỏe của tôi vốn không tốt. nhưng nếu như tôi không lao vào công việc, e là tôi sẽ không bao giờ quên được em.
mà kể cả khi tôi đã lao vào công việc, tôi cũng có quên được em đâu mà.
"anh biết rồi. em cũng vậy nhé."
"châu, tạm biệt."
em nói rồi quay đầu chạy thẳng đến với người kia. không một lần quay đầu.
kết thúc rồi.
tôi xoay người đi về phía ngược lại.
em quay về với vùng ngoại ô yên bình, tôi trở lại với chốn đô thành ồn ã.
chúng tôi của năm đó, xem ra vẫn là phải để lại căn trọ ọp ẹp chẳng biết bây giờ còn hay không giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
thiên của anh, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top